Biên Giới 18

“em già hoá sớm à? Vừa đến hôm qua còn gì?” - Phó Quân trêu.

[Hạ Y tỏ vẻ phụng phịu rồi nhìn ra ngoài, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ giữa ngọn đồi xanh.]

[Phó Quân mở cửa cho Hạ Y xuống rồi dẫn cô vào trong sân. Hạ Y có chút dè dặt, cô đặt bước chân nhẹ nhàng vào trong theo sau lưng anh.]

“Gặp người quen hửm?” - Hạ Y cảnh giác hỏi.

“Vào trong thử đi.” - Phó Quân ôn nhu vỗ vai cô.

[Hạ Y cũng đành vào trong, cô mở cửa bước vào rồi bấc giác đứng hình trước bài trí bên trong. Nơi sô pha cạnh đó có người đàn ông tầm khoảng sáu mươi đang ngồi cười niềm nở với hai người.]

[Phó Quân dẫn Hạ Y lại giới thiệu với ông, hoá ra ngôi nhà này Hạ Y đã từng gặp lúc ở nhà bà Phó Quân. Người đàn ông trước mặt cô là chủ của ngôi nhà, cũng chính là người quen của Phó Quân.]

[Vốn dĩ ngôi nhà đã định không bán nhưng sau đó ông lão lại đổi ý mà chấp nhận bán lại cho Phó Quân.]

[ Hôm nay anh đưa cô tới đây trước là để xem nhà, sau là để nói chuyện lâu dài.]


“Đây là ngôi nhà ở ngọn đồi đối diện nhà bà nội mà lần trước anh nói không bán sao?” - Hạ Y hào hứng hỏi.

“Ừm, từ nay nó là của em.” - Phó Quân khoác tay lên vai Hạ Y nói.

[Hạ Y gỡ tay anh ra rồi đi vào trong xem tiếp, cô bị ấn tượng trước cách sắp xếp vật dụng trong nhà.]

“Anh xem, ông ấy cũng thích nghe nhạc sao” - Hạ Y chỉ tay về cái loa nhỏ trong góc cười.

“Là anh chỉnh sửa lại mọi thứ.” - Phó Quân xoa cổ tay nói.

[Phó Quân biết Hạ Y có sở thích nghe nhạc khi làm việc, kể cả lúc tắm, nấu ăn hay rửa bát đều phải mở nhạc.]

[Vậy nên anh đã thiết kế riêng những chiếc loa phát nhạc thông minh đặt cố định ở những nơi mà Hạ Y thường xuyên dùng tới.]

[Anh còn thiết kế cả một phòng đầy đồ ăn vặt cho cô, mà tất cả những điều anh làm đều xuất phát từ những thói quen của Hạ Y mà Phó Quân thấy được từ lúc cô còn học cấp ba.]

“Anh biết em thích nghe nhạc à?” - Hạ Y nhẹ nhàng hỏi.

[Phó Quân không trả lời mà vùi đầu vào cổ cô, Hạ Y cũng dang tay ôm lấy vai anh, cô biết những ngày qua Phó Quân đã mệt mỏi như thế nào.]

[Đợi Phó Quân ngủ say, Hạ Y xuống bếp nấu ít đồ ăn chờ anh dậy cùng dùng. Bỗng điện thoại sáng lên, Hạ Y nhìn vào thấy là tin nhắn ẩn danh.]

“Có thể gặp nhau không? Bảy giờ tối tại tiệm bánh kem lần trước nhé?” - nội dung của đoạn tin nhắn.

[Hạ Y đọc xong liền suy nghĩ xem người gửi là ai, chợt nhớ ra là cậu trai trẻ làm ở tiệm bánh kem lần trước. Cô không nhắn lại mà cất điện thoại sang một bên rồi tiếp tục nấu.]

[Lúc Phó Quân tỉnh dậy đã là gần năm giờ chiều, anh ra ngoài thấy Hạ Y đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại trong bếp. Anh lại gần cười cô rồi ăn thử những món mà cô nấu.]

“Không được bốc!!” - Hạ Y đưa tay đánh anh.


“Vậy em gắp cho anh đi.” - Phó Quân cười thu tay lại.

[Hạ Y cũng vui vẻ gắp món mà anh muốn thử đưa lên miệng anh, Phó Quân không giỏi khen người khác nhưng nay lại khen Hạ Y nấu ngon, đây là lần đầu anh được ăn món cô nấu nên có chút hạnh phúc.]

[Sau đó Phó Quân phụ Hạ Y dọn cơm ra bàn, ăn xong lại chu đáo dọn chén cùng cô. Hạ Y lại lần nữa từ sau nhìn anh rửa chén, bất giác cô nở nụ cười.]

“Phó Quân, một lát về nhà lớn anh cứ nghỉ ngơi trước nhé, em đến chỗ người quen rồi sẽ quay về sau.” - Hạ Y chống tay lên bàn nói.

“Anh đưa em đi.” - Phó Quân không quay đầu lại.

“Không cần đâu gần đó mà, em đi bộ cho có sức khỏe.” - Hạ Y cười nói

“Ừm, một lát lấy xe đi, cái chân nửa mét của em đi bộ thì bao giờ mới tới nơi.” - Phó Quân cười trêu cô.

“Hứ, chân anh mới nửa mét đấy.” - Hạ Y phản bác.

[Phó Quân cười rồi tiếp tục rửa chén. Khi về tới nhà lớn, Phó Quân đưa xe cho Hạ Y rồi vào trong nhà. Hạ Y nhìn chiếc xe sang trọng trước mặt thì cười khổ không biết nên lái đi hay để ở nhà rồi đi bộ.]

[Thấy Phó Quân cứ nhìn đăm đăm vào mình nên Hạ Y đành phải lái xe đi. Như đã nói, đúng bảy giờ Hạ Y tới chỗ Dược Nhiên.]


[Hôm nay cửa tiệm lại đóng cửa sớm hơn mọi lần, Hạ Y nghi hoặc bước vào trong. Dược Nhiên đang lau dọn lại tủ kính, khi thấy cô tới thì gắng nở nụ cười rồi quay mặt đi.]

[Hạ Y không hiểu chuyện gì cũng không biết phải hỏi thế nào.]

“Cậu gọi tôi đến để xem bộ dạng gì đây?” - Hạ Y nghiêm túc hỏi.

“Hết hôm nay tôi sẽ đóng cửa tiệm này.”

“Sao vậy? Ế ẩm quá à?”

“Mẹ tôi sắp không qua khỏi, một lúc nữa tôi sẽ về đó, sau này chắc không quay lại đây được nữa… thật sự không muốn gọi cô tới đâu, nhưng tôi không biết phải tâm sự với ai cả…”

“Được rồi, cậu khóc trước mặt tôi làm gì chứ, tới khóc với mẹ cậu kìa, bà ấy đang đợi đấy. Cửa tiệm này coi như tôi thuê lại, tôi chăm sóc nó giúp cậu chờ cậu về sẽ trả lại cho cậu được không?”

“Cảm ơn cô nhé, người lạ tốt nhất tôi từng gặp.”

[Dược Nhiên nặng trĩu ôm lấy Hạ Y, cô muốn ngăn lại nhưng nghe thấy tiếng khóc đau khổ của anh nên mềm lòng mà vỗ vai an ủi.]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui