Biến Mất Trong Khoảng Lặng

Ra khỏi đó cậu mới dám thở mạnh, vừa ngồi vào xe cậu đã gục xuống với đôi mắt đỏ dại. Người mẹ mà cậu luôn cố gắng tìm kiếm vậy mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu một cách dễ dàng. Thậm chí bà ta còn quên đi cậu, Tae Yang ôm lấy ngực trái của mình mà khó thở. Kang Dae dù chả hiểu gì nhưng cũng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu:

- Sao vậy, thở chậm thôi, cậu lo lắng cái gì chứ? Hình như cậu sắp khóc rồi, mong chờ ghê

Anh hỏi rất nhiều nhưng cậu đều không trả lời, những tiếng nói bên tai khiến cậu khó chịu, cậu đột nhiên lớn tiếng:

- Anh đừng nói nữa, im đi

Anh tròn mắt khi thấy cậu dám to tiếng:

- Này, cậu lớn tiếng với ai? Nói lại lần nữa tôi nghe, gan cậu lớn nhỉ?

Cậu nhắm mắt rồi ngả vào sau ghế, chẳng biết bằng cách nào những giọt nước mắt đau khổ thực sự đã rơi trên gò má cậu. Tae Yang chẳng còn muốn chịu đựng bất cứ thứ gì nữa vì cảm xúc bây giờ rất hỗn độn. Lần cuối khóc là vì mẹ và lần tiếp theo sau 20 năm cũng là vì mẹ, hoặc cũng đơn giản là vì cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi có anh bên cạnh:

- Tôi mệt quá, hình như… hức…


Cậu òa lên khóc như một đứa trẻ, nước mắt chảy ướt cổ chiếc áo sơ mi trắng. Tae Yang ôm lấy mặt rồi đập mạnh vào cửa, Kang Dae giật mình mà vội vàng túm lấy cổ cậu:

- Này, làm gì vậy, sao lại đập đầu vào đấy, điên à

- Hức… aaaaa, tại sao, tại sao lại là lúc này… hức…

- Có chuyện gì thì phải nói chứ, cậu làm tôi thấy sợ đấy

Ở cùng cậu gần một năm nhưng đây là lần đầu anh thấy cậu khóc như thế này nên cũng không trách móc nữa. Có vài lần anh thấy cậu rơi nước mắt nhưng đó thực sự không phải là khóc. Tae Yang mếu máo mà khóc lớn hơn, những uất ức từ trước đến nay đều được giải tỏa. Anh không làm gì mà chỉ im lặng lái xe, thi thoảng sẽ vuốt lưng để cậu giảm bớt cơn nấc.

Anh lái xe rất nhanh, họ nhanh chóng về đến nhà, cậu cứ vậy mà đã khóc suốt đường đi. Anh mở cửa nhưng cậu cứ ngồi thẫn thờ ờ đó:

- Có ra không?

Cậu loạng choạng đứng dậy, anh bất lực bế cậu lên vai để đi vào trong:

- Đủ rồi, cậu đã khóc hơn nửa tiếng rồi. Tôi biết là cậu tích tụ rất nhiều nước mắt nhưng hôm nay dừng lại thôi. Cậu sẽ mù khi khóc liên tục đấy

Anh đặt cậu xuống giường, đi lấy khăn để cậu lau mặt. Anh đẩy cậu nằm xuống rồi kéo chăn, sau đó đi tới kéo rèm che ánh nắng:

- Chúng ta sẽ nói chuyện khi cậu tỉnh dậy, giờ thì ngủ đi

Cậu nhắm mắt, cắn chặt răng để không phát ra tiếng động, bàn tay bấu chặt vào làn da thịt mỏng manh trắng nõn. Anh không rời đi mà ngồi ở bên cạnh vỗ nhẹ lên vai cậu rồi ghì chặt cánh tay cậu xuống ga giường:

- Im đi, tiếng nấc của cậu làm tôi khó chịu và cũng đừng làm tổn thương bản thân nữa, nó chẳng giúp ích được gì cả

Tae Yang chợt xoay người rồi ôm chặt lấy cánh tay của anh mà khóc nghẹn. Anh dù không thích nhưng cũng miễn cưỡng để cậu cầm lấy vào lúc này. Đôi mắt cậu sưng húp tự dưng khiến anh dâng lên cảm giác khó tả:


- Tự dưng cũng chả còn muốn nhìn thấy cậu khóc nữa, trông cậu quằn quại thật. Rốt cuộc cậu đã thấy cái gì vậy? Người bố đáng kính mất nhưng cậu cũng đâu rơi giọt nước mắt nào, cậu bị sao vậy?

Giọng của cậu khàn đặc, mắt mờ nhòa:

- Tôi… hận… hức… nên mới khóc… um…

- Hận cái gì? Cậu đã thấy cái gì vậy? Còn nói dối nữa, cậu đâu phải người phía Bắc, cũng đâu phải Dook Jin. Cậu quen biết bà ta sao? Từ lúc thấy bà ta là cậu liền căng thẳng…

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, Tae Yang co quắp:

- Tôi sẽ nói sau, tôi bây giờ không muốn nói chuyện với ai hết

Cậu buông cánh tay của anh ra rồi quay đi:

- Tôi muốn một mình, anh ra ngoài được không?

- Có gì thì phải nói, cứ khóc thế này thì ai biết mà giúp cậu

- Tôi không cần, tôi bảo anh ra ngoài đi


Anh cáu giận đứng phắt dậy:

- Nhận được chút thương hại của tôi mà đã lên mặt đuổi tôi đi. Được rồi, bây giờ cậu sống chết thế nào thì cũng kệ mẹ cậu, tốn thời gian vãi

Anh nói thế nhưng vẫn quan sát cậu qua camera vì anh sợ cậu sẽ suy nghĩ dại dột vì lần này trông cậu thực sự đau khổ. Trong lòng Tae Yang vẫn là sự day dứt không nguôi với người mẹ kia. Những thứ kinh khủng chợt ập đến, mẹ của người cậu thích chính là mẹ cậu nên bây giờ hơi khó để đối diện… Tae Yang nằm im liên tục lẩm bẩm gọi tên Kang Dae:

- Kang Dae à, sao lại là anh, Kang Dae à…

Anh khoanh tay nhìn cậu với cảm giác khó chịu:

- Vấn đề đến từ khi bà ta xuất hiện nhỉ? Hay bà ta là người mẹ cậu tìm kiếm sao? Chết tiệt, nếu thế thì…

Cậu khóc đến mức mệt lả mà ngủ thiếp đi. Thấy cậu ngủ say anh mới rón rén vào trong, anh cứ đứng nhìn cậu rồi lại đi ra:

Biết thế để cậu ở nhà, giờ thì nhìn xem, trông cậu tàn tạ như nào kìa. Rốt cuộc cậu hận người mẹ đó đến thế nào nhỉ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận