Biên Giới 18
“Chúng ta đi dạo có cần phải xa vậy không?” - Hạ Y hỏi.
“Mình đến lấy tài liệu, cậu sang bên kia đợi mình tí nha.” - Mễ Uyên chỉ tay về phía cái ghế gần đó.
[Hạ Y gật đầu rồi đi lại chiếc ghế, gió thổi nhẹ làm Hạ Y dâng lên cảm xúc hỗn độn. Cô vẫn đang suy nghĩ về Phó Quân, cúi đầu thấy bãi cỏ gần đó rất êm, Hạ Y lại gần rồi duỗi chân trên bãi cỏ xanh.]
[Nơi đây là một đồi cỏ rộng lớn có thể nhìn thấy được những toà nhà phía xa, có gió thổi nhẹ nhàng và đom đóm bay ngập tràn xung quanh, Hạ Y đưa tay chạm vào nó nhưng không được. Đang tiếp tục muốn bắt thì ánh đèn bỗng từ đâu sáng rực chỗ cô ngồi.]
[Hạ Y ngơ ngác quay đầu lại nhìn, trên gương mặt hiện lên biểu cảm bất ngờ. Do ánh sáng chói mắt nên Hạ Y không nhìn rõ được người đối diện là ai, đến khi ánh đèn dịu đi thì bóng dáng cao lớn quen thuộc của Phó Quân lại hiện ra trước mặt cô.]
[Anh ôm theo một đoá hướng dương mà cô thích, lịch lãm bước lại trước mặt cô. Phó Quân nói ra lời chúc chân thành nhất mà anh đã mất mấy hôm mới có thể nói cho Hạ Y nghe.]
[ Hạ Y đang rưng rưng nước mắt hạnh phúc ôm lấy đoá hoa thì một làn khói trắng từ dưới được phun lên từ phía sau lưng Phó Quân. Làn khói mờ ảo tan đi, hiện ra một cái bánh kem socola hình chú sói con to hơn cả Hạ Y.]
[Phó Quân tiến lại ôm lấy Hạ Y đang vui đến mức không thể nói được gì nữa, từ từ dẫn cô lại chỗ chiếc bánh kem rồi tuyên bố rằng nó là của cô.]
[Hạ Y từng nói với anh rằng cô thích được tặng sô-cô-la trong ngày sinh nhật, Phó Quân vẫn luôn ghi nhớ điều đó nên mấy hôm nay anh đều vắng nhà là vì đi tìm chuyên gia về sô-cô-la và bánh kem để học hỏi.]
[Trước đó Phó Quân cũng đã nói trước một chút kế hoạch cho Mễ Uyên và nhờ cô bạn giúp anh đưa Hạ Y tới cũng như đừng nói cho Hạ Y biết.]
[Lăng Triết và Mễ Uyên đứng bên cạnh vui vẻ cười chúc phúc cho hai người, Mễ Uyên còn vui đến mức hét lớn về phía Hạ Y.]
“Mau mau ước đi cục thịt mỡ à!!” - Mễ Uyên
phấn khởi nói.
[Hạ Y quay đầu về phía tiếng nói mới phát hiện ra Mễ Uyên cũng ở đây, cô có chút ngại ngùng rồi chắp tay ước gì đó.]
[Sau đó cô thổi nến rồi nhìn anh cười, mọi nghi hoặc trong lòng Hạ Y đều đã được giải đáp. Cả buổi tối hôm đó nụ cười luôn xuất hiện trên môi Hạ Y, cô cứ luôn cảm thấy hạnh phúc dâng cao trong lòng.]
[Về tới Phó gia Hạ Y vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc, lúc ở ban công cô cũng ngân nga một khúc hát nhẹ êm rồi mới nhớ tới Phó Quân mà xuống nhà tìm anh.]
“Hừm, bận lắm sao?” - Hạ Y đặt cốc sữa lên bàn anh hỏi.
“Còn một số việc cần giải quyết, em đi ngủ trước đi nhé?” - Phó Quân rời mắt khỏi chiếc máy tính trả lời cô.
“Em ở đây đợi anh.” - Hạ Y trả lời.
[Nói rồi cô tiến lại sopha ngồi cùng anh, Phó Quân tiếp tục làm việc, được một lúc thấy không có động tĩnh gì anh quay lại nhìn thì thấy cô đang gục đầu lên bàn ngủ gục.]
[Phó Quân cười khổ không biết phải trị cái tính ngang ngược này của cô thế nào, anh đành bế cô về giường rồi cũng gác lại công việc mà ôm cô nàng nhỏ đi ngủ.]
[Đến khoảng năm giờ sáng, Phó Quân tỉnh dậy sau đó nhẹ nhàng rời khỏi giường. Anh cầm điện thoại xuống nhà gọi cho ai đó rồi lấy xe rời đi.]
[Hạ Y tỉnh dậy không thấy Phó Quân đâu cũng không để ý nhiều mà xuống nhà dùng bữa cùng mọi người.]
“Phó Quân chưa dậy hả con?” - Mẹ anh ôn nhu hỏi Hạ Y.
“Dạ anh ấy ra ngoài từ sớm rồi bác.” - Hạ Y cười đáp.
[Bố Phó Quân nghe vậy thì có chút không vui.]
“Cái thằng này dạo này đang làm phi vụ cấm à, cứ lúc ẩn lúc hiện vậy?” - Bố anh hỏi vu vơ.
[Hạ Y không biết phải nói gì nên chỉ cười rồi im lặng ăn tiếp. Sau đó bố mẹ anh rời khỏi nhà, trong nhà chỉ còn mỗi mình Hạ Y.]
[Hạ Y buồn chán mở ti vi xem phim hoạt hình, đang coi hăng say nên cô không để ý thấy xe Phó Quân đã về tới cổng.]
[Phó Quân xuống xe vào trong ngồi xuống ghế đằng sau Hạ Y nhưng cô cũng không nhận ra, vừa xem vừa cười như đứa trẻ được mẹ cho xem hoạt hình.]
[Phó Quân ngồi nhìn cô, ánh mắt lại thâm tình đến vậy. Anh ước rằng hiện tại và tương lai cô sẽ mãi mãi sống vui vẻ như vậy.]
[Hạ Y cười được một lúc thì có chút khát nước, cô vừa đứng dậy muốn vào bếp lấy chút nước thì Phó Quân từ sau ôm lấy vai Hạ Y. Cô nàng giật bắn mình than trời một tiếng.]
“Trời má mẹ ơi!!”
[ Hạ Y Phó Quân cười lớn rồi cùng Hạ Y vào bếp lấy nước. Sau đó Phó Quân đưa Hạ Y đến một nơi, Hạ Y cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.]
“Chỗ này nhìn quen vậy?” - Hạ Y bất giác hỏi Phó Quân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...