Biến Mất Trong Khoảng Lặng

Mọi thứ cứ như ác mộng trước mắt vậy, cậu ngồi thẫn thờ rất lâu rồi mới từ từ đứng dậy. Tae Yang chưa bao giờ cảm nhận rằng bản thân lại kinh tởm đến mức này... Cậu mặc một bộ đồ hở hang đi đến phòng chờ, hắn ta vừa nhìn thấy cậu thì cười lớn:

- Chết tiệt, đến tôi nhìn còn hưng phấn thì mấy tên khác chịu sao nổi chứ?

Hắn ta vuốt dọc từ cổ đến đùi của cậu, ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng và sự thèm khát:

- Tôi thực sự muốn làm vị khách đầu tiên của em, muốn nếm vị ngọt trên da em nhưng có một vị khách vip thích những tên trong trắng như em cơ. Vậy nên chắc phải để bữa khác rồi, chúc em may mắn với vị khách đầu tiên nhé.

Hắn vuốt nhẹ tai của cậu đẩy về phía nhân viên rồi hất hất tay, nhân viên gật đầu rồi kéo cậu về căn phòng lớn ở cuối hành lang. Cậu đứng trước cửa rồi dần dần hối hận nhưng bây giờ không thể quay đầu nữa rồi. Nhân viên rời đi nhưng cậu vẫn không dám vào, đến khi tiếng càu nhàu bên trong vang lên cậu mới khúm núm đi vào.

Cậu mở cửa rồi đi vào nhưng lại không dám đứng đối diện mà quay mặt vào cánh cửa. Giọng nói phía sau lạnh băng và kèm theo là sự giận dữ:

- Này, từ bao giờ bán thân mà lại có liêm sỉ vậy? Dù sao cũng chỉ là điếm thì mà. À đúng rồi, tôi gọi một tên trong trắng mà nhỉ... Ngày đầu phục vụ người khác nên ngại sao?


Cậu từ từ quay lại nhưng vẫn không dám ngẩng đầu vì giọng nói này thực sự quá quen rồi. Cậu vội vàng che cơ thể mình lại rồi cúi đầu:

- Tôi xin lỗi, hình như tôi nhầm phòng, xin lỗi

Vừa định chạy đi thì một cánh tay lớn chặn cậu lại rồi đè sát cậu vào cánh cửa. Cậu run rẩy mà cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ sau gáy:

- Tôi nhìn không nhầm nhỉ?

Kang Dae xoay người cậu lại rồi nhìn chằm chằm một lượt từ trên xuống dưới. Anh ta cười trừ mà mân mê cơ thể cậu:

- Phục vụ bao nhiêu người rồi? Làm đến mức này rồi mà khi người khác nói còn ra vẻ thanh cao là sao? Haaa, hình như người ta giao nhầm đồ thì phải, cậu đâu phải một kẻ " sạch sẽ "?

Cậu vẫn cúi đầu rồi hất tay anh ta ra khỏi người mình:

- Hôm nay là lần đầu tiên, tôi cũng là bị ép nên mới đi đến bước này nên anh đừng nói nữa. Tôi biết là anh sẽ chẳng tin nhưng anh muốn nghĩ gì cũng được, tôi chẳng để tâm. Nếu anh chê tôi bẩn thỉu thì để tôi ra ngoài, anh đi mà gọi người khác

Anh bỗng vác cậu lên vai rồi ném mạnh lên giường, thuận tay xé rách bộ đồ cậu đang mặc. Ánh mắt anh nóng bừng, hơi thở dần trở nên gấp gáp:

- Tôi nào dám chê vì cậu là tiền tôi bỏ ra mà, tôi mất nhiều tiền lắm đấy


Anh như hổ đói mà vồ vập vào cậu không ngớt, Tae Yang bất lực mà chỉ nằm im vì có phản kháng thì cậu vẫn là người chịu thiệt. Anh chợt hôn nhẹ lên vết bầm tím ở tay cậu:

- Cái này là do tôi đúng không? Trông tệ thật, cậu không bôi thuốc sao....

Anh không nhân nhượng hay thương xót thân ảnh nhỏ bé kia. Đến khi nhìn thấy máu chảy từ phía dưới và khuôn mặt tái mét đến xanh xao nhưng vẫn cố chịu đựng của cậu anh mới dừng lại. Kang Dae vội vàng vỗ nhẹ lên mặt cậu:

- Này, cậu đau sao? Đây là lần đầu hả? Nếu đau đến mức đó thì tại sao không nói?

Cậu cắn chặt môi, mắt nhìn về phía khác:

- Anh có tin lời tôi nói sao? Tôi có nói đau thì anh sẽ dừng lại sao? Đây là việc của tôi mà, tôi là vì tiền nên mới chịu đựng thôi, cứ làm đi

Anh ngồi dậy rồi xoa nhẹ hai thái dương, ném tấm khăn che đi cơ thể trần trụi của cậu sau đó vào nhà tắm:

- Tôi không thể tiếp tục với những thứ bẩn thỉu như này được, thật kinh tởm


Một lúc sau anh bước ra, thấy cậu vẫn nằm im, anh định bỏ đi nhưng do dự mà ở lại. Anh nhẹ nhàng bế cậu đã thiếp đi từ lúc nào vào phòng tắm:

Như thế mà vẫn có thể ngủ được....

Sau đó anh để lại số tiền rất lớn trên bàn rồi rời đi. Trước khi đi, anh còn để lại một mảnh giấy trên bàn:

Thiếu thốn quá thì về chỗ của tôi, tôi sẽ nhân nhượng mà tăng lương cho cậu. Dù rất ghét cậu nhưng tôi cũng ghét người mà tôi đã biết tên lại là một kẻ phục vụ người khác.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận