Chương 33 ĐAU THƯƠNG - KHÔNG ĐƯỢC KHÓC
Vẫn là nơi ấy, nơi tồn tại một tình yêu đẹp, hằng ngày vẫn có người ngồi chờ dưới gốc đào, chờ người mình yêu đến tìm.
- Ngươi còn định chờ đến bao giờ? - Giọng nói uỷ khuất từ đâu xuất hiện, Hắc Phong hướng theo giọng nói đó, quả nhiên thấy một nam nhân đang đứng nhìn hắn, người này... chẳng phải là nam nhân đêm đó đã mang Tuyết Du đi?
- Ngươi muốn gì? - Hắc Phong nhìn hắn một cái sắc lạnh, hắn cực khó chịu khi nói chuyện với người đã cướp đi Tuyết Du của hắn trong tay.
Thiên Giai nhếch miệng một cái, không suy nghĩ đã nói:
- Ta đến đây để nói cho ngươi những khúc mắc trong lòng bao lâu nay.
Nhắc đến cái tên ấy, giống như đang đụng vào tim hắn, Hắc Phong ngồi bật dậy, đi đến chô Thiên Giai, giọng gấp gáp:
- Ngươi mau nói!
Thiên Giai nhìn hắn, vụt một cái, hắn ngồi xuống gốc đào nơi Hắc Phong vừa ngồi, ra hiệu cho hắn tiến lại.
Hắc Phong tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Thiên Giai, im lặng nghe hắn kể lại:
- Tuyết Du thật ra là một vị tiên trên trời, nàng là một người hiền lành lại rất xinh đẹp nên ta rất thích nàng. Nàng ấy lúc trước từng cứu ta nên được cha ta yêu quý, cho nàng canh giữ viên Long Nhãn, vốn nàng tính rất hậu đậu, nên ta ban đầu không đồng ý nhưng nàng vẫn nhất quyết nhận lời, ta cũng đành chịu. Không ngờ, khi ta đi bế quan, nàng ấy lại làm rơi viên Long Nhãn, kết quả bị bắt xuống trần gian hoá thành muỗi.
Hắc Phong cau mày, hắn thật không ngờ, Tuyết Du lại là một tiên nữ.
- Nhưng ngươi không hiểu được đâu, nàng ấy phải tìm được Long Nhãn mới có thể trở về thiên đình, nhưng thời gian có hạn, cổng thiên giới cần có viên Long Nhãn để khoá lại, nếu không, lũ yêu ma sẽ làm hại nhân gian.
Vậy mà trước nay Tuyết Du không nói cho hắn biết, nếu như nói ra, chắc hẳn hắn sẽ tìm cùng nàng.
- Nhưng Tuyết Du đã thích ngươi, suốt ngày bám theo ngươi nên làm chậm trễ sự việc, nhiều lần các vị tiên đã nhắc nàng, nhưng nàng không muốn rời xa ngươi!
Ngốc thật, đáng lí nàng phải nói ra để ta còn suy xét chứ? Hắc Phong lắc đầu, không tán thành việc Tuyết Du làm.
- Ngươi có biết viên Long Nhãn đó ở đâu không? - Thiên Giai bất chợt quay lại nhìn hắn hỏi, nhận lại là một cái lắc đầu đúng theo ý hắn.
- Nó... chính là ở trong tim ngươi! - Thiên Giai gằn mạnh từng chữ, cũng vì Hắc Phong nên mọi chuyện mới thành ra thế này!
Hắc Phong giật mình, hắn bất giác nhìn xuống, rờ vào tim mình:
- Trong tim ta sao?
- Ngươi có muốn biết chuyện của ta và Tuyết Du không? - Thiên Giai nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn không ngừng thay đổi.
Nhận được cái gật đầu, Thiên Giai đắm chìm trong hồi ức:
- Tuyết Du thật ra là một cây đào, tu luyện ngàn năm, một lần bị thương ta đã gặp nàng, được nàng chữa trị...
Chuyện Thiên Giai nói, thật giống như một câu chuyện truyền thuyết nào đó, Hắc Phong nghe nhưng cảm giác quen thuộc, những hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu hắn.
Đầu hắn lúc này không ngừng tua ra những mảnh kí ức nào đó đã đánh mất, lâu ngày trở lại khiến hắn đau nhức vô cùng, mặt hắn co lại đầy đau đớn! Thiên Giai nhìn hắn ngạc nhiên...
TRẬN QUYẾT ĐẤU KHIẾN TA ĐÁNH MẤT NÀNG! CÂU CHUYỆN NĂM ĐÓ THẬT BI AI!
Khoảng hơn ngàn năm trước, tại một miền đất nhỏ, cây cối xung quanh rất thưa thớt, chỉ có ngọn cỏ bám dai trên mặt đất mới có thể chịu đựng để tồn tại...
Một mầm non mới nhú lên, chỉ một chút, một chút,...
Cứ theo thời gian và tạo hoá, vì sức sống mãnh liệt bên trong cái cây đó, nó dần lớn lên, chứng kiến mọi thời đại từ trước đến giờ.
Con người thời này thật sự rất hạnh phúc, chỉ cần có cuộc sống đơn giản, được sống bên người mình yêu trọn đời, được chết ở bên nhau, tình yêu vẫn nguyên vẹn không chút thay đổi.
Cho dù là một cây đào vô tri vô giác, không hẳn sẽ không nhận thức được vạn vật, cai cây đó có một ao ước nhỏ, ao ước đó thật nhỏ bé.
Đối mặt với không biết bao nhiêu thử thách, cũng không hết lần chết đi sống lại, niềm mơ ước mãnh liệt của cái cây đó đã giúp nó sống mỗi ngày.
Cứ một năm một lần, lại có một nam nhân kì lạ xuất hiện, ngồi dựa vào gốc đào thổi sáo, những khúc nhạc mà người đó tấu, rất ảm đạm, rất buồn, cây đào có thể cảm nhận được sự tẻ nhạt trong đó.
Vậy là cây cứ chờ đợi, chờ đợi hết năm này qua năm khác, chờ đợi ngày nam nhân đó xuất hiện, lại muốn được nghe người đó thổi sáo, ngồi dựa vào người mình.
" Ta rất muốn trở thành một con người, được mở đôi mắt ra, được nhìn thấy huynh, được nghe thấy giọng nói của huynh mỗi ngày, được nói chuyện, được ở bên cạnh huynh!". Cây đào đó đã tự nhủ khi mỗi lần hắn đến, cho dù cây muốn mở đôi mắt ra để có thể nhìn nam nhân mình muốn gặp, nhưng đôi mắt không thể nào mở ra được, chỉ có thể cảm nhận, được nghe thấy giọng nói đó thôi!
Chẳng mấy chốc đã hơn ngàn năm sau, cây đào lúc đó... đã đến lúc đắc đạo, trở thành một con người trên chính tiên đạo mà mình tu luyện được!
Cái ngày định mệnh ấy, đã xảy ra một chuyện mà ngay cả chính cái cây đó cũng không hề mong muốn!
rRr
Thiên Truỳ hừ lạnh một tiếng, rời khỏi thiên đình trong sự tức giận tột độ, tại sao vị huynh đệ mà hắn luôn kính nể lại có thể ghen ghét hắn chỉ vì hắn được Ngọc Hoàng đối xử tốt?
Hiện tại hắn rất muốn thư giãn đầu óc, nếu không hắn sẽ không thể giải toả được sự khó chịu trong lòng, Thiên Truỳ liền nghĩ xuống trần gian, tìm một nơi yên tĩnh giãi bày.
Vượt qua tầng mây to lớn, trước mắt hắn chẳng mấy chốc xuất hiện quang cảnh nơi trần gian. Ngó xung quanh trên bầu trời đó, hắn nhắm xuống một cái cây đào gần đó.
Dựa vào gốc cây đào, hắn đưa sáo lên, bắt đầu thổi một khúc, tiếng sáo vi vu trầm bổng làm mọi vật dưới trần gian chìm đắm trong đó, mọi vật trở nên sặc sỡ hơn, đẹp đẽ hơn ban đầu.
Những cánh đào từ trên cành cây rơi xuống, từng cánh từng cánh rơi trông thật đẹp, hắn cũng vì thấy phấn khởi nên hoà mình vào trong đó.
Kết thúc khúc nhạc, hắn đưa đôi mắt lưu ly nhìn lên trời, trong đôi mắt đó là cả một nỗi buồn dấu kín.
Ngồi được một lúc, hắn lại quay người ra sau, dựa vào cây đào đó mà ngủ.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, lúc nào hắn cũng đến nơi đây, dựa vào gốc đào mà suy nghĩ nhưng điều trong lòng mà mình không nói ra.
Trải qua mấy trăm năm, hắn mới nhận thức được, không bao lâu nữa, cây đào này sẽ tu luyện thành người, cũng vì hắn thấy sức sống của cây đào này rất mãnh liệt.
Một lần, hắn nhìn vào thân cây đào, khoé môi hắn cong lên thành một đường, cầm trên tay dải lụa hồng đào, hắn ban cho cây đào một lời nhắn nhủ:
- Ta sẽ chờ ngươi tu luyện thành người! Dải lụa này sẽ là y phục của ta tặng cho ngươi!
Mãi sâu trong tiềm thức, Thiên Truỳ thật sự chờ mong đến ngày đó...
Lần đó, khi cây đào đã biết hắn đi rồi, âm thanh không biết từ đâu phát ra, rất mộng mị, không thể nắm bắt được: "Ta sẽ chờ đến ngày đó!"
rRr
- Thiên Truỳ, ta muốn thách đấu với ngươi! - Giọng nói uy quyền của một nam nhân vang lên, cầm trên tay một thanh bảo đao, Thiên Giai sắc lạnh nhìn hắn.
Thiên Truỳ ngạc nhiên nhìn Thiên Giai, hắn không muốn cùng người mình kính trọng phải một chết một còn, hắn cũng không hề có ý tranh giành vị trí tối cao, chỉ là... bản năng hắn từ khi sinh ra đã tài giỏi như vậy rồi!
- Ta không muốn đấu với huynh, nếu huynh muốn, ta sẽ nhường lại nó cho huynh!
Thiên Giai nhếch môi cười, không lẽ hắn cần phải nhường lại vị trí đó sao, hắn không cần, hắn muốn mình tự bước trên chính sức lực của mình!
- Ngươi đừng nhiều lời, mau ra tay đi! - Nói xong, Thiên Giai nhằm về thân hình cao lớn, tuất dật kia, đưa thanh bảo đao ra phía trước mắt.
Khuôn mặt đẹp đến kinh người của Thiên Truỳ cau lại, nếu Thiên Giai đã không nể mặt tình huynh đệ, hắn cũng không khách sáo. Nhưng trong tiềm thức, Thiên Truỳ lại không nỡ ra tay, mỗi đường kiếm vung ra chưa tới phần nửa công lực của hắn.
Hai người cùng nhau đấu trên tầng mây, khiến cho bầu trời lúc đó kì lạ vô cùng, có đủ mọi âm thanh, vừa nghe như sấm, vừa nghe như tiếng sét, âm thanh này thật khó phân biệt!
Thiên Giai dùng toàn bộ công lực của mình, vung hết sức lực về phía Thiên Truỳ, rơi vào tình thế bắt buộc, Thiên Truỳ không còn cách nào khác dùng nội lực của mình chống đỡ chứ không hề tấn công.
Một bên ra sức gây sát thương, một bên ra sức chống đỡ, cũng vì nguyên tắc đó, cả hai người bị nội lực của nhau làm cho bị thương, người cả hai bị đánh bật ra sau, cả hai dường như không còn ý thức được gì, chỉ biết có hai thân ảnh lao xuống nhân gian với tốc độ ghê rợn.
BÙM! Một tiếng nổ lớn vang lên, Thiên Truỳ bị thương rất nặng, vì chống đỡ để tránh làm bị thương cho Thiên Giai, tình thế của hắn rơi vào tình trạng rất nguy hiểm.
Thiên Giai nằm trên đất, toàn thân hắn lúc này đau nhức nhối, đau kinh khủng, giống như bị lăng trì vậy, người hắn lúc này bên trong lục phủ ngũ tạng như muốn nổ ra.
Người hắn không thể cử động được, toàn thân đông cứng, hắn biết mình sẽ không qua khỏi.
" Xin lỗi, ta không thể thực hiện được lời hứa của mình!". Cây hoa đào đó, hắn không thể đợi được nữa rồi!
Một tia sáng xanh từ trên người hắn phát ra mạnh mẽ, Thiên Truỳ lúc này biến mất, chỉ còn nguồn sáng xanh vẫn tiếp tục loé lên.
Tia sáng đó giống như có ý thức, bay lên không trung, bay xung quanh khoảng đất đó, sau đó lại bay đi chỗ khác.
- Phu nhân, phu nhân! - Từ bên ngoài cổng, Quách Trần Duật lo lắng đi vào, trên gương mặt ông lúc này nhễ nhại mồ hôi.
Quách phu nhân lúc này sắc mặt rất kém, mặt bà co lại đau đớn, máu từ trên người bà lúc nàyy chảy ra khá nhiều, bà cắn răng cố chịu cơn đau:
- Trần Duật, con chúng ta... chàng nhất định phải cứu được con của chúng ta!
Quách Trần Duật đau khổ nhìn bà, ông gật gật đầu, dẫu biết điều đó là không thể:
- Ta mời đại phu rồi!
Một tia sáng xanh lập loè giữa ban ngày, từ ngoài ô cửa sổ bay vào, nó luôn luẩn quẩn xung quanh người của Quách phu nhân.
Bay lượn lại xung quanh bụng bà một lúc, tia sáng đó biến mất, có khi nào có điều kì diệu?
Quách phu nhân mấy phút trước còn thấy đau như cắt ruột, hiện tại lại cảm thấy có gì khác thường, đưa tay rờ bụng, bà nhìn Quách Trần Duật ngạc nhiên:
- Trần Duật, thiếp hết đau bụng rồi!
Quách Trần Duật ngạc nhiên, gọi vị đại phu nãy giờ còn đứng ở cửa:
- Đại phu, mau kiểm tra tình hình phu nhân của ta!
Vị đại phu kia nhận được sự uỷ thác của Quách Trần Duật, đương nhiên vui mừng, ông ta tiến lại phía Quách phu nhân, mở đồ nghề ra bắt đầu bắt mạch cho bà.
Tim đập thai nhi đập rất bình thường, lại còn rất mạnh mẽ, dấu hiệu này rất tốt, chỉ kì lạ là tại sao người Quách Phu Nhân lại có máu?
Dẫu gì thì thai nhi cũng khoẻ mạnh, cũng không bận tâm nhiều, vị đại phu đó đứng dậy chúc mừng Quách Trần Duật:
- Quách Quận Vương thật có phúc, thai nhi rất khoẻ mạnh, ta đoán chắc chắn đây là một vị tiểu vương gia rất khoẻ mạnh!
Quách phu nhân lúc này rất vui mừng, vậy là con của bà không làm sao cả, bà vui mừng nắm tay Quách Trần Duật, bà vui đến độ muốn khóc.
Quách Trần Duật cảm ơn vị đại phu, khi đại phu đó rời đi, ông ôm bà vào lòng, mỉm cười:
- Không sao rồi, nàng cố giữ gìn sức khoẻ, nhớ phải đẻ cho ta một tiểu vương gia thật thông minh, tài giỏi!
Quách phu nhân chu mỏ, làm điệu bộ trẻ con, nhéo má Trần Duật một cái, sau đó ôm ông vào lòng, mỉm cười hạnh phúc.
rRr
Những cánh hoa đào rơi ngày một nhiều, chúng rơi xuống mặt đất trải thảm cho mọi thứ xung quanh nó.
Đã đến lúc rồi, đến lúc mà nó mong đợi nhất suốt hơn ngàn năm nay!
Cây đào đó lúc này phát ra thứ ánh sáng rất kì lạ, thật kì lạ, nó thật huyền bí, tia ánh sáng đó bao trùm cả cây đào, làm phất phơ dải lụa hồng đào treo trên cành cây.
Khắp một vùng đó, lúc này được bao phủ bởi thứ ánh sáng kì lạ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ánh sáng đó biến mất.
Một bàn chân trần chạm nhẹ lên mặt đất, nổi bật lên thảm cỏ là làn da trắng nõn nà không tì vết.
Thân hình đầy quyến rũ đó xoay nhẹ một vòng, sau đó cuộn lấy dải lụa hồng đào lên người, đôi mắt đen trong veo nhìn quang cảnh xung quanh.
Khuôn mặt của nàng ta thật đẹp! Thật tuyệt! Còn đẹp hơn cả tranh vẽ, đẹp hơn cả những vị tiên mà tạo hoá do ông trời tạo ra, sắc đẹp của nàng... là do tự chính nàng có.
Hấp thụ bao nhiêu tinh hoa trong trời đất, lại không làm hại đến ai, chỉ chống trọi với sự sống ở đời, sức sống của nàng thật mãnh liệt!
Cuối cùng, mong ước của nàng đã trở thành hiện thực!
Nàng ta mỉm cười một cái, nhìn bộ dạng của mình, thích thú đến nỗi nhảy cẫng lên.
Tu luyện bao nhiêu năm, cuối cùng nàng có thể nhìn thấy vạn vật từ chính đôi mắt này, trước đây nàng chỉ có thể cảm nhận.
Cái mũi này sẽ ngửi thấy được bao nhiêu hương thơm từ hoa cỏ, bao nhiêu hương thơm từ mọi thứ mà nàng không biết, đôi môi này, nó sẽ thốt ra những lời nói êm ru, ngọt ngào mỗi khi nói chuyện với vạn vật!
Đặc biệt nhất, nàng có thể nhìn thấy nam nhân đó, có thể cảm nhận được hơi ấm của nam nhân đó, được nói chuyện với nam nhân đó!
Tự cười một lúc, nàng mới đưa tay lên vuốt nhẹ bộ tóc dài óng mượt: " Tên của ta sẽ là gì nhỉ?"
Đôi mắt đẹp đưa lên nhìn bầu trời, nhìn mọi thứ xung quanh mình, hai hàng lông mày của nàng nhìn về một phía đột nhiên co lại.
" Sao lại có người nằm ra đó nhỉ?"
Đôi chân trần của nàng rụt rè, không biết nên đi hay không, đầu nàng hơi nghiêng, chăm chú nhìn vào nam nhân đang nằm ngất ra kia, khuôn mặt nam nhân đó rất đẹp nhưng biểu hiện lại vô cùng đau đớn.
Nàng cúi xuống nhìn nam nhân đó, đầu nghiêng qua nghiêng lại một lúc, sau đó nàng mỉm cười, đưa tinh hoa của nàng cho nam nhân đó.
Tinh hoa của cây đào rất quý, ngàn năm chỉ có một lần, người bị nội thương uống thứ này vào sẽ nhanh chóng hồi phục, sức khoẻ càng dẻo dai hơn trước.
" Có khi nào, người này... là huynh ấy không?"
Đôi mắt Thiên Giai mở ra, đập vào mắt là một mỹ nhân vô cùng xinh đep, vẻ đẹp đó, ngay cả hắn còn phải khen ngợi.
Thiên Giai thấy nàng ta từ đầu đến cuối cứ nhìn mình chằm chằm, trong lòng không hiểu sao hắn lại mang cảm giác rất kì lạ.
Thiên Giai ngồi dậy, không nhìn vào nàng, hắn đưa tay ôm vết thương còn chưa lành, giọng mang chút lạnh nhạt:
- Sao ta lại ở đây?
Hiện tại, nàng đang ngồi ngay bên cạnh hắn, nàng đưa chống cằm, đưa đôi mắt đẹp nhìn hắn, nở một nụ cười, nàng vẫn không nói gì.
Thiên Giai thấy sự vô tư của nàng, cũng vì thấy vết thương của hắn đột nhiên đỡ hơn rất nhiều, chỉ là còn thấy nhức nhức ở ngực, hắn nhìn nàng ngạc nhiên:
- Ngươi chữa cho ta hết sao?
Nhận được cái lắc đầu của nàng, hắn lúc này mới nhìn rõ trên người nàng chỉ cuộn một dải lụa hồng đào, tôn lên làn da trắng nõn nà, trông rất quyến rũ!
Tự nhủ với bản thân không được mê đắm sắc nữ, hắn nhìn nàng cũng biết được mấy phần nàng là yêu tu luyện ngàn năm, cũng vì nàng đã cứu hắn nên hắn có ơn với nàng.
- Cảm ơn đã cứu ta! - Hắn nhìn nàng, đôi mắt trong veo vẫn nhìn hắn, sâu thẳm trong đôi mắt đó, ẩn chứa bao yêu thương, tình cảm đó hắn thật sự không biết phải đối mặt như thế nào.
- Nàng ở đây bao lâu rồi? - Hai người ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ rộng, xung quanh là hương thơm đào vẫn còn đọng lại đâu đó vài phần, hắn đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng trong cái lạnh của buổi đêm.
Đôi môi đỏ mọng của nàng vểnh lên thành một đường tuyệt hảo, nàng nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó lại nhìn hắn:
- Ta... ở đây đã hơn ngàn năm rồi, lúc nào cũng chờ đợi huynh đến! Huynh không nhớ gì sao?
Nàng thất vọng, có khi nào hắn bị thương đến nỗi trí nhớ lúc trước cũng không còn?
Thiên Giai bất động một lúc, hắn chưa từng đến nơi này, cũng không quen biết gì đến nàng, chẳng lẽ nàng nhầm ta với người nào khác sao?
- Rõ ràng giọng nói đúng thật là của huynh! Cứ một năm huynh lại đến đây, thổi sáo cho ta nghe, còn dựa vào người ta, mong ta đến ngày tu luyện thành người! Không phải huynh nói, chỉ cần ta thành người, huynh sẽ đưa ta lên trời sao? - Hai hàng lệ của nàng lúc này bắt đầu tuôn ra, lần đầu tiên nàng biết khóc là gì, cũng biết được không ngờ nước mắt lại có vị mặn.
Thiên Giai không ngờ mình lại làm nàng khóc, hắn không biết làm cách nào để nàng ngừng khóc vì vốn dĩ trước nay hắn không hề biết đến cảm xúc phức tạp của con người, tiểu yêu như nàng mà cũng biết khóc, thật hiếm thấy!
Bàn tay hắn chần chừ một lát, sau đó hắn đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt trên khuôn mặt tuyệt đẹp kia, đôi mắt u khuất trước nay có phần dịu xuống, hắn mỉm cười:
- Nếu nàng muốn, ta sẽ đưa nàng lên trời!
Vừa nghe vậy, nàng rất vui mừng, đưa tay ra chuẩn bị ôm hắn vào lòng, lại thấy hành động mình hơi kì quặc, nàng rút tay lại, bật cười khúc khích, khuôn mặt nàng lúc đôi mắt đỏ hoe với cười tươi càng làm nàng ngộ nghĩnh, dễ thương vô cùng.
Vì là người đã cứu Thiên Giai - Con trai Ngọc Hoàng, nàng được ông quý mến, ban cho chức vụ trông coi viên Long Nhãn, nàng lại được Ngọc Hoàng đặt tên là Tuyết Du Bạch Nguyệt, nàng vui sướng vô cùng, không ngờ mình mới trở thành người đã may mắn như vậy.
- Thiên Giai, huynh chuẩn bị phải đi bế quan sao? - Tuyết Du nhìn hắn chằm chằm.
Thiên Giai không muốn xa nàng chút nào, chỉ là... hắn phải chịu sự trừng phạt, hắn đã khiến Thiên Truỳ phải chết, hắn đau lòng, nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài.
Vén nhẹ mái tóc đen dài óng mượt của Tuyết Du, hắn mỉm cười dặn dò nàng:
- Ta đi rồi, nàng không được nghịch ngợm, phải bảo vệ viên Long Nhãn thật cẩn thận đấy!
Tuyết Du mỉm cười, gật gật đầu, nàng đưa hai tay đan vào nhau như tiểu hồ ly trông rất dễ thương khiến ngay cả người sắc lạnh như Thiên Giai cũng phải bật cười.
Tuyết Du đi loanh quanh nơi canh giữ viên Long Nhãn, đôi mắt luôn luôn chăm chú nhìn viên bảo bối phát ra thứ ánh sáng kì lạ, không kiềm chế được ý muốn cầm nó, Tuyết Du rón rén lại gần.
Cầm viên Long Nhãn lên, nàng thích thú, viên ngọc này rất đẹp nha, nàng thật muốn có nó!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...