Biệt Thự Hoàng Tử (Phần 2)

-Còn cãi ! Cậu làm căn phòng cậu thiệt hại 3 triệu đó ! – Bảo nói
-3 triệu ? đùa ak ? Tôi đâu có tàn nhẫn đến thế ! – Hắn vênh mặt
-Nè ông bạn ơi , tôi không đùa đâu ! Phòng cậu giờ trống trơn rồi !
-Điêu ! Tôi không trêu ghẹo gì câu đâu nhé ! Đừng đùa !
-Ô ! Em với anh Bảo đâu có đùa ! – Châu nói
-Thiệt tình !
Hắn bực tức nói .
-Chắc cần bằng chứng nhề !- Bảo nói
-Ờ ! đâu ? – Hắn vẫn vênh mặt nói . Bảo lấy điện thoại ra cho hắnxem . vũ thì cứ há hốc mồm còn nó thì ngơ ngơ ngác ngác .
-Sao ? Tin tôi chưa ? Để Mi cho Châu trông còn cậu và tôi thì đi mua lại đồ ! – Bảo cất đt nói
Hắn đành tuân lệnh . Đúng lúc đó , Hoàng và Hồng vào .
-Hehe ! Hai về rồi ak ? – nó nói
-Ờ ! về thong báo cho em tin vui nè ! – Hoàng nói

-Thật hả ? Chị Hồng , chị có tin vui cho em hả ? – Nó háo hức nói
-Chị đâu có nói thế ! Hỏi hai em ý ! Nghe xong đừng có gào toáng lên đâu !- Hồng nói
-Tin gì vậy ạ ?- Châu
-Anh xin tuyên bố : Sáng mai 9 giờ …
-Em được ra viện hả ? – Hoàng còn chưa nói hết thì nó cắt
- NGỐC !- cả 3 người đồng thanh .
-Em còn chưa đỡ lấy đâu ra ra viện ? – Hoàng nói
-Sao cậu lại đòi ra viện trog tình trạng này ? – Châu tiếp
-Em ra viện mà lại lăn đùng ra đấy thì ai cứu ? – Hồng tiếp
-Huhu ! 3 ng ăn hiếp kẻ yêu ak ? Tại hôm nay thứ 4 rồi . Tuần nghỉ cuối cùng rồi còn j ! Không ra viện thì làm j ? – Nó nói với cái chất giọng vừa giận dỗi vừa câu gắt
-Hết tuần này em chưa chắc đã ra được viện đâu ! – Hồng nói
-Ơ thế anh chị thông báo cái gì ? – Cả Châu và nó đồng thanh
-Là thế này ! Sáng mai 9 giờ anh chị sẽ bay sang Mĩ ! – Hoàng nói . Nó nghe xong mà như vịt nghe sấm

-Ờ rồi sao ?- Nó hồn nhiên nói
-Thì tạm biệt các em chứ sao ? – Hoàng
-À thế à ? Rồi sao nữa ?
-Em bị gì thế ? anh nói thế mà vẫn hỏi
-Anh nói tiếp đi ! em bình thường !
-Em… - Hoàng cứng họng mà không hề biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì .
_ Bụp _ 1 cái gối bây thẳng vào mặt Hoàng .
-Em làm gì thế ? Anh chiều em quá đâm ra em bị điên rồi ak ? – Hoàng hét lên
-MI ơi là Mi ! – Hồng và Châu đồng thanh ( L )
-Anh không thương em ! – Nó gào lên
-Hơ ! Ai bảo không thương ?
-Anh không thương em nên anh mới bay về Mĩ phải không ?
-Linh tinh ! Tại đến tuần đi học rồi chứ !
-Thế ak ?
-Ờ chứ em nghĩ sao ?
-Nghĩ anh bỏ rơi em !
-Ngốc ! Em là em gái anh sao anh lại bỏ rơi ? – Hoàng cốc nhẹ đầu nó . Tiếng cười vang lên rộn rã trong căn phòng . Ông trời đang sắp xếp số phận của họ…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận