Một tuần hơn, vết thương của Khánh Vân gần như đã lành, cô được xuất viện và Kim Duyên cũng gửi cho cô vài thứ thuốc. Trở về nhà, Khánh Vân định tranh thủ đánh một giấc thì tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi. Cô không đành tâm đứng dậy, lửng thửng đi ra ngoài xem ai phá mình.
Vừa mở cửa, bỗng nhiên có ai đó lao vào người cô ôm chặt. Khánh Vân hơi giật mình đẩy ra, nhận ra là người quen liền cười nhẹ.
- Được nghỉ hè rồi hả?
Cô giúp cô gái kéo chiếc vali và mấy cái túi vào trong.
- Dạ, hè này em sẽ ở lại đây với chị.
Em ấy hí hửng chạy vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Cô gái nhỏ có vẻ ngoài ngọt ngào này tên là Hương Ly, em họ của Khánh Vân, hiện đang là sinh viên năm cuối ở Sài Gòn. Mọi năm đều chỉ đến thăm cô có vài ngày, tự nhiên nay lại đòi ở lại cả ba tháng, chắc chắn là có vấn đề.
- Em uống nước đi, để chị đem đồ vào phòng cho.
Khánh Vân để ly nước lọc lên bàn rồi xách đống hành lí lên tầng, đem gì mà đem dữ vậy không biết.
Nhà của Khánh Vân tuy không to nhưng rất đầy đủ, có một lầu, hai phòng ngủ. Cô vốn sống đơn giản nên căn nhà chẳng trang trí gì nhiều, nhưng đặc biệt nhất là mấy chậu cây nhỏ do chính tay Kim Duyên trồng rồi đem qua, cô đặt chúng trên bệ cửa sổ. Mỗi ngày Khánh Vân đều chăm sóc chúng, trừ mấy hôm không thể về nhà thì nhờ mấy anh em trong đội ghé qua trông hộ.
.
Đang trong thời gian nghỉ phép, do rảnh rỗi không có gì làm mà Hương Ly cũng đã đến nên Khánh Vân quyết định dắt nhỏ em đi chơi. Bãi biển buổi chiều thật mát và dễ chịu, từng đợt sóng dập dìu lăn tăn đánh vào bờ, đôi khi cuốn theo vài mảng rong biển nằm ngổn ngang. Lâu rồi không được đi chơi thoải mái như vậy, cho nên cô nhóc kia cứ chạy tới chạy lui làm Khánh Vân chỉ biết cười trừ, đúng là tuổi trẻ.
Cô ngồi xuống tảng đá to trên bờ, đưa mắt ngắm nhìn phía khơi xa, nơi có những con tàu đánh cá thu nhỏ như mô hình đồ chơi. Sự bình yên khiến cho tâm hồn cô thoải mái, tạm thời gác mọi lo toang sang một bên.
Phải chi có Kim Duyên ở đây thì tốt biết mấy, nhưng bây giờ nàng đang bận lắm, cô không thể làm phiền. Thật là nhớ quá đi, còn chưa tròn một ngày xa nhau cơ mà.
- Nhóc con, đi ăn không?
Khánh Vân đói rồi.
- Đi chứ.
Nghe đến ăn, Hương Ly liền lập tức buông máy quay xuống, chạy nhanh theo hướng của người chị.
.
Kim Duyên sau khi xong việc, nàng cùng một vài đồng nghiệp dẫn nhau đi ăn. Địa điểm mọi người chọn là một quán hải sản cạnh bờ biển, chỗ này nổi tiếng là vừa ngon vừa rẻ mà khung cảnh lại rất hữu tình.
- Ủa có phải Khánh Vân kia không? Cô ấy ngồi với ai vậy?
Một cô y tá bỗng trông thấy khuôn mặt thân quen ở phía không xa kia, còn có cô nàng lạ mặt nào đó thì không khỏi hiếu kì.
- Trông thân thiết ghê.
Cô gái khác cũng gật gù chiêm thêm.
- Nhưng mà không phải hai người đang quen nhau hả? Vậy sao Khánh Vân lại...
Mọi sự chú ý bắt đầu dồn về phía Kim Duyên khi lời nói của anh chàng nọ thốt ra. Ôi chao, không ổn rồi.
- Quen cái gì chứ, ở đâu ra, cô ta kì cục lắm, ai mà thèm.
Kim Duyên vội chối, mấy cái con người này nhiều chuyện quá đi.
Miệng nói là như thế, nhưng ánh mắt nàng lại không thành thật nhìn tới chỗ ai đó. Cười nói vui vẻ, lại còn lau miệng cho nhau, thật là... Tự nhiên Kim Duyên có chút thất vọng, nàng giấu đi cái thở dài rồi giả vờ hòa vào cuộc trò chuyện của đồng nghiệp.
Mà xui xẻo thay, bọn họ khi không lại đi bàn về Khánh Vân. Nàng thật muốn đứng dậy, chỉ thẳng mặt vào từng người mà nói Im hết cho tôi, còn cái tên Khánh Vân đó, coi chừng bà bóp cổ cho chết.
.
Hôm sau, Kim Duyên mang tâm tình không mấy vui vẻ đến bệnh viện. Ôm đống suy nghĩ rối nùi trong lòng, làm nàng bức rức như lửa đốt. Thế quái nào cứ nghĩ về cái kẻ "lừa tình" kia chứ?
Hứ! Mới hôm nào còn hôn người ta, vậy mà bây giờ lại vui vẻ với cô gái khác.
Đáng ghét! Cái đồ giả dối!
- Bác sĩ Duyên, hôm nay em rảnh không?
- Không.
Kim Duyên đáp gọn lỏn, sau đó lạnh lùng lướt qua anh bác sĩ kia.
- Ủa, em ấy bị sao vậy?
Bác sĩ Bình kéo tay cô y tá lại, hoang mang hỏi, mọi ngày nàng ấy rất vui vẻ kia mà.
- Em đâu có biết, hôm nay bác sĩ Duyên mặt cứ hầm hầm nên em cũng đâu dám bắt chuyện.
Cô y tá nhún vai chịu thôi, sau đó tiếp tục làm công việc của mình.
Mà từ sớm giờ, người nhìn thấu hết mọi chuyện chỉ có một mình trưởng khoa ngoại, Võ Hoàng Yến. Cô cười một cái khinh bỉ, tình yêu tuổi trẻ thật là mệt mỏi ghê. Nhưng sau đó cũng lấy điện thoại ra, tốt bụng gọi cho ai đó.
- Cưng mà không mau tới, Kim Duyên nó phóng hỏa đốt nhà mất.
.
Giờ nghỉ trưa, Kim Duyên ngồi ở khu ăn uống trên tầng hai, nàng nhìn ra tấm kính hướng mắt xuống cổng như trông ngóng điều gì đó. Vô ích thôi, làm gì có ai đến đâu mà chờ. Nàng uống nước mà nhai nát cái ống hút tội nghiệp, trong đầu cố không muốn nghĩ tới nữa mà sao khó quá.
Ring ring~
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, trên màn hình là tên của Khánh Vân, nàng vô tình tắt đi.
Ring ring~
Ring ring~
...
Kim Duyên chán ghét, mở điện thoại chỉnh sang chế độ im lặng rồi cất luôn nó vào túi xách.
.
20 phút sau
- Kim Duyên, Kim Duyên! Khánh Vân không biết bị gì mà nằm quằn quại dưới sảnh kìa.
Đang định về phòng nghỉ thì bỗng nhiên có một cô y tá hối hả chạy đến, tay chân hấp tấp, miệng gấp gáp thông báo với nàng.
Nghe tin, Kim Duyên không kịp suy nghĩ mà ba chân bốn cẳng chạy ngay đến chỗ thang máy, đồ đạc còn chưa kịp dọn. Cô y tá đứng đó, cong môi lên cười một cách bí hiểm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...