Biển Và Em
Mặc Thần nằm nghỉ ngơi tận nửa tiếng rồi ngồi chồm dậy.
Hắn biến ra một cuốn sổ và cây bút rồi ngồi đó mà nghĩ kế hoạch mất trọn cả tiếng đồng hồ.
Làm xong, hắn liền cầm giấy bút mà vừa tự khen mình vừa đi lên cầu thang.
Bỗng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Mặc Nghiên Dương vừa mở cửa ra, đứng trước mặt hắn.
Mặc Thần trong phút chốc không kịp phản ứng liền bị Nghiên Dương lao đến mà ôm chặt.
Hắn chẳng kịp làm gì mà chỉ biết vỗ lưng rồi an ủi cô.
Kế hoạch hắn lập cả tiếng đồng hồ đã bị cô xé bỏ hoàn toàn.
Mặc Nghiên Dương chính là kẻ nghênh ngang phá lệ mọi sự sắp xếp của hắn và có lẽ cũng là người đầu tiên.
Cô ôm hắn rất lâu, thời gian như bị ngưng đọng lại vậy.
Hai người họ chẳng nói gì chỉ thắm thiết mà ôm nhau.
Cái ôm nghĩa tình đó chẳng kéo dài bao lâu thì trên bờ vai của hắn, một dòng nước ấm nóng len lỏi qua áo mà chạm và da hắn.
Đó chính là nước mắt, là nước mắt của Mặc Nghiên Dương.
"Nếu cô yêu hắn rồi, ta cho cô thêm thời gian.
Năm cô hai bảy tuổi hoặc là cô giết hắn, hoặc là ta giết cô được chứ? Đừng khóc, ta thực sự đang rất mệt." Mặc Thần thở dài lấy một cái.
Mặc Nghiên Dương nhẹ nhàng gật đầu lấy một cái rồi lại quay ngoắt người lên tầng.
Mặc Thần chưa bao giờ thấy con người khó hiểu như vậy.
Nghiên Dương giây trước yếu đuối bao nhiêu thì giây sau lại mạnh mẽ mà bước chân lên tầng.
Mặc Thần cảm nhận rất rõ ràng cô đã ngừng khóc ngay khi có thỏa thuận đó được đưa ra.
Có vẻ như hắn chính là con cừu trong thỏa thuận đó.
Cô chính là dùng cái dáng vẻ yếu đuối đó để thu phục hắn.
"Có vẻ ngài nhận ra rồi.
Con người chính là vậy, ai cũng có tham vọng riêng cả.
Tôi cũng vậy, Hàn Kỳ Thiên cũng vậy.
Dù là tôi hay ngài rất khó xen vào.
Chúng ta cần một bên chống lưng hoặc trực tiếp thâm nhập thì vẫn hơn.
Tôi dù gì cũng là con gái, hắn yêu tôi như vậy, chắc chắn sẽ không cho tôi biết về tổ chức được." Cánh cửa mở ra, giọng nói Nghiên Dương truyền đến tai Mặc Thần rõ từng chữ một.
"Cô đúng thật là rất thông minh."
Mặc Thần cười rồi liền búng tay một cái.
Một vòng hắc ám xuất hiện quanh người cô.
Nghiên Dương cảm nhận rõ trên người mình có gì thì cũng liền cười lấy một cái.
Có vẻ hai người họ đều ngầm hiểu được ý đồ của đối phương.
Hai người họ đúng thật là hiểu nhau đến lạ kỳ
* * *
Mặc Nghiên Dương lấy đồ rồi đi giày mà đến công ty một lần nữa.
Lần này, Nghiên Dương đã không còn mông lung nữa.
Cô biết mình phải làm gì cho đúng và hơn cả là vì thời gian ở nơi này cũng không còn nhiều nữa.
Mặc Nghiên Dương cuối cùng cũng sống nhiều hơn cho bản thân mình.
Cửa công ty trước mặt, Nghiên Dương liền bước lên thang máy dành cho chủ tịch mà bấm nút lên tầng cao nhất.
Không phải không ai cản cô chỉ là thuật che mắt của Mặc Thần tác dụng đúng thật rất tốt.
Không ai nhận ra bất thường cả.
Thang máy vừa ting một cái, Nghiên Dương phong thái lẫy lừng bước vào phòng của hắn.
Hàn Kỳ Thiên thấy cô ở đây nửa bất ngờ, nửa vui mừng.
Hắn không ngờ nhanh như vậy mà cô đã thông suốt rồi.
Nghiên Dương thực sự không còn né tránh hắn nữa rồi.
Mặc Nghiên Dương bước thẳng đến chỗ của Hàn Kỳ Thiên đang ngồi mà ngồi lên đùi hắn.
"Hàn tổng, làm việc với tôi có hai quy tắc.
Một là tất cả mọi thứ đều phải nói cho tôi biết.
Hai là tất cả những gì ngài biết mà tôi hỏi thì phải trả lời."
"Được, tất cả chiều em."
Hàn Kỳ Thiên liền cười, ôm lấy eo của cô mà tựa đầu lên bả vai mảnh khảnh.
Hắn rõ ràng đã kiềm chế lâu như vậy.
Tính cách thật sự của hắn được che dấu rất kĩ càng, vậy mà giờ đây hắn lại nhất thời không kiểm soát được.
Hắn vốn dĩ đã muốn bản thân được chiếm lấy cô gái bé nhỏ ấy nên tối nào cũng mua café bên đường và cũng là vì muốn thấy cô mỗi ngày mà phải mua căn chung cư bé nằm trong khuôn viên trường nghệ thuật.
Hàn Kỳ Thiên chưa bao giờ bộc lộ bản năng và tính cách chiếm hữu đến đáng sợ đó lên ai cả.
Cuối cùng vẫn là cô đùa nghịch mà khám phá ra.
Hắn ôm cô rất lâu.
Mặc Nghiên Dương nhất thời cảm thấy Kỳ Thiên hình như đã ngủ rồi.
Cô liền liếc sang khuôn mặt mỹ nam đó.
Khuôn mặt thực sự rất đẹp.
Hẳn nào hắn lại được nhiều nhân viên nữ để ý tới như vậy.
Cứ mỗi lần xuống sảnh chính, nếu như cô không nghe thấy bất kỳ ai nói tên hắn thì chắc chắn đó không phải công ty cô rồi.
Mặc Nghiên Dương cũng không phải nhân viên quá kỳ cựu nhưng cô biết rằng hắn có lẽ từ khi mới nhận chức đã trở thành tâm điểm rồi.
Có lẽ là như vậy.
Nhìn vào đôi lông mi dài, cong cong, Nghiên Dương khẽ thở dài.
Cô nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đó có chút tiếc lại có chút đau đáu trong lòng.
Tóm lại, Nghiên Dương chính là chẳng thể khẳng định mình không yêu hắn được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...