Biến Mất Trong Khoảng Lặng

Trời đã tối nên cơ thể cậu cũng mệt mỏi mà ngủ quên trên xe. Vừa về đến nhà, anh quay sang nhìn cậu rất lâu:

Tôi biết ông ta là tất cả của cậu, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để nói. Tôi sẽ để cậu biết sớm thôi...

Anh không đánh thức mà nhẹ nhàng bế cậu ta lên trên phòng. Anh ngồi xuống cạnh giường mà hút thuốc, anh liếc nhìn cậu rất nhiều lần rồi mới đi vào phòng tắm. Kang Dae là một người sạch sẽ, dù thích đánh người nhưng anh cũng rất ghê tởm khi máu của họ dính trên cơ thể mình và anh cũng cực kì ghét những người bẩn thỉu. Thế nên ngay từ hôm gặp cậu, anh đã chẳng có cái nhìn tốt đẹp nào với kẻ có cơ thể nhếch nhác và người cha đầy nợ nần...

Nhưng bây giờ thì nhìn xem, mới tiếp xúc chẳng được bao lâu, nói chuyện với nhau thì cũng chả ăn ý. Vậy mà anh không những ngủ cùng mà còn đem lòng thương hại cứu vớt cậu ta. Anh đến bây giờ vẫn chẳng hiểu tại sao tên nhóc lại khiến anh bận lòng đến thế, chắc là cậu ta đem lại một cảm giác khác lạ và gần gũi với anh...

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, cơn đau nhức ở hông vẫn chưa dứt khiến cậu ngã quỵ xuống sàn. Khó khăn lắm mới có thể đứng vững, cậu mệt mỏi mà đi xuống dưới nhà. Thấy anh thì cậu liền cúi đầu như thể là một lời chào hoặc lời cảm ơn. Anh liếc nhìn cậu rồi lại tỏ ra khó chịu:

- Cậu vừa ngã sao? Đầu gối lại bầm tím kìa, cậu là người hay lật đật vậy?

- À vâng, lát nữa sẽ đỡ thôi ạ, không sao đâu

Anh hừ một tiếng với vẻ mặt khinh khỉnh:

- Hừ, lúc nào cũng luôn mồm nói không sao, chết rồi chắc vẫn không sao nhỉ?

Anh đứng dậy rồi nhìn về phía cậu:


- Có muốn ra ngoài ăn sáng không?

- Tôi có thể nấu ăn mà, chúng ta không nhất thiết phải ra ngoài

- Tôi không thích ăn đồ ăn của những kẻ bẩn thỉu làm

Vừa nói xong thì thấy cậu nhíu mày, anh cũng khựng lại đôi chút vì lời nói mất phanh vừa rồi. Kang Dae ho nhẹ một tiếng để xua tan bầu không khí rồi lại khoanh tay ngồi xuống ghế:

- E hèm, nấu đi, nhanh lên, tôi đói rồi

Cơ mặt cậu cũng đã giãn lỏng mà đi về phía bếp. Anh tựa đầu vào ghế mà nhìn bóng lưng của cậu, thi thoảng sẽ giả bộ quay đi như không biết gì. Thấy mọi thứ quá im lặng nên cậu nói:

- Tôi cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh, cảm ơn vì đã để tôi thoát khỏi đó...

- Cũng đâu cần cảm ơn, dù sao số tiền đó cũng tính thêm vào nợ của cậu mà

Tae Yang chỉ mỉm cười rồi gật đầu, cậu không còn oán trách gì nữa cả, một đời không công ở đây còn tốt gấp ngàn vạn lần ở nơi đó. Cậu nhanh chóng đã chuẩn bị xong nhưng đồ ăn rất nóng khiến cậu không thể cầm vững, anh thấy vậy thì đi tới cầm hộ cậu rồi cằn nhằn:


- Mỗi việc mở miệng nhờ người khác giúp đỡ cũng khó khăn sao?

Anh lâu lắm mới ăn cơm nhà, như mọi khi chỉ là bữa cơm tạm bợ một cách qua loa vì họ chưa bao giờ chú trọng việc ăn uống. Thấy anh cứ do dự nên cậu đành gắp trước:

- Ăn đi, tôi không hại chết anh đâu

Anh nhìn cậu rồi nhìn xuống đĩa đồ ăn rồi ăn thử một miếng. Đột nhiên mắt anh mở to, tay cũng gắp lia lịa thức ăn vào bát. Cậu thấy anh ăn ngon như thế thì rất vui:

- Đồ ăn ngon chứ?

- Tạm được, chưa ngon lắm

Nói thế nhưng lát sau đã chẳng còn chút thức ăn thừa nào. Anh gãi đầu rồi cười trừ:

- Sau này ngoài việc dọn dẹp cậu sẽ đảm nhiệm việc nấu cơm nữa. Tôi sẽ về nhà mỗi tối nên đừng bỏ dở hôm nào

Cậu chợt cười, nụ cười tươi của cậu trong vắt như thể không có chút muộn phiền kia đã khiến anh vội vàng quay đi:

Vẫn có thể cười như thế trong khi bản thân đang đau khổ vật lộn với cuộc đời sao?





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận