Lâm Thanh Yến đứng phía sau cây cột lớn, từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người đang đứng cạnh nhau, điện thoại kề bên tai vang lên giọng nói của người đàn ông, là một giọng nói trầm ấm và dịu dàng, "Yến Yến?"
Con người Ôn Ngôn cũng hệt như cái tên của hắn ta vậy, dịu dàng, lịch sự và ân cần.
Lâm Thanh Yến từng nghĩ rằng sự dịu dàng của Ôn Ngôn chỉ thuộc về một mình cậu, nhưng sự thật lại hết lần này tới lần khác như dội cho cậu một gáo nước lạnh, hi vọng tràn đầy trong chớp mắt bỗng tan vỡ, cậu nhận ra bản thân đã phạm một sai lầm quá lớn.
Không phải nói là đi công tác sao? Sao lại ở cùng với An Nam Ý, nếu như ở nước ngoài cũng có thể gặp được nhau, vậy thì thật sự quá có duyên.
Trong đầu lóe lên một tia giãy giụa cuối cùng, Lâm Thanh Yến nhếch môi cười, cố dùng một giọng điệu vừa bình tĩnh và thoải mái hỏi: "Anh Ngôn, anh đang làm gì vậy?"
Bàn tay đang buông thõng bên hông đột nhiên siết chặt lại, lộ vẻ lo lắng không yên của hắn ta ngay lúc đó.
"Anh đang đi cùng với khách hàng." Ôn Ngôn dùng ánh mắt ra hiệu cho An Nam Ý đang đứng bên cạnh, người sau khi dùng một ánh mắt trêu chọc nhìn hắn ta, có chút chột dạ mà đưa nắm tay lên miệng vờ ho một tiếng, rồi nói bằng một giọng rất quan tâm: "Yến Yến, chuyện của em anh có nghe qua rồi, hiện tại em thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"
Nói dối, đồ lừa gạt.
Nếu không bắt gặp tại trận thì Lâm Thanh Yến sẽ ngu ngốc tin tưởng hắn ta thêm một lần nữa, trong chuyện tình cảm, từ trước tới giờ cậu không được nhạy bén cho lắm, cũng chính vì vậy cậu mới bị sự dịu dàng này của Ôn Ngôn lừa suốt ba năm.
"Em không ổn, không ổn một chút nào." Sắc mặt của cậu trở nên tái nhợt, khóe mắt lại hiện lên những tia máu, sâu trong đôi mắt trong veo ấy như bị bao phủ một lớp sương mù, cậu khàn giọng nói: "Anh Ngôn, em rất nhớ anh."
Cho nên cậu mới không ngại ngàn dặm xa xôi đến nơi đây, nhưng chào đón cậu lại là cảnh tượng như thế này.
Ôn Ngôn không hề lường trước được rằng người ở đầu dây bên kia lại nói như vậy, Ôn Ngôn có chút ngạc nhiên, ánh mắt dịu dàng hẳn đi, "Yến Yến, anh Ngôn cũng nhớ em, đợi anh xử lý xong công việc sẽ lập tức đến tìm em..."
Đang nói chuyện, An Nam Ý luôn im lặng đứng bên cạnh bỗng nhiên nghiêng người, khẽ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, Ôn Ngôn thấy thế liền nhanh tay đỡ lấy eo của cậu ta rồi kéo dậy.
"Yến Yến, bên anh còn có chút việc cần phải xử lý, không nói chuyện với em nữa." Vừa dứt lời, Ôn Ngôn không chút do dự liền cúp điện thoại, lo lắng nhìn người đang được hắn ta ôm trong vòng tay, "Không sao chứ? Có bị thương không?"
"Không sao, chỉ là trẹo chân thôi." Mặc dù miệng thì nói như vậy, nhưng An Nam Ý lại đau đến nỗi chau mày lại, cắn môi ra vẻ tội nghiệp, ảo não nói: "Đi trên mặt đất mà cũng ngã cho được, em thật là vụng về."
"Xin lỗi, anh Ngôn, em quấy rầy cuộc nói chuyện của anh và Yến Yến rời, thật sự xin lỗi."
"Đồ ngốc, sao mà trách em được, tôi đưa em đến bệnh viện."
......
Nhìn bóng dáng ở cạnh nhau của hai người họ, Lâm Thanh Yến buông điện thoại xuống, luống cuống bỏ chạy như thể đang chạy trốn. Về đến phòng, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia đã thấm đẫm nước mắt, đôi mắt cậu nhoè đi vụ những giọt nước mắt trong suốt.
Cậu vốn dĩ không nhạy bén với chuyện tình cảm, người cậu thích chỉ có Ôn Ngôn, cậu cẩn thận, nhiệt tình không chút ích kỷ, một lòng một dạ đối đãi với hắn ta, ngây thơ cho rằng có thể dùng chân thành để đổi lấy trái tim chân thành khác.
Nhưng cậu lại không nhận ra rằng, tim của một số người được làm bằng đá vô không thể sưởi ấm được.
Trong căn phòng yên tĩnh, chàng trai gầy gò thu mình vào một góc, mặt vùi vào đầu gối, đến khóc cũng không dám khóc thật lớn, chỉ có thể cắn chặt lấy môi, tuyệt vọng nức nở từng tiếng giống như âm thanh của một chú mèo con.
Môi dưới bị cắn đến chảy máu, nhưng cậu lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Từ khi sinh ra cậu đã không cảm nhận được cơn đau, thậm chí đau đớn là gì cậu còn không biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...