Biên Giới 18

[Phó Quân cũng không yên tâm mà đi theo Hạ Y, thấy cô tìm nhưng không biết là tìm cái gì. Sau một hồi thì Hạ Y cũng đã tìm thấy con sói bông.]

[Sau đó Hạ Y dành lại chú cún rồi không thèm để Phó Quân nắm tay nữa mà tay ôm cún tay ôm thú bông. Phó Quân không vui liền muốn vứt con cún đi nhưng bị Hạ Y lườm một cái, anh không vui nhìn cô đang cười cười nói nói với một con cún.]

[Trên xe Hạ Y mới bẽn lẽn mà hỏi Phó Quân.]

“Có thể mang bảo bối này về nhà không?” - Hạ Y nhỏ giọng hỏi.

“Em gọi nó là bảo bối?” - Phó Quân ghen tị hỏi.

“Ừm, không được gọi à?” - Hạ Y sờ chú cún hỏi.

“Nó là giống gì?” - Phó Quân nghiêm giọng hỏi.


“Hình như là giống chó bichon.” - Hạ Y trả lời.

“Ý anh là giống đực hay cái?” - Phó Quân bất lực hỏi.

“Anh quan tâm làm gì chứ, là giống cái.” - Hạ Y cười khổ.

“Ừm vậy em nuôi đi.” - Phó Quân thả lỏng vai.

[Hạ Y nghe vậy thì vui vẻ vuốt ve chú cún nhỏ, về tới Phó gia liền nhanh chóng lên phòng lấy thuốc mà cô mang theo để điều trị giúp chú chó nhỏ.]

[Đến gần ba giờ sáng Hạ Y mới lên giường đi ngủ, Phó Quân để Hạ Y ngủ được một lúc rồi mới cất điện thoại lên trên rồi nằm xuống ngủ cùng cô.]. Đọc‎ 𝘁𝑟𝘶𝗒ện‎ ch𝘶ẩn‎ không‎ q𝘶ảng‎ cáo‎ (‎ 𝘛𝑟‎ Um𝘛𝑟𝘶𝗒ện.𝖵n‎ )

[Chú chó bị gãy hai chân sau nên không thể chạy nhảy được, Hạ Y thấy thế nên sáng hôm sau lúc đi công viên nước cùng Mễ Uyên đã tiện đường gửi chú chó đến bệnh viện thú y chăm sóc.]

[Mễ Uyên đưa Hạ Y tới một công viên nước rất lớn, đây là nơi mà con nhà quyền quý thường xuyên tới chơi. Lúc hai người vào trong có bắt gặp Kiều Như cùng đám bạn con ông cháu cha của cô ta cũng ở đây. Hạ Y liền mất hứng không muốn vào nhưng Mễ Uyên lại không quan tâm tới bọn họ mà kéo Hạ Y vào trong.]

[Hai người đi thẳng tới khu máng trượt trong suốt muốn trải nghiệm thử, Mễ Uyên trượt xuống liền la hét thất thanh, Hạ Y bất lực ôm cô bạn rồi cả hai cùng rơi xuống hồ nước lớn.]

[Mễ Uyên kéo Hạ Y chơi từ bên này sang bên kia, thử hết trò này đến trò khác. Cuối cùng Mễ Uyên cũng chịu dừng lại đi ăn chút thức ăn.]

[Bên trong căn tin đầy người là người, Hạ Y nhìn mãi mới tìm được một vị trí trống. Hai người vừa ngồi xuống thì bọn Kiều Như cũng ngang ngược tiến lại muốn đuổi hai người đi.]


[Hạ Y không chịu yếu thế, cô ngó lơ cô ta rồi tiếp tục cười nói với Mễ Uyên làm cho Kiều Như tức đến đen mặt. Kiều Như cầm ly nước của Hạ Y lên đổ lên người Hạ Y.]

[Mễ Uyên tức giận nắm cổ áo cô ta tát hai cái, ba người bạn của Kiều Như thấy vậy liền nhào tới nắm tóc Mễ Uyên, Hạ Y nhanh chóng cản bọn họ lại rồi cầm ly kem đang tan trên bàn hất mạnh vào mặt Kiều Như.]

[Hai bên liền lao vào xô xát, mình Hạ Y đánh bốn người Kiều Như tay chân bầm tím, mặt mày không nguyên vẹn. Đánh đã tay rồi Hạ Y cùng Mễ Uyên rời đi, Kiều Như phía sau vẫn còn gào tên Hạ Y liền bị cô đi lại nhét miếng bánh dưới đất vào miệng.]

[Ra ngoài Mễ Uyên cười không ngậm được miệng, cô nàng cười đến no bụng rồi mới chịu lái xe đưa Hạ Y đến đón chú cún rồi trở về Phó gia.]

[Hạ Y bước vào nhà, bà Phó đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với một người phụ nữ sang trọng tầm tuổi bà. Hạ Y theo phép lịch sự chào hỏi, bà Phó đưa tay kéo Hạ Y xuống ngồi cùng.]

[Hạ Y nhờ người làm mang chú cún vào trong rồi ngồi xuống cùng bà Phó. Bà luôn miệng khen Hạ Y trước mặt người phụ nữ đối diện. Người đàn bà đó là mẹ Kiều Như, bà ta tới để nói về việc liên hôn giữa hai nhà nhưng mẹ Phó Quân lại luôn tìm cách từ chối.]

[Sẵn tiện có Hạ Y ở đây bà đính chính với bà Kiều rằng nhà họ Phó chỉ nhận Hạ Y làm con dâu. Mặt bà Kiều nghe vậy có chút sượng, bà ta cố níu kéo nhưng bà Phó lại không nể tình mà cắt ngang lời nói của bà.]

[Sau một hồi nói chuyện không có kết quả như mong đợi bà Kiều tức giận ra về, Hạ Y mới bộc bạch kể lại việc đánh Kiều Như lúc nãy.]


“Con đừng lo, cứ để Phó Quân giải quyết đi.” - Bà Phó cười xoa đầu Hạ Y.

[Hạ Y lúc đầu còn nghĩ bà sẽ kêu cô phiền phức nhưng không ngờ bà chỉ nhẹ nhàng an ủi cô rồi gọi cho Phó Quân, kêu anh đi giải quyết bọn họ.]

[Hạ Y đang đi tìm chú cún xem chú ta đã thế nào rồi thì thấy chú đang chơi với hai cô gái người làm trong nhà bếp. Hạ Y thấy vậy thì cười rồi nhẹ nhàng rời đi lên phòng.]

[Cô không biết rốt cuộc Phó Quân làm gì mà mấy hôm nay đều ra ngoài rất lâu. Tin nhắn cô nhắn đến nửa ngày anh mới trả lời lại, Hạ Y đang không vui thì Mễ Uyên nhắn tin rủ cô tối đi dạo.]

[Hạ Y thấy tin nhắn thì tâm trạng cũng ổn một chút rồi đi tắm rửa, cô nằm trên giường một lúc rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã là hơn năm giờ chiều, cô nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đi cùng Mễ Uyên.]

[Xuống nhà chào mẹ Phó Quân rồi Hạ Y mới ra ngoài đi cùng Mê Uyên. Chiếc xe chạy rất lâu, chạy băng qua những dãy nhà cao tầng, xuyên qua lớp đèn đường sắc màu đến một nơi cũng được xem là nằm ở ngoại ô.]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui