Biệt Thự Hoàng Tử (Phần 2)
- Ui da ! - cả 4 đứa đồng thanh . Người bị chịu nặng là Vũ ; trên Vũ là Hoàng ; trên hoàng là BẢo trên Bảo là Châu ; trên Châu là cái chăn .
- Hơ ! Là mơ ! - Nó nói một mình
- Đứa n-n-nào ở t-t-trên t-t-thì m-m-m-m-mau đ-đ-đứng lên ! - Vũ cố lấy hơi để nói
- Ơ ! Có sao ko z ? - Nó nói . Tất cả đã ôn định
- Anh có sao ko ?- Hồng hỏi han Hoàng
- Ko sao đâu !- Hoàng nói
- Em sao z?- Vũ lại gần nó hỏi
- Tôi ko sao ! Chỉ là mơ thôi !- Nó cười đáp
- Câu mơ j z ? - Châu lại gần hỏi
- Là z nè ..... - Nó thuật lại cho tất cả cùng nghe
- Hả !? - Hoàng hét lên
- Sao z ? - Nó ngơ ngác nhìn hoàng - A ! Anh chính là anh hai đúng ko ?- Nó chợt hét lên
- Em nhớ ra rồi ak ? - All đồng thanh tập 1 vs giọng vui sướng
- A !Đau quá ! - Nó ôm đầu nói
- Mi ak ! Đừng cố gắng nữa ! em cứ để thời gian làm việc này đi ! - Vũ nói
- Không đc nhất định tôi phải cố ! Vì tôi không chỉ có mơ 1 sự việc mà đến tận mấy sự việc liên tiếp - Nó nói
- Thế sao em chỉ kể mỗi một sự việc ?- Bảo nói
- Dại gì mà kể hết ? mọi người muốn tôi kể tới đêm ak ?- Nó nói
- Có phải ..- nó tiếp tục nói nhưng lại lấp lửng
- Có phải gì ? - All đồng thanh tập 2 . Lần này trong đầu nó xuất hiện liên tiếp những hình ảnh trong mơ và những cái tên của những người nó yêu thương . Đôi mắt nó chợt cay cay như sắp khóc rồi nó khóc thật ! những gọt nước mắt dần dần trào ra và lăn trên má nó .
- Mi ! Em sao vậy ?- tất cả đồng thanh nói nhưng không cùng nhau .
- Bảo châu !- Nó bất chợt gọi ( J Z má ? chị này hình như nhớ ra rồi thì phải )
-Mi ! Cậu nhớ ra rồi hả ? - Châu vui mừng ôm trầm lấy bạn mik.
- Mình cũng không chắc đâu ! - Nó cười trừ nói rồi gỡ Châu ra khỏi người mik .
- MI ! - Hắn vui mừng ôm tầm lấy nó . Đôi mắt nó ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang diễn ra .
- Bỏ ra ! Anh là ai ? - Nó dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình rồi nói . Hắn bị nó đẩy ra rồi khi nghe nó nói câu đó thì trái tìm của hắn như ngàn mũi dao đầm vào . Hắn cố nở nụ cười . Ừ thì hắn cười đấy nhưng ai nhìn vào nụ cười ấy cũng sẽ cảm thấy thương hắn .
- Em đang ... đùa thôi đúng không ? - Hắn cười chua xót nói
- Đùa j cơ ? Mà anh là ai hả ?- Nó nói . Câu nói trước của nó đã khiến hắn đau rồi mà câu này còn khiến hắn đau hơn .
- Anh là chồng em mà !- Hắn bất lực đặt tay mình ghì lên vai nó hét lên.
- Vũ ak !...
- Thôi ! Thế là đủ rồi ! tôi về , tối tôi lại đến - Hắn nói rồi rời đi . Mọi người nhìn hắn lúc này không khỏi lo lắng . Còn nó thì cũng có chút thoáng buồn nhưng bản thân nó thì không hiểu sao mik lại buồn . Nó vs Châu và tất cả mọi người nói chuyện rồi thiếp đi lúc nào mà khồng hề hay biết .
- Tại sảnh lớn của bệnh viện -
Hai con người đang đừng ở đó nhưng chỉ có im lặng . Một người đứng còn một người ngồi xe lăn .
- Mi nhớ ra chúng ta rồi em có vui không ? - Hoàng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng .
- Vui chứ ! Nhưng đáng buồn là Mi lại không nhớ ra anh Vũ ! - Hồng mỉm cười nói
- Ừ đáng tiếc thật ! - Hoàng nói rồi nhìn Hồng . Lúc này Hồng đang rất buồn .
- Em sao vậy ? - Hoàng ngồi đối diện Hồng và cầm tay Hồng nói
- Em ước ! Mi có thể nhớ tất cả và còn 1 điều nữa ! - Hồng nói
- Điều gì ?
- Điều đó là : Em có thể một lần nữa đi lại được !
- Sẽ được mà ! Em hãy cố gắng lên ! Anh tin là sẽ có ngày em có thể đi lại được ! - Hoàng nói rồi đứng dậy ra đằng sau lưng cô . Ôm lấy cổ cô.
------------------------------------------
T/g : Vậy Hắc tiểu Hồng có thể đi lại được nữa không ? hãy chờ chương 7 nhé !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...