CHƯƠNG 13
Chap 13.1 TRAO ĐỔI
Khúc Dạ Ngân mệt mỏi bước vào nhà, theo sau đó là Kim Hoa đang xách một đống đồ, khuôn mặt trông khá khó coi.
- Ngân nhi, con ra ngoài có sắm được gì không ? - Khúc phu nhân mỉm cười nhìn con gái mình.
Khúc Dạ Ngân nhẹ lắc đâu, nàng có vẻ chán nản, ngồi xuống ghế thở dài :
- Giờ con ra ngoài cũng không có chút tâm trạng, chi bằng cứ ở nhà còn hơn !
Khúc Dạ Ngân nhăn mặt một cái, sau đó tiến lại chỗ Khúc Dạ Ngân căn dặn :
- Con còn muốn mang thai thì phải để tâm trạng tốt lên một chút, đi dạo nhiều hơn, ăn nhiều đồ tẩm bổ vào.
Khúc Dạ Ngân nghe xong nhàm tai, nàng đưa tay chống cằm, nhìn ra phía ngoài vườn, có đôi chim bồ câu luôn ở bên nhau, lòng nàng khẽ se lại :
- Mẫn thân đừng nói nữa, cho dù con mang thai thì người ta cũng chỉ là phải có trách nhiệm nên mới lấy con ! Còn không ... không đời nào chàng ấy lấy đâu !
Kim Hoa cất đồ xong, chạy nhanh ra chỗ hai người đang nói chuyện, chen chân vào :
- Thật đúng là hết cách với tỉ ! Đến khi tỷ có thai của Quách gia, được làm phu nhân ở đó, lo gì không có cơ hội vun đắp tình cảm !
- Cho dù có như vậy thì ... - Khúc Dạ Ngân chuẩn bị lên tiếng, lại nghe hai người đó chặn lời.
Tỷ cứ để yên đó, muội nhất định sẽ khiến cho tỷ mang thai ! - Kim Hoa cười, không biết nụ cười của cô ta ẩn chứa ý gì.
Kim Hoa, họ hàng với nhà họ Khúc, Kim Hoa và Khúc Dạ Ngân là chị em cùng nhau lớn lên nên rất hiểu tính nhau, Kim Hoa rất hiểu tính tình của Khúc Dạ Ngân nên luôn tìm cách để giúp đỡ nàng.
Nhưng sự sắp đặt của bọn họ lại khiến cho mọi thứ trở nên hỗn độn ...
rRr
" Hắc Phong, ta có chuyện muốn nhờ huynh ! ".
Tử Nguyệt ngồi trên bờ vai của Hắc Phong nói nhỏ, nó đã muốn nói chuyện này từ lúc sáng, nhưng bây giờ mới có thể mở lời.
- Chuyện gì ? - Hắc Phong đảo mắt nhìn quanh các con hẻm trong thành, từ sáng đến giờ, hắn cũng đã hỏi thăm các con hẻm gần thành nhưng vẫn không có tung tích gì.
" Huynh có tin vào chuyện ma quỷ có tồn tại không ? ".
Hai tay Tử Nguyệt đan nhẹ vào nhau, nó nghĩ Hắc Phong là người mạnh mẽ, tinh thông sách vở, nhất định sẽ không tin vào những chuyện ma quái tồn tại ở trên đời.
- ...
- Nếu như chuyện ngươi là một con muỗi tồn tại biết nói thì vẫn có thể tồn tại những vật thể như vậy ! - Sau một phút im lặng, Hắc Phong lên tiếng. Thật ra, trước đây, hắn không hề tin vào những điều này, nhưng từ khi gặp Tử Nguyệt, những điều đó đều biến thành có thể. Câu trả lời này, quả thật khiến Tử Nguyệt ngạc nhiên.
" Vậy ta có thể nhờ huynh giúp một chuyện ? ".
- Nếu giúp được, ta sẽ giúp ngươi ! - Hắc Phong nhàn nhạt lên tiếng, bước chân của hắn ngày một chậm.
Tử Nguyệt không ngần ngại kể lại câu chuyện...
" Thật ra... tại tử quán chúng ta đang ở ... có một oan hồn. Oan hồn này thật sự rất tội nghiệp, bị người khác giết hại, còn chưa hoàn thành tâm nguyện đã ra đi, bây giờ không thể siêu thoát được ... ".
Đôi mắt Hắc Phong phát sáng, cũng đủ thấy là hắn đang ngạc nhiên, không ngờ trên đời cũng có chuyện oan hồn chưa tan sao ?
- Muốn ta làm gì ? - Hắc Phong có chút hứng thú, hắn muốn nhìn thấy oan hồn một lần, không biết sẽ như thế nào, nhưng hắn vẫn muốn thử.
Tử Nguyệt thấy Hắc Phong không có phản ứng gì, khá ngạc nhiên, nó vẫn tiếp tục trả lời.
" Cô nương đó ... muốn gặp cha mẹ một lần và muốn được nhìn thấy người mình yêu một lần ! ".
Nhíu mày một cái, Hắc Phong đưa bàn tay đặt lên vai để Tử Nguyệt đậu lên, đưa đến trước mặt mình, hắn nhìn nó, đôi mắt sâu thẳm không có điểm dừng chạm vào đôi mắt nhỏ bé kia :
- Tại sao ngươi lại nhờ ta giúp mà không phải ai khác ?
" Vì huynh ... là bạn của ta ! ".
Thả tay xuống, Hắc Phong để Tử Nguyệt tự bay lên, môi hắn nhếch nhẹ :
- Muốn ta giúp ? Vậy thì ta cũng có một điều kiện !
" Điều kiện ? Điều kiện gì ? ".
Sinh vật nhỏ ngước đầu nhìn hắn, không nghĩ nó cũng có điều kiện để hắn trao đổi.
- Ta muốn ngươi tìm giúp ta một người !
" Lại tìm người ? Vậy huynh muốn tìm ai ? ".
Tử Nguyệt nhăn mày, trước nay nó vốn biết rất nhiều người, nên cho dù họ có ở xa đến mấy nó cũng có thể biết, vì nó ... là tiên ! Chỉ có điều, lần này người đó ở khá xa, tốn khá nhiều thời gian nên Tử Nguyệt chỉ còn cách này.
Hắc Phong biết Tử Nguyệt có khả năng tìm người nhanh, nhưng hắn không thể nào mở lời được, vốn dĩ đó là việc hắn nên tự đi làm, không thể để người khác nhúng vào được, huống chi đó là người mà hắn yêu. Nhưng với tình hình này, hắn không nhờ không được rồi !
- Người ta muốn ngươi tìm tên là Tuyết Du ! - Hắc Phong lên tiếng, sau đó hắn mím môi lại, không hiểu nguyên nhân là vì sao.
Chap 13.2
- Người ta muốn ngươi tìm... tên là Tuyết Du ! - Hắc Phong lên tiếng, sau đó hắn mím môi lại, không hiểu nguyên nhân là vì sao.
Khẽ giật mình, Tử Nguyệt nhìn Hắc Phong, không nghĩ người hắn muốn tìm lại là Tuyết Du.
Tuyết Du không ai khác chính là Tử Nguyệt, giờ hắn muốn nó đi tìm Tuyết Du, chẳng phải là đang nói đi tìm chính mình không ?
Cũng phải, vốn dĩ Tuyết Du mới chính là hiện thân của Tử Nguyệt, còn Tử Nguyệt, chỉ là lốt vỏ bên ngoài mà thôi, cũng có ngày chuyện này sẽ bại lộ.
Nhưng đôi với Tử Nguyệt lúc này thì ... được đến đâu hay đến đó, trước mắt phải hoàn thành tâm nguyện cho Thiện Hạ, sau đó mới dám tính tiếp.
Gật đầu một cái, Tử Nguyệt đồng ý trao đổi.
" Giờ huynh hãy lệnh người đi báo cho cha mẹ của Thiện Hạ cùng với người tên là Mã Hạo nữa ! Nhờ huynh cả đấy, xong việc ta sẽ dẫn huynh đi gặp Tuyết Du ".
- Được. - Chỉ cần gặp được Tuyết Du, giá nào Hắc Phong cũng phải làm.
Ba ngày sau tại tửu quán hôm nọ ...
Phía sau tửu quán, nơi có gốc cây to, người ta đào lên, không ngờ tìm thấy cái xác của một cô nương.
- Con ơi con sao lại làm chuyện dại dột để giờ thành ra thế này ! - Mẫu thân của Thiện Hạ khóc lên khóc xuống khi nhìn thấy cái xác không còn da thịt của vị cô nương, thương tâm đến nỗi khóc không ra tiếng, bà ngất lịm trong cơn đau.
Phụ thân của Thiện Hạ, cũng đau lòng không kém, nỗi đau mất con ai có thể hiểu được cơ chứ, lúc này chỉ có thể mai táng cho đứa con khốn khổ của mình.
Trong số đó, cũng có một nam nhân anh tuấn nhìn vào xác của Thiện Hạ, cảm giác tội lỗi bao quanh người đó, cũng chỉ là một mối tình, lại có thể kết thúc cuộc đời của một cô gái, trên đời đúng thật là không thiếu gì.
Xung quanh, mọi người nghỉ lại tửu quán cũng đau lòng thay cho cô nương, tiếc là người đã báo cho bọn họ nơi con gái họ an nghỉ tại đây suốt mấy năm qua lại không thể biết được danh tính.
Trên lầu, một bóng trắng ngước nhìn theo, hai hàng lệ rơi ra từ khoé mắt, nhưng ngay từ lúc này, nước mắt của cô đã không còn màu đen như màu máu của lúc trước, nó đã hoá thành màu của nước mắt một con người thật sự.
" Cảm tạ hai người đã giúp đỡ ta, ơn này khó trả, chỉ có thể mong hai người sau này sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc ! Không như tiểu nữ ! Sống trong uất nghẹn đến tận bây giờ ! ".
Hắc Phong gật nhẹ đầu, mỉm cười nhìn bóng ma trước mắt :
- Mong cô nương đi đường bình an, sớm đầu thai chuyển kiếp ! Kiếp sau hãy sống cho thật tốt !
" Ta cũng chúc cô đi đường bình an ! ".
Tử Nguyệt bay đến chỗ Thiện Hạ, lượn quanh người cô, gửi lời chào tạm biệt.
" Mong cô sau này sẽ không như tôi ! Tử Nguyệt ! ".
Thiện Hạ nhắc nhở Tử Nguyệt, vì chính bản thân nó cũng đang rơi vào cảnh bi thương này, không cách nào hoá giải được.
" Được ! ".
Một luồn sáng trắng xuất hiện, cổng " Siêu Linh " hiện ra quầng sáng, đưa Thiện Hạ đi, trước khi đi, cô ta nhìn cha mẹ mình và vị nam nhân đó một mình, mỉm cười ra đi.
- Tội nghiệp cô nương đó, phải sống trong cảnh gò bó suốt mấy năm trời ! - Hắc Phong lắc nhẹ đầu, tiếc thương cho số phận sớm rời khỏi trần thế.
" Ta chỉ mong kiếp sau cô nương đó đầu thai sẽ không vướng phải lưới tình ! ".
Khi luồng sáng biến mất, Hắc Phong quay sang Tử Nguyệt, khơi dậy kí ức của nó :
- Tử Nguyệt, mau đưa ta đi tìm Tuyết Du !
rRr
Chuyện xảy ra ba ngày trước sau khi Tử Nguyệt và Hắc Phong trao đổi điều kiện...
- Người đó đâu ? - Hắc Phong nhìn quanh căn phòng mình, lên tiếng, theo như lời Tử Nguyệt nói, cô ta xuất hiện ở trong phòng hắn vào đêm qua.
" Huynh chờ ta một lát ! ".
Tử Nguyệt bay ra phía ngoài cử sổ, cố tìm bóng trắng đó.
Linh hồn thường thì chỉ xuất hiện vào buổi tối, nhưng nếu vào buổi tối thì Tuyết Du xuất hiện, làm sao bây giờ ?
" Thiện Hạ ... ngươi đang ở đâu ? ".
Sau một lúc tìm kiếm, Tử Nguyệt định bay vào nhà, chợt nghe giọng nói phát ra từ đâu đó, như chỉ thoảng trong không khí.
" Ngươi là ai ? ".
Nghe thấy giọng nói của Thiện Hạ, Tử Nguyệt vui mừng, cố tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không thấy, đến khi nó nhìn thấy trên thân cây có một bóng đen mờ ảo, giờ thì thấy thật rồi !
" Ta là Tuyết Du đây ! ".
Tử Nguyệt bay đến chỗ gốc cây, cố nói to cho người ở đó nghe rõ.
" Tuyết Du ... là cô sao ... sao cô lại ... ".
Thiện Hạ hiện tại đang ở trong thân cây, nghe đúng chất giọng của Tuyết Du phát ra từ người Tử Nguyệt, mới dám tin đó là cô.
" Chuyện kể ra rất dài, nên ta sẽ kể cô sau, giờ cô có thể ra gặp một người được không ? ".
" Ai ? ". - Thiện Hạ lo lắng hỏi.
" Người đó sẽ giúp cô. Ta biết cô không thể xuất hiện vào ban ngày nên ta chuẩn bị sẵn cho cô rồi ! ".
Tử Nguyệt nhắm mắt lại, một luồng sáng xuất hiện, bao trùm cả thân cây nơi Thiện Hạ đang ở. Một lúc sau, ánh sáng đó biến mất.
" Giờ cô có thể ra đây được rồi ! ".
Tử Nguyệt mỉm cười, hai cánh đập đập liên hồi.
" Ta sẽ bị tan thành khói mất ! ". - Thiện Hạ lo lắng.
" Không sao, cô cứ ra đây, ta đã rắc phấn lên người cô, trong một thời gian cô có thể ra ngoài ánh sáng được. Nhanh nhanh. ".
Tử Nguyệt giục Thiện Hạ, không đợi thêm được nữa, nó dùng phép kéo bóng trắng ra ngoài ánh sáng.
" Ta ... ta vẫn còn chứ ? ".
Thiện Hạ nhắm chặt mắt, hai tay đưa lên che đầu.
" Chẳng phải vẫn còn sao ? ". - Tử Nguyệt cười, nhìn Thiện Hạ sợ sệt thế kia.
Mở he hé mắt, thấy mình vẫn hoàn toàn không sao, Thiện Hạ liền mở to hai mắt, ngạc nhiên mà cũng sung sướng.
" Đã lâu ... ta không được nhìn thấy mặt trời ! ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...