Biên Giới 18
“Chuyện đó…anh còn giận không?” - Hạ Y có chút ngại ngùng hỏi.
“Anh không trẻ con như em.” - Phó Quân cười nói.
“Vậy là hoà rồi nhé?” - Hạ Y nhanh nhảu đáp
“Ừm.” - Phó Quân gật đầu cười.
[Hai người làm hòa rồi vui vẻ ngồi cạnh nhau ăn hoa quả. Tối đó Phó Quân vẫn như mọi lần không thể ngủ được, anh tới tìm Hạ Y lấy thuốc nhưng cô lại nhất quyết không đưa. Hạ Y đề nghị châm cứu cho anh nhưng Phó Quân lại không muốn phiền cô. Hai người lại cứ ở đó người lôi người kéo, hết cách Hạ Y đành dứt khoát kéo tay Phó Quân vào trong phòng mình.]
[Sau khi đóng cửa cẩn thận rồi Hạ Y mới chậm rãi nói ra ý tưởng của mình.]
“Những lần trước ở bệnh viện anh nhớ không?” - Hạ Y hỏi
“Ừm” - Phó Quân.
“Mấy lần đó anh cũng ngủ ngon lắm mà? Sao giờ về đây lại cứ mất ngủ?” - Hạ Y truy hỏi.
“Mấy lần đó là ôm em ngủ.” - Phó Quân.
[Hạ Y nghe vậy liền ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.]
“Vậy chi bằng…hôm nay anh ngủ lại đây đi?” - Hạ Y.
[Phó Quân nghe cô nói xong thì lòng gợn sóng nhưng lại không lên tiếng. Một lúc sau anh mới trầm giọng hỏi cô.]
“Không sợ anh làm gì em sao?”
“Muốn làm thì anh đã làm từ mấy lần trước rồi chứ đâu cần phải đợi đến bây giờ?” - Hạ Y cười.
“Vậy hôm nay đành phiền bác sĩ Tống nhường anh một nửa giường rồi.” - Phó Quân nói.
“Ko sao, đợi anh ngủ em sẽ sang giường Mễ Uyên.” - Hạ Y thêm lời.
“Em rời đi anh liền sẽ không ngủ được.” - Phó Quân.
[Phó Quân lại làm nũng ôm eo Hạ Y, cô liền đẩy đầu anh ra. Với hơn bảy năm làm trên chiến trường thì với sức lực cỏn con đó của Hạ Y chẳng làm anh nhúc nhích được. Phó Quân vòng tay nhẹ nhàng nhấc bổng Hạ Y lên rồi từ từ tiến về phía giường ngủ.]
[Hạ Y có chút giật mình khi bị nhấc lên, cô nắm chặt tay anh sau đó mới ngại ngùng mà thả ra. Phó Quân chỉ đơn giản là đặt Hạ Y lên giường rồi ôm cô ngủ, Hạ Y không chút động đậy. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ.]
[Gió đêm se lạnh cộng với những ngày cận Tết Nguyên Đán càng làm cho trời lạnh hơn. Hạ Y yên tĩnh nằm trong vòng tay của Phó Quân, một chút cái lạnh của gió trời cũng không thể chạm tới được Hạ Y. Lần này Phó Quân thật sự đã có thể ngủ được, không cần đến thuốc cũng chẳng cần đến châm cứu, chỉ cần Hạ Y bên cạnh là anh có thể chìm sâu vào mộng đẹp.]
[Chỉ còn gần một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, Đường Lâm cũng cho phép mọi người về nhà sau ngày mai. Mọi người lại nhộn nhịp chuẩn bị trang trí Tết cho đại đội, họ gắn chữ lên các cánh cửa rồi trồng thêm cây trong sân. Không khí Tết tràn về khắp ngóc ngách trên mảnh đất giáp biên giới.]
[Hạ Y cũng phụ mọi người làm hoa giả đặt trong mỗi phòng riêng. Đến gần trưa thì mọi thứ tạm thời xong xuôi, các binh sĩ đang nô nức muốn được về nhà, Hạ Y lại trầm ngâm nhìn mọi thứ, cô cũng háo hức nhưng lại không thể hiện ra ngoài.]
[Trương Kiều mang một cốc nước lại mời Hạ Y rồi hai người ngồi xuống bậc thềm gần đó.]
“Năm nay ai cũng muốn về nhà sớm, em có về không Hạ Y?” - Trương Kiều quan tâm hỏi.
“Em chắc không đâu chị.” - Hạ Y không chút cảm xúc mà hiển nhiên đáp.
“Không sao, năm nay cũng có các chiến sĩ ở lại không về giống em.” - Trương Kiều.
“Vâng, chị về thành phố nào vậy?” - Hạ Y.
“Chị về thành phố Biển.” - Trương Kiều cười đáp.
“Em cũng muốn đến thành phố Biển lâu rồi nhưng chưa có dịp. Không ngờ gia đình chị lại ở đó.” - Hạ Y cười nói.
“Đơn giản mà, chi bằng hôm đó em đi cùng chị.” - Trương Kiều đưa ra lời mời
“Cảm ơn chị, nhưng để đợt khác vậy. Vẫn còn nhiều cơ hội mà, em nhất định phải tới đó một lần.” - Hạ Y vỗ ngực tuyên bố.
“Sao em lại muốn đến đó như vậy?” - Trương Kiều.
“Lúc nhỏ em nghe cha nói mẹ em là người thành phố Biển, lúc bà ấy mất được chôn cất ở đó. Nhưng suốt hai mươi mấy năm nay em vẫn chưa một lần được đặt chân tới.” - Hạ Y kể lại.
“Mẹ em nếu tính đến năm nay đã là bao nhiêu tuổi rồi?” - Trương Kiều hỏi thăm.
“Để em xem. Hình như là khoảng bốn mươi lăm đó chị.” - Hạ Y suy nghĩ rồi trả lời.
“Vậy cũng xấp xỉ chị rồi.” - Trương Kiều cười.
[Hạ Y cầm ly uống một ngụm rồi tiếp tục kể.]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...