CHƯƠNG 8
Chap 8.1 THỀ ƯỚC
Tuyết Du ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn dáng người quyến rũ của nàng bước đi khiến tim Hắc Phong đập loạn nhịp, không chần chừ gì hắn bước ngay đến chỗ nàn mỉm cười :
- Hôm nay ta có một bất ngờ muốn cho nàng !
Đôi môi hồng đào khẽ nở một nụ cười, Tuyết Du nhìn hắn có vẻ tò mò :
- Chàng có chuyện gì nói nhanh không ta sẽ cắn chàng !
Hắc Phong nhìn nàng cười giảo hoạt nhéo mũi nàng một cái khiến cái mũi trắng nõn của nàng ửng đỏ :
- Nàng thử cắn ta, ta sẽ ăn nàng không nương tay !
Đi vào thế bí, Tuyết Du đánh lạc hướng bước đến chỗ bờ ao ngồi xuống ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng.
Tại sao lúc nào, nàng cũng chỉ có thể ngắm nhìn trăng từ góc độ này, nhưng lần nào ngẩng đầu lên nhìn trăng nàng cũng thấy chúng thật khác biệt.
Ánh trăng tròn trịa, trắng muốt, phát ra những tia hào quang toả sáng một phần của bóng tối, khiến nhân loại cảm thấy chút bình yên hơn là khi tất cả đã chìm trong bóng tối.
Một màu xanh không biết từ đâu đập vào đôi mắt đen long lanh của nàng, nhìn lại, nàng thấy một miếng ngọc bội tròn khớp hoàn toàn cùng với ánh trăng kia.
Miếng ngọc bội này quả thật là đặc biệt, cho dù là có ánh trăng chiếu vào nhưng giường như, ánh sáng phát ra từ nó còn lớn hơn.
Từng đường nét tinh xảo được chạm khắc kĩ lưỡng, như một vật bảo chấn định một vùng.
Lắc lắc miếng ngọc bội trước mặt Tuyết Du, Hắc Phong trêu đùa :
- Tuyết Du, nàng thấy nó có đẹp không ? - Vừa hỏi, hắn cũng lôi ra từ trong người mình một miếng ngọc bội khác, giống y chác miếng ngọc bội đang lắc lư trước mặt cô.
Mặt nàng không có biểu hiện gì là ngạc nhiên cho lắm, nhưng bên trong như đang thầm hét lên vì chúng quá đẹp, quá sắc sảo.
- Đẹp. - Kết luận lại, nàng chỉ có thể nói được như vậy.
Khá bực bội trước phản ứng của nàng, Hắc Phong cau mày ngồi xuống cạnh nàng, đặt một miếng ngọc bội vào tay nàng.
Nhìn hắn ngạc nhiên, Tuyết Du mở miệng, tay nắm chắc miếng ngọc bội trong tay :
- Chàng cho ta thật sao ?
Lần này đến lượt hắn nhìn nàng, hỏi ngược lại :
- Vậy nàng nghĩ ta không cho nàng sao ?
Tuyết Du im lặng không trả lời, đưa tay vén nhẹ tóc mai rủ xuống trán.
- Nhưng ta có một điều kiện nàng phải đáp ứng với ta. - Hắc Phong nhân cơ hội này thể hiện mưu đồ của mình.
- Điều kiện gì, chàng đừng có ra điều kiện quá đáng đó ! - Tuyết Du chau mày, lỡ may là những chuyện không thể làm, nàng nhất định sẽ không làm.
Hắc Phong đưa tay xoa nhẹ cằm, giống như đang suy nghĩ, không ngờ hắn đã có mưu tính sẵn trong đầu ngay từ ban đầu. Chờ một lúc hắn mới lên tiếng :
- Dưới ánh trăng này, bên bờ ao này, chúng ta phải thề ước ! Nguyện mãi mãi bên nhau không xa rời.
" Nguyện mãi mãi bên nhau không xa rời ? ". Giật mình một cái, Tuyết Du suýt làm rơi viên ngọc bội, khiến Hắc Phong lập tức nhận ra ngay.
Chau mày một cái, không ngờ suy nghĩ của hắn lại có thể đi đến bước đường xấu như vậy !
- Nàng không đồng ý sao ? - Nhìn Tuyết Du đang ngoảnh mặt đi chỗ khác, lảng tránh hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu, nắm chặt lấy bàn tay trắng ngần của nàng, mong đợi câu trả lời.
Bàn tay Tuyết Du không hiểu sao khẽ rung lên, thân hình mảnh mai cũng không ngừng run rẩy, bất ngờ, Hắc Phong đưa tay xoay nhẹ cằm nàng đối diện, đôi mắt đen bất chợt chớp nhoáng, thoáng giật mình nhìn Tuyết Du nước mắt đầm đìa, tràn ra khuôn mặt trắng trẻo của nàng.
Bàn tay hắn lau nhẹ những giọt nước mắt trên má Tuyết Du, vừa lau vừa tự mắng mình :
- Ta thật ngu ngốc, khiến nàng khóc. Ta không bắt nàng thề nữa !
Vừa nghe như vậy, Tuyết Du ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng nhẹ mấp máy :
- Không ... không phải lỗi của chàng ... là ... là ta đang vui thôi ... !
Nghe rõ từng lời Tuyết Du phát ra, lòng Hắc Phong tràn ngập nhựa sống. Nắm chặt bàn tay của Tuyết Du, mỉm cười :
- Cảm ơn nàng !
Những hàng cây khẽ đung đưa trong gió, hoà quyện vào khung cảnh bên bờ ao xanh ngát, trong ao hoa sen toả hương thơm dịu nhẹ, làm mát dịu tâm hồn ...
- Ta, Quách Triêu Hắc Phong, dưới ánh trăng này, thề sẽ mãi mãi ở bên cạnh Tuyết Du Bạch Nguyệt đến hết đời. Đến khi cả hai đã chết cũng nguyện đầu thai được sống bên nhau. - Đôi mắt tuấn dật ngước lên nhìn ánh trăng kia, nắm tay người mình yêu thề ước, cầm miếng ngọc bội giơ lên trời.
- Ta, Tuyết Du Bạch Nguyệt, thề sẽ mãi mãi ở bên cạnh Tuyết Du Bạch Nguyể đến hết đời. Đến khi cả hai đã chết cũng nguyện đầu thai được sống bên nhau. - Đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, Tuyết Du nhìn Hắc Phong, tay cũng nắm chặt miếng ngọc bội trên tay.
- Nếu chúng ta xa nhau thì nguyện lấy cái chết để được bên nhau. - Cả hai nhìn ánh trăng, như Hằng Nga đang làm chứng cho cuộc tình của họ.
Chap 8.2
- Tuyết Du ... ta có chuyện muốn nói với nàng ! - Nhìn mỹ nhân đang dựa vào lòng hắn, Hắc Phong khẽ nở một nụ cười.
- Có chuyện gì sao ? - Tuyết Du cựa mình ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt đen kia, mi nàng khẽ chớp chớp.
Mái tóc của Tuyết Du khẽ phấp phới, bay nhẹ trong gió, Hắc Phong đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc, nói với nàng :
- Ngày mai ta sẽ vào thành Lạc Hoa vài ngày, chỉ là mẹ ta muốn ta hít thở không khí chốn thành đô. Đến lúc đó ... ta có thể gặp nàng thường xuyên rồi !
Đây đúng là điều mà Tuyết Du thật sự lo lắng khi nghĩ đến. Nếu Hắc Phong nói với nàng như vậy, chẳng phải là muốn biết mọi thứ về nàng !
Nàng nói nàng đến từ thành Lạc Hoa, từ đây đến thành mất ít nhất là hai canh giờ đi bộ, nàng phải nói dối là cưỡi ngựa tới, giờ đây Hắc Phong muốn vào thành tìm đến nơi ở của nàng, nàng biết phải nói sao ?
Chỉ nghĩ đến đây thôi, mồ hôi trên trán Tuyết Du đã rớt xuống má, xuống y phục của nàng, mặt nàng đã trắng giờ lại trở nên xanh xao.
- Tuyết Du, nàng không khoẻ sao ? - Hắc Phong nhìn mồ hôi trên người Tuyết Du chảy xuống, lo lắng hỏi.
Nếu giờ nàng từ chối, chẳng phải sẽ khiến hắn nghi ngờ sao, Tuyết Du không bận tâm lời Hắc Phong vừa nói, đưa tay lau mồ hôi nhỏ giọng :
- Chàng ... chàng đang định làm khó ta sao ?
Vốn dĩ nàng đã tính sẵn từ trước, cho dù nguy cơ thành công không cao nàng cũng phải thử.
Đôi mày tuấn dật kia nhíu chặt một cái, nhìn mỹ nhân khiến hắn tức giận kia, hắn nói nhưng có chút không vui, không ! Phải nói là hắn đang cố kìm nén :
- Ta làm khó nàng sao ?
Đứng dậy, vờ lau nhẹ khoé mắt, Tuyết Du âm trầm , không nhìn hắn, kể lại mọi chuyện :
- Ta chẳng phải đã nói với chàng rồi sao ? Ta sống trong cảnh nghèo khó, phải bán rau cho phủ chàng mà kiếm sống, chàng nghĩ ta có thời gian để gặp chàng sao ?
Không gian xung quanh im ắng, như nuốt đi từng hơi thở của cả hai...
Hắc Phong suy đi tính lại chính là do hắn quá nông cạn, không nghĩ cho hoàn cảnh của nàng, chỉ biết lợi cho mình. Tiến đến ôm lấy người nàng, gục đầu vào vai hắn cười nhẹ, tự mắng mình :
- Xin lỗi nàng, là do ta không tốt, ta không thể hiểu cho cảm giác của nàng ! Hãy tha lỗi cho ta !
Bàn tay thon thả của Tuyết Du nắm lấy bàn tay kia, xoay đầu lại nàng mỉm cười :
- Không sao. Ta không trách chàng đâu !
- Vậy ta có thể nói chuyện với nàng vào buổi tối chứ ?
- Tất nhiên rồi, lúc đó ta rảnh, nhất định sẽ đưa chàng đi chơi khắp thành.
- Vậy sao, nhớ những gì nàng hứa với ta đấy !
- Được, nhất định là ta hứa.
- ...
rRr
- Thiếu gia ! Sắp trễ rồi đó ! - Tiểu Mã bên ngoài gọi với vào, không nghĩ Hắc Phong đang còn sửa soạn đồ lâu đến vậy.
- Ngươi cứ ra ngoài. Ta phải sửa soạn lại một chút ! - Giọng hắn vang lên, bên trong phòng là những tiếng soàn soạt .
- Vâng. Thiếu gia nhanh nhanh chút. - Tiểu Mã nói xong liền đi.
" Hắc Phong, sao huynh lại mang nhiều sách vậy ? ".
Linh linh linh linh ...
Tử Nguyệt lượn xung quanh, hết nhìn những đồ Hắc Phong mang theo thì lại nhìn hắn.
- Ta mang đi đọc tạm thôi, ta sợ vào thành không có loại sách mà ta muốn, thấy rất khó chịu. - Hắc Phong nhàn nhạt mở miệng, lấy vài quyển sách trên giá cao trên cùng xuống, đặt cẩn thận vào hành lý.
" Ta tưởng huynh chủ yếu đi chơi chứ ? Không nghĩ huynh lại có thể đọc sách đó ! ".
Cười khổ, Hắc Phong lắc đầu một cái, cột chặt hành lí mang lên vai :
- Không có. Ta vào thành chỉ mong được gặp Tuyết Du nhiều thêm, không nghĩ tới việc nàng ấy còn nhiều công việc phải làm. Với lại, ta cũng không có hứng thú cho lắm !
" Huynh sai rồi nha ! Thành rất vui, ở đó có nhiều thứ để chơi, để ăn lắm đó ! ".
Tử Nguyệt không hề để ý, vừa rồi Hắc Phong vừa nhắc đến tên mình ...
Đưa cặp mắt về phía sinh vật nhỏ vừa bay vừa lảm nhảm kia, Hắc Phong cau mày một cái, không nhanh không chậm bước ra ngoài, môi hắn nhẹ mấp máy :
- Vậy ngươi phải giúp ta rồi, ta không biết trong thành có nhiều thứ như vậy.
" Vậy để ta giúp huynh nha ? ".
Đậu trên vạt áo của hắn, Tử Nguyệt thích thú, hai cặp mắt to mở to nhìn hắn.
- Tuỳ ngươi. Giờ ngươi nấp đi một chút, ta sợ tiếng kêu của ngươi làm mọi người để ý.
Gật gật vài cái, Tử Nguyệt bay vào ống tay áo của hắn, ngồi yên trong đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...