Ngày xưa, khi trái đất chỉ là một thứ gì đó rất hoang vu và vắng lặng..
Vì quá buồn chán, Chúa Trời đã tạo nên cho Trái Đất một hình hài xinh đẹp. Rạng ngời của mặt trời, huyền ảo của mặt trăng, tươi mát của suối nguồn, sức sống của cây xanh. Nhưng một nơi xinh đẹp như thế này lại không có ai cai quản thì quá lãng phí, do đó Chúa Trời đã tạo dựng nên con người để làm chủ Trái Đất, có quyền uy tối cao trên mọi loài.
Nhưng bản tính vốn tham lam và ngạo mạn của con người chẳng thể giữ mãi trong tiềm thức, tổ tiên đã sa ngã, hai ông bà đã nghe lời con rắn đại diện cho Satan mà phản bội lại Chúa. Vì quá tức giận Ngài đã lệnh cho địa ngục tạo nên một loài mới ngang hàng với con người, để con người không ngạo mạn, tự cho mình là đấng tối cao trên mặt đất nữa. Chúa Trời gọi đó là Semon.
Semon là một loại có hình dáng giống người có sức mạnh siêu nhiên, được thừa hưởng bản năng như người tạo ra mình - Satan. Họ có thể tồn tại hơn 1000 năm, nhưng điểm hạn chế là trí tuệ.
Hai loài này, năm này qua năm khác đều đấu đá, tàn sát lẫn nhau để tranh địa bàn. Cuối cùng do trí tuệ cao, con người đã chiến thắng nhờ những kế hoạch gian xảo. Họ chủ quan nghĩ rằng Semon đã tuyệt chủng.. Nhưng đâu ngờ ngày chiến tranh khốc liệt nhất lịch sử giữa con người và Semon, con người chẳng may đã để cho một cặp vợ chồng Semon toàn mạng. Đó là Marcus và Aria, họ đã đến một nơi xa nhất thế giới để lập lại đế chế của Semon. Ngày nay loài Semon gọi họ là Thánh Tông.
Bây giờ Dinh thự của họ vẫn tồn tại trong rừng Armet hiểm trở. Những người đứng đầu chủng loại Semon hiện đang sinh sống tại đây
Tộc Geogre : Ma Kết
Tộc Chewbacca: Nhân Mã
Tộc Dahlia : Kim Ngưu
Tộc Jasper: Thiên Bình
Tộc Joseph: Bạch Dương
Tộc A.G Moses: Song Tử
Bất cứ ai dám đặt cược mạng sống mình mà bén mảng đến dinh thự Lazuli đều chẳng thể toàn mạng trở về, dù có mạnh đến đâu chăng nữa.
Loài Semon hiện nay đang lộng hành, chúng giết con người, phá hoại tài sản. Những hành động đó đều do sáu Semon đứng đầu chủng tộc chỉ huy. Chẳng ai biết mục đích của họ là gì.
----------------------------------------------
Tại một ngôi nhà nhỏ, bé gái tóc xanh với đôi mắt đẫm lệ, từng giọt nước mắt cô bé lăn dài trên má như chuỗi ngọc trai bị đứt cứ thế mà rơi.
Cảnh tượng này đang ám ảnh cô bé, một tên ất ơ nào đó đang dùng sức mạnh phi thường của mình để hành hạ cha mẹ cô bé, hắn trực tiếp thọc tay xuyên qua tim người mẹ móc nó ra, thứ đó vẫn đang đập đều trong tay hắn, hắn ngắm nghía hồi lâu rồi vứt sang một bên, người mẹ trợn mắt rồi từ từ gục xuống trên nền gỗ lạnh cóng, cô bé biết đây là lần cuối cô được nói chuyện với mẹ. Hắn chưa dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu của hắn hướng về phía cha cô bé, hắn phóng về phía đó như con báo săn thấy một chú nai tơ yếu ớt, hắn dùng tay bẻ cổ cha cô bé ngược ra đằng sau, ông la hét nghe thật thê lương, rồi cũng như người vợ mình, ông chết với con mắt chứa đầy hận thù.
Cô bé bịt chặt miệng để ngăn những tiếng khóc của mình, ngộ nhỡ bị phát hiện thì có lẽ cô bé phải bỏ mạng một cách đau đớn, cô bé không muốn. Nhưng đôi chân cô bé lại đạp trúng những cây lau nhà trong tủ, gây ra tiếng động khá lớn, mặt cô xanh mét, chết thật rồi.
Tên kia bước đến cửa định rời đi bỗng nghe tiếng động, hắn quay đầu lại hướng về phía tủ gỗ.
Từng bước, hắn tiến lại gần. Khi đứng trước tủ gỗ, cô bé mặt không còn một giọt máu, cô bé đang hy vọng có phép màu, ngớ ngẩn! Suy nghĩ khác của cô bé. Hắn mở tung cánh cửa tủ ra, mắt hắn không khỏi ngạc nhiên, vẫn còn một đứa.
- Mày chuẩn bị tâm lí để chết chưa?- Hắn liếm môi một cách ghê tởm
- Tha... tha... cho.. tôi đi mà...- Cô bé lắp bắp
- Tha? Semon bọn ta không biết từ đó nghĩa là gì.- Hắn như đang trêu đùa cô bé vậy
- Đừng... đừng hại tôi... làm ơn..- Cô bé tóc xanh dương nước mắt giàn giụa
- Chết đi!- Hắn đưa bàn tay đầy móng sắc nhọn lên trước mắt cô bé định móc nó ra
- Phập!- Tiếng kiếm lạnh lùng đâm thẳng vào tim hắn ta, máu văng lên mặt cô bé. Cô bé không sợ hãi, cô bé ngạc nhiên , là ai?
Khi hắn ta ngã xuống, hiện ra đằng sau là một người phụ nữ với khuôn mặt lạnh nhạt nhìn cái xác dưới chân mình. Người phụ nữ đó ngẩng lên nhìn cô bé, đôi mắt ôn hoà hơn một chút.
- Tên là gì? - Người phụ nữ mang đồng phục quân đội lên tiếng
- Bảo Bình ạ..- Cô bé tóc xanh run run
- Ừm, hắn ta là Semon. Loài này đang muốn xoá sổ con người để chiếm Trái Đất.- Người phụ nữ dựa lưng vào bức tường nói
Hồi bé, cô có nghe mẹ nói về loài Semon, loài này tưởng chừng như đã tuyệt chủng nhưng không ngờ thời gian gần đây họ bỗng dưng đông lên đáng kể và đang dần trà trộn vào con người.
- Có muốn theo ta không? Trả thù cho hai người đó.- Người phụ nữ chỉ về phía ba mẹ Bảo Bình
Nhìn về phía tay người phụ nữ chỉ, Bảo Bình không khỏi căm phẫn tên kia, vì hắn mà gia đình cô trở nên thế này. Cô muốn trả thù! Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô.
- Muốn!- Bảo Bình nói với giọng dứt khoát xen lẫn lạnh lùng ma mị, ánh mắt cô bắt đầu hằn lên những đường đỏ
- Được, ta là Ruby. Đi thôi.- Người phụ nữ bước ra ngoài, Bảo Bình từng bước từng bước đi theo không chút do dự.
Cô bé đang đặt cược cuộc đời mình.
Khi lên xe cô bé bắt gặp những đứa trẻ giống mình, đứa nào đứa nấy đều có vẻ bi thương, khuôn mặt hận thù là thứ đám trẻ biểu lộ rõ nhất. Bảo Bình đoán chắc đám trẻ kia cũng giống mình.
- Chị tên gì?- Cô bé tóc nâu ngắn ngồi cạnh Bảo Bình lên tiếng hỏi
- Bảo Bình.- Cô đang bị kẹt trong mớ suy nghĩ, tuỳ tiện đáp lại
- Ồ, em là Song Ngư!- Cô bé tóc nâu vui vẻ nói, trong xe mỗi Song Ngư là lạc quan.
- Mọi người ở đây đều vì bọn Semon cướp đi gia đình, bây giờ em chỉ muốn luyện tập sau đó giết hết chúng!- Song Ngư đổi thành giọng trầm trầm nói
- Ừm.- Bảo Bình khá ngạc nhiên khi cô bé Song Ngư cô đoán là mới học lớp ba mà đã có thể nói như vậy.
Sau tiếng ừm của Bảo Bình, xe hoàn toàn im lặng. Xe lăn bánh trên con đường mòn, Bảo Bình chống tay nhìn ra cửa sổ, khung cảnh người và Semon đang vật lộn với nhau, cô chẳng phản ứng gì, không biết là Bảo Bình đang nhìn cái khác hoặc cô bé chẳng nhìn gì cả.
Xe tiếp tục lăn bánh.
Những gương mặt hận thù.
Đều có chung ý nghĩ, Semon là thứ cần phải tiêu diệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...