Biến Mất Trong Khoảng Lặng

Những vết thương đã lành để lại những vết sẹo khắp nơi. Kang Dae nhìn bản thân trong gương với đôi mắt vô hồn:

Trông kinh tởm quá…

Anh mệt mỏi nằm lên giường, nghiêng mình nhìn về phía cửa sổ nơi ánh sáng của con phố quen. Nằm nghĩ ngợi một lúc, anh chợt nhớ lại những gì cậu nói vào ngày hôm ấy:

Trong lòng cậu chỉ có tôi sao? Sao cậu biết được vậy… Đây như một lời tỏ tình sao…

Kang Dae ngồi dậy rồi hút thuốc, mùi thuốc lá bủa quanh khiến đầu óc trống rỗng. Anh lấy tấm ảnh nhỏ đã cũ từ trong túi áo ra ngắm nghía:

- Cái này có giống là chụp hình chung không nhỉ…

Đây là bức ảnh duy nhất anh giữ hồi tốt nghiệp cấp hai, anh ôm lấy bó hoa với vẻ mặt lạnh băng nhưng cậu bé phía sau với đôi mắt to đang nhìn về phía anh lại cười rất tươi. Khóe miệng chợt cong lên:

- Rất giống, giống y hệt cái dáng vẻ ngốc nghếch này… Nhưng tại sao tôi lại quên cái đuôi như em nhỉ? Đến cả tên cũng không nhớ, điều duy nhất tôi có về em là bức ảnh này và kí ức mờ phai… Em như chưa từng tồn tại vậy, tôi không thể tìm thấy em ở bất cứ đâu…


Mọi thứ cứ trôi qua một cách bình thường như thế, Tae Yang vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước. Chỉ có anh là đang bận lòng về những gì cậu nói và luôn mong rằng người anh tìm kiếm bấy lâu là cậu. Nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu như hỏi thẳng mà người đó không phải cậu thì anh chẳng khác nào một tên cặn bã coi cậu chỉ như là kẻ thế thân…

Hôm ấy Kang Dae thử hỏi cậu vài thứ, cố bới móc về suy nghĩ của cậu. Tae Yang đã từ chối vì cậu rất sợ nói thẳng ra lời tỏ tình. Cậu tự biết mình ở vị trí nào, thôi thì cứ giữ cho mình chút tự cao:

- Ngày hôm đó chỉ là câu nói thoáng qua thôi, anh đừng hiểu lầm

- Vậy sao? Cậu không thích tôi thật à?

Hai tai cậu đỏ bừng ra vẻ né tránh:

- Không, em… em không thích anh…

Anh ừm một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Trên đường lái xe, anh chẳng hiểu tại sao bản thân lại luôn cảm thấy bực tức như thế. Kang Dae dừng xe vào một quán nước, muốn mua ít bánh vì nghĩ cậu thích đồ ngọt. Sau khi rời khỏi quán, anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại mua những thứ này:

Chết tiệt, tự dưng nghĩ đến cậu ta…

Một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn lướt qua, anh vốn dĩ chẳng bận tâm nhưng cậu ta không biết cố tình hay vô ý mà làm rơi đồ vương vãi trước mặt anh. Kang Dae vô cùng khó chịu nhưng khi cậu ta quay đầu lại khiến anh thấy sững sờ. Bằng một cách nào đó mà cậu ta giống hệt đứa trẻ hồi nhỏ mà anh gặp, hay nói cách khác là giống với Tae Yang.

Cậu ta chợt cười rồi cúi xuống nhặt đồ, lúc cậu ta định nói gì đó thì anh đã nhanh chóng lên xe rời đi. Anh mang bánh về cho cậu, khi thấy nụ cười tươi trên môi Tae Yang, anh cũng bớt phiền lòng:

- Cậu thích đồ ngọt sao?

- Vâng ạ, cảm ơn vì đã mua cho em

- Tôi nhặt được đấy, không mua đâu

Cậu ngơ ngác nhìn về phía anh, Kang Dae bật cười thành tiếng:


- Đùa thôi, tôi đâu nghèo nàn tới mức nhặt đồ thừa

Sau lần gặp gỡ vô tình với cậu thiếu niên kia, anh tưởng chừng không để ý nhưng lại rất bận tâm. Người đó và Tae Yang rất giống nhau, một cú sốc lớn chợt dội về khiến tâm trí anh mơ hồ:

- Rốt cuộc là cậu hay là cậu ta…

Vào một lần khác họ gặp lại nhau, cậu ta từ phía sau bỗng gọi lớn:

- Kang Dae, đợi em với…

Anh tròn mắt quay lại vì không biết tại sao cậu ta lại biết tên mình. Cậu ta vuốt nhẹ mái tóc sang bên, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Em tìm anh lâu quá, suốt từ hồi trung học đến giờ… Anh còn nhớ em không?

Cậu ta bước lại gần nhưng anh vội lùi về sau:

- Đừng lại gần. Nhưng cậu đúng là rất quen…


- Em biết là anh sẽ không quên em mà. Em là Tae Yang, cái đuôi nhỏ của anh đây

Kang Dae ngớ người, cậu ta nói đúng, cái đuôi luôn lẽo đẽo sau anh. Nhưng anh làm sao mà chắc chắn được trong khi cậu ta và cả Tae Yang ở nhà đều giống nhau. Sự trùng hợp về ngoại hình và tên gọi này khiến anh đầy nghi ngờ, nhưng tên trước mặt này lại nhớ đúng quá khứ về bọn họ:

- Bằng cách nào mà cậu nhận ra tôi?

Anh hỏi như thế chỉ đơn giản vì anh từng trải qua cuộc đại phẫu trên khuôn mặt, hầu như tất cả các nét của gương mặt cũ đều biến mất thế nên việc cậu ta nhận ra là rất khó. Cậu ta chợt trở nên lúng túng mà lấy lí do:

- À, sao lại không nhận ra chứ? Anh dù có trải qua phẫu thuật thì cũng vẫn là anh, trái tim của chúng ta đưa ta tìm về bên nhau mà…

- Sao biết tôi trải qua phẫu thuật? Ai nói với cậu?

- Dạ, vâng, em nghe một vài người nói thế. Hôm nay em đứng đây để chắc chắn rằng đó là anh, chàng trai mà em từng điên cuồng ngưỡng mộ năm ấy

Anh im lặng nhìn kĩ cậu ta, anh có cảm giác không chân thật, nét đẹp trên gương mặt cậu ta giống như đã từng trải qua dao kéo. Nhưng anh cũng chẳng rảnh rỗi để hỏi kĩ cậu ta về vấn để này. Và hiện tại khi tìm lại thấy người mà anh luôn mong muốn nhưng anh chẳng có chút cảm giác nào cả. Chỉ là sự trống rỗng và vô cảm đến lạ thường…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận