Cá Basa
Lâm Thành Ngôn lái xe mang ta về nhà.
Không khí trong xe có chút ngột ngạt, đôi khi hắn nhìn vào phần gáy bị thương được băng bó của ta, sắc mặt lại xanh mét thành màu gan heo.
Ta cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể mặc hắn bực bội.
Đến trước cửa phòng, ta nhìn hắn một mặt áp suất thấp, đành chậc lưỡi một tiếng, túm lấy cổ áo hắn kéo lại.
"Em..." Lâm Thành Ngôn trợn tròn mắt, còn chưa kịp định hình lại đã bị ta đóng sập cửa nhà nhốt lại bên ngoài.
Hắn dùng ngón tay chạm lên môi, hồi tưởng thứ dư vị ngọt ngào kia, sau đó phì cười ngốc ngếch, đi vào căn nhà bên cạnh.
Ta vào phòng thay quần áo một chốc, nghĩ nghĩ nhìn xung quanh.
Giống như có ai đó đã bước vào nhà của ta vậy...
Mặc dù đồ vật không xê xịch nhiều, khoá cửa cũng còn nguyên vẹn.
Không thể là Lâm Thành Ngôn, bởi với tính cách kia của hắn thì sẽ một đạp đá bay cửa chính mà tiến vào.
Sắc mặt ta có chút trầm ngâm, sau đó tắt hết đèn điện, cầm điện thoại lên mở đèn flash.
Sau đó thì ta hết cả hồn ngã ngửa, bị doạ tới tóc gáy dựng đứng cả lên.
Trên góc nhà, phía sau ti vi, trên giường ngủ, trên góc bếp, nơi nơi đều có camera mini, dưới bóng đêm và ánh đèn flash, chúng toả ra thứ ánh sáng li ti màu đỏ.
Rốt cuộc là tên biến thái nào đã mò vào nhà của ta!!!!!!
Số camera mini này nhiều tới mức khiến cho ta thở không nổi.
Ta lại dùng đèn flash điện thoại chiếu sáng một hồi, cuối cùng bất lực thu hồi điện thoại, túm chăn ngã xuống dường.
Ngủ trước rồi tính sau vậy, mệt mỏi quá.
Lục Khải Văn mỉm cười nhìn cô gái trên màn hình.
Bên trong căn phòng này là cả trăm chiếc màn hình nhỏ, chiếu từng góc độ trong phòng của Hạ Tiểu Hi, không hề có lấy một góc chết!
Hắn biết cô rất thông minh, nhưng cũng không ngờ cô vừa về tới nhà mà đã phát giác ra hành động của hắn rồi, quả là một thám tử chuyên nghiệp.
Thế nhưng xem cái bộ mặt mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm kia, Lục Khải Văn cảm thấy bản thân chính là bị chọc cười gần chết.
Sao lại dễ thương đến thế này hả trời?
Lục Khải Văn lại hồi tưởng cảnh tượng cô kéo áo tên nam nhân kia rồi chủ động hôn lên môi hắn, mắt hơi nheo lại, sát ý tràn lan.
Sáng sớm ta thức giậy, cựa mình một chút, sau đó mò mẫm tiến vào nhà vệ sinh.
Đang tính cởi quần ra giải quyết nhu cầu, đột ngột nhớ ra, tay dừng lại động tác.
Sau đó ta tông cửa mà ra, mặc đồ ngủ ôm bọc quần áo chạy qua nhà Lâm Thành Ngôn.
"Tiểu Hi? Sáng sớm em ăn mặc dụ hoặc như thế này chạy tới nhà tôi làm gì?" Lâm Thành Ngôn giật mình cười hỏi, mái tóc vừa mới ngủ dậy cong vểnh lên trời vô cùng hài hước.
Ta không thèm để ý hắn cợt nhả, ôm quần áo tiến vào nhà vệ sinh thay.
Lâm Thành Ngôn nghiêng đầu , sắc mặt có chút kì quái.
Thay đồ xong ta mới nhớ ra hình như mình không mang theo bàn chải, cầm bàn chải của Lâm Thành Ngôn ngó ra.
"Tôi mượn." Rồi sau đó thản nhiên đóng cửa mặc kệ hắn trợn tròn mắt vì bất ngờ.
Trong đầu ta nhảy ra vài cái tên mà ta nghĩ là người đã đặt đống camera mini kia vào phòng ta, có chút nhức đầu.
Không gian riêng tư của ta trong căn phòng kia dường như đã không còn nữa.
Bây giờ thanh lí đám máy quay lén kia chắc ta cũng mệt gần chết.
Thà rằng hắn lắp tầm 10-20 cái đi, tên có tiền kia lắp hẳn mấy trăm cái!
Aizz.
Không nghĩ, không nghĩ nữa...
Nói đoạn ta nhìn thấy mái tóc bù xù của mình, cảm giác có lẽ nên đổi một kiểu tóc mới.
Dù sao thanh lịch dịu dàng gì đó rất dễ dại người.
Đổi một kiểu năng động gì đó, sau có bị người ta tập kích còn có thể có cơ hội thoát thân.
Ta tạm biệt Lâm Thành Ngôn, tiến tới nơi làm tóc của Sở Tần Nghi.
Tiếp đón ta lúc này lại không phải là Sở Tần Nghi, mà là một cô gái với mái tóc màu hồng rất dễ thương.
"Chị muốn anh Sở làm tóc ư? Tiếc thật đấy, anh Sở đã đi công tác ít ngày rồi..." Cô gái tự nhận là Tiểu Hồng cười nói.
Ta nghĩ dù sao là ai cắt tóc cho ta cũng được, bèn ngồi xuống ghế chọn kiểu tóc.
Ừm, kiểu này có thể...!tầm dài vừa đủ, không ảnh hưởng tới hành động.
"Chị rất hợp với kiểu này." Tiểu Hồng thật thà nhận xét.
"Được, vậy thì tôi chọn kiểu này, nhờ cô vậy." Ta gật đầu.
Con gái thường quan tâm nhiều tới tóc, ta cũng vậy, luôn muốn chọn một kiểu tóc hợp với mình.
Tiểu Hồng cầm kéo lên bắt đầu cắt.
Đột nhiên ta cảm nhận thấy mùi nguy hiểm, theo bản năng cúi người xuống thế nhưng không kịp.
Cây kéo trên tay Tiểu Hồng đã một đâm xuyên qua cổ họng ta, đầu kéo nhọn hoắt đâm xuyên động mạch, máu tươi thi nhau tràn ra, khoé miệng ta cũng phun ra bọt máu.
"Cô..."
Ta không thể nào tin trừng mắt nhìn cô ta.
Tiểu Hồng mỉm cười dịu dàng, môi hồng cong cong nói :"Bye bye, Thiên sứ của anh Sở! Bây giờ Thiên sứ của anh ấy, là tôi!"
Cô ta cười rộ lên vô cùng đắc ý.
Ta tỉnh giấc nằm ngẩn ngơ trên giường.
Không ngờ lần đầu tiên chết ở thế giới này lại lãng xẹt như vậy, chết bởi một người mới gặp mặt lần đầu.
Thật sự là rất rất rất khó chịu.
Con đàn bà điên kia có quyền gì mà đòi giết ta!!?
Ta mặc kệ đám camera mini trong phòng, nhanh chóng thay đồ quần áo, sau đó bấm điện thoại của Sở Tần Nghi.
"Alo? Là Tiểu Hi sao?" Sở Tần Nghi vô cùng hào hứng bắt máy.
"Là tôi, hôm nay cậu rảnh không, tôi muốn cậu cắt tóc giùm tôi." Ta nói.
"Được! Tất nhiên là không thành vấn đề!" Sở Tần Nghi đồng ý ngay tắp lự.
"Đợi tôi chừng một tiếng, tôi sẽ trở về ngay!"
"Được cắt tóc cho cô là niềm vinh hạnh của tôi." Sở Tần Nghi cười ha hả trong điện thoại.
Ta cúp máy, được lắm Tiểu Hồng, lại còn lừa ta Sở Tần Nghi có việc bận không về được!
Chỉ sợ cô ta muốn giết ta đã lâu rồi đi, nhìn thấy ta bước vào quán là nhanh chóng bắt lấy cơ hội giải quyết ta!
Quả nhiên là một người phụ nữ bị lòng ghen tuông làm cho vặn vẹo!
Sở Tần Nghi rất đúng giờ, khi ta tới tiệm thì hắn đã chuẩn bị sẵn dụng cụ, vui vẻ tiếp đón ta, Tiểu Hồng kia thì đang cầm một chiếc khăn lau dọn dẹp tiệm.
"Cô bé kia là ai vậy?" Ta hỏi Sở Tần Nghi.
"Là em họ của tôi tên là Sở Tiểu Hồng" Sở Tần Nghi đem ta lên ghế.
"Ngày cuối tuần cô bé hay tới chỗ tôi làm việc vặt."
Ta nghĩ thầm, ra là em họ.
Em gái họ còn nuôi ý nghĩ bất lương với anh trai cơ, quả đúng là mị lực của bọn biến thái này luôn ở level max.
Bọn chúng có trí thông minh cực cao, với một vẻ ngoài vô hại, thậm chí là còn mỹ lệ bức người, luôn luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, của con mồi!
Ngày trước ta đã bị mê hoặc một lần, bây giờ đừng nghĩ đến chuyện có thể mê hoặc ta thêm lần nữa!
Sở Tiểu Hồng đứng phía sau nhìn anh họ như si như mê vuốt ve những sợi tóc xinh đẹp của cô gái kia, răng đã sớm nghiến vào nhau tới muốn bật máu.
Anh họ thậm chí còn cuồng si cô gái này hơn cả những gì cô thấy hôm trước - hắn vậy mà ngồi ôm một chiếc hộp toàn tóc vụn, lấy từng sợi ra liếm láp!
Cô không thể nào chấp nhận được chuyện này!
Bởi vậy Sở Tiểu Hồng đã lén xem đoạn ghi hình của tiệm, từ đó nhận ra Hạ Tiểu Hi, cô ta còn đang trù tính một kế hoạch hoàn mỹ để giết chết mối đe doạ này đây
Ta liếc mắt nhìn Sở Tiểu Hồng, thấy sắc mặt của cô ta đang thối như màu phân, khoé miệng cong cong.
Thật là tội nghiệp, yêu mà không cầu được.
Rồi ta nhìn Sở Tần Nghi.
Cũng đúng, cô ta đâu dám thổ lộ với người này.
Bọn người này trừ đối với bản thân và con mồi, cùng với người trong lòng thì không nao giờ quan tâm tới kẻ khác.
Máu của bọn chúng còn lạnh hơn cả băng tan.
Nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn ta luôn luôn vô cùng nhiều sắc thái.
Có thể có kẻ là si mê, lại có kẻ coi ta là con mồi béo bở mà săn bắn.
Chỉ duy độc sẽ không bao giờ lạnh lùng với ta.
Bởi vậy đôi lúc chỉ cần nhìn thoáng qua một ánh mắt của bọn họ, ta liền có thể dễ dàng nhận ra, giống như bọn họ chỉ một cái liếc mắt cũng sẽ bị ta thu hút vậy.
"Cô đang nghĩ gì mà nhập tâm như thế?" Sở Tần Nghi vỗ vỗ má ta mà cười.
"Nghĩ làm sao trói anh tới đồn cảnh sát." Ta trêu đùa nói.
Oh...
Sở Tần Nghi mị mị cười.
"Vậy là cô thám tử xinh đẹp đã nhìn ra cái gì ở tôi rồi sao?"
Ta nhìn thấy một tia huyết tinh trong mắt hắn, thở dài một cái.
"Tôi đâu quan tâm anh làm chuyện gì, miễn sao đừng gây phiền phức đến tôi là được, xử lí sạch sẽ một chút."
Ở thế giới xa lạ này, ta là người rất lạnh tâm.
Cho dù có ai chết trước mặt ta cũng sẽ chẳng thương cảm mấy.
Bởi ta chết quá nhiều rồi, đến mức chai sạn đi, cũng chẳng mấy quan tâm tới cái chết nữa.
Ta lại có chút quan tâm tới mấy tên biến thái đáng yêu này hơn...
"Ah..." Ta nhìn thấy vẻ tươi cười như hoa trong mắt Sở Tần Nghi.
"Nếu vậy tôi muốn đó là em thì sao?"
Hắn cười khàn khàn.
"Không được." Ta cảnh cáo lườm hắn.
"Nếu tôi ngủm củ tỏi thì anh đừng mơ được làm tóc cho tôi nữa."
Một thoáng chốc ta nhìn thấy một vệt tiếc cuối chạy qua trên mặt Sở Tần Nghi.
"Quả đúng là...!em quá thông minh...!thông minh đến làm cho người ta hận tới nghiến răng!" Thừa biết hắn yêu thích nhất ở cô là thứ gì, cũng biết hắn không thể nào bỏ được huỷ hoại mái tóc này...
Không cần khen ngợi, tiếng nghiến răng của anh cứ "kèn kẹt" bên tai tôi rồi...
"Anh rất dễ đoán, đối với rất nhiều người tôi đã gặp thì anh thật đơn thuần." Ta thật thà bày tỏ.
Phút chốc Sở Tần Nghi mộng bức ngơ ngác nhìn ta, chọc cười khiến cho ta cười phá lên.
Sở Hồng ở phía sau không nghe được, mắt lại không mù, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...