Hơn sáu giờ tối, Bảo Nguyên và Tâm Nhi cùng đèo nhau trên xe chở về nhà.
Gần đến cổng chính hai người đã thấy bà nội đi đi lại lại ở trước sân, trông bộ dáng vô cùng sốt ruột.
Vừa nghe thấy tiếng phanh xe, bà nội lập tức chạy đến đánh mạnh vài cái lên bả vai của Bảo Nguyên, miệng không ngừng trách mắng:
"Cái thằng nhóc chết tiệt này! Con bỏ đi đâu thế hả? Có biết là Nội lo lắng lắm hay không? Con muốn bà già này tức chết thì con mới hài lòng hay sao?"
"Nội con xin lỗi! Con sai rồi!" Bảo Nguyên đứng yên mặc cho bà đánh, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi về mình.
Bà nội tuy ngoài miệng trách mắng nhưng nhìn thấy cậu bình an quay trở về, bà đã vui mừng đến không kiềm được nước mắt.
Bà vừa thút thít vừa đưa bàn tay nhăn nhúm lau khô đôi mắt nhem nhém nước một bên không ngừng thúc giục đứa cháu trai.
"Mau...!mau lên! Đi ra bến xe ngay, mai ra còn kịp."
"Đi đâu ạ? Con ra bến xe để làm gì?" Bảo Nguyên khó hiểu nhìn bà nội.
"Mẹ con...!vừa mới rời khỏi đây.
Mau lên, đi gặp con bé một lần." Bà nội gấp đến nỗi nói năng lung tung, không ngừng đẩy đẩy bả vai Bảo Nguyên.
Bảo Nguyên do dự một lúc, vẫn là không muốn rời đi: "Con không đi.
Mặc kệ bà ấy."
"Con..." Bà nội tức đến độ giậm chân, hai tay ôm ngực làm bộ đau khổ: "Cái thằng nhóc này con từ bao giờ hết nghe lời Nội thế hả? Có phải muốn cho Nội đau lòng đến chết không?"
Nhìn thấy bà nội vừa gào vừa khóc thương tâm đến thế, Tâm Nhi thực sự không thể chịu nổi.
Cô gái nhỏ bước tới đỡ lấy cánh tay bà, giọng nói vẫn vô cùng dịu dàng: "Bà ơi, bà đừng giận mà, có hại cho sức khỏe."
Nói rồi, cô ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai vẫn đang còn ngồi trên xe đạp: "Bảo Nguyên, hay cậu đi một chuyến, được không?"
"Tôi..."
Bảo Nguyên lưỡng lự không biết nên trả lời cô như thế nào.
Lúc nãy trên đường về, cậu luôn suy nghĩ không biết người phụ nữ kia có còn ở nhà cậu hay không.
Nếu gặp bà ta cậu nên đối mặt như thế nào? Cậu nên dùng thái độ nào để cư xử đây? Cuối cùng khi về tới nơi bà ta đã rời đi.
Như thế cũng tốt, cậu đây cũng khỏi phải rơi vào tình huống khó xử.
Vậy mà giờ hai người trước mặt này lại bắt cậu phải đi tìm bà ta.
Cậu làm sao có thể nguyện ý rời đi.
Cậu không muốn gặp người phụ nữ đó.
Thấy được do dự trong mắt chàng trai, Tâm Nhi nhẹ nhàng hỏi cậu thêm một câu: "Không muốn sao?"
Không muốn sao?
Cậu có muốn không?
Cậu thực sự không muốn gặp bà ta sao?
Hình như là...!cũng có chút muốn.
"Tâm Nhi chăm sóc cho bà nội, tôi đi rồi sẽ quay về ngay."
Bảo Nguyên vứt lại một câu rồi lập tức xoay đầu xe lao đi như một cơn gió.
Đến lúc này, Tâm Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô biết mà...!trong lòng cậu vẫn không thể nào buông bỏ được.
Dù sao thì người đó vẫn là mẹ của cậu.
"Bà ơi! Chúng ta vào nhà thôi." Tâm Nhi mỉm cười nói khẽ với người bên cạnh.
"Ừ ừ vào nhà thôi.
Con gái ngoan ở lại với bà nhé.
Đợi thằng nhóc đó về, chúng ta cùng ăn tối." Vừa nói bà nội vừa nắm lấy tay Tâm Nhi, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.
Bà là người ở bên cạnh Bảo Nguyên từ nhỏ, làm sao không hiểu được tâm tư của đứa cháu trai nhà mình.
Thằng nhóc nhà bà là để mắt đến con gái nhà người ta, mà cô bé này bà cũng nhìn ra được có tình ý với cháu trai của bà.
Này! Người làm bà nội như bà có phải cũng nên giúp hai đứa một tay.
"Dạ được ạ!" Tâm Nhi ngại ngùng, gật đầu đồng ý.
"Tốt lắm! Cô gái ngoan."
...
Tại bến xe khách của thị trấn.
Bảo Nguyên chạy một mạch đến nơi, vừa thở hổn hển vừa đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng hình của ai kia.
Chỉ thấy cách đó không xa, một người phụ nữ trung niên có thân hình gầy gò, bên tay còn đang dắt một đứa bé trai bốn tuổi vừa mới xuống taxi.
Bóng lưng đó so với bóng lưng cậu nhìn thấy được năm bảy tuổi hoàn toàn giống nhau, không có lấy một tia thay đổi.
Vẫn khắc khổ.
Vẫn cô đơn.
Vẫn kìm nén như thế.
Bảo Nguyên định gọi bà quay lại, nhưng cậu há miệng ra mãi vẫn không thể tìm được giọng nói của chính mình.
Cái tiếng "Mẹ" đó dường như đã bị cậu chôn chặt trong tim, khóa ba lớp cửa, làm cách nào cũng không thốt lên được.
Thấy người phụ nữ kia càng đi càng xa, Bảo Nguyên có chút nóng giận trong lòng.
Cậu nhanh chóng xuống xe đuổi theo bà ta sau đó hung hăng nắm lấy cánh tay bà kéo lại.
"Đợi đã."
Bất ngờ không kịp phản ứng, mẹ Bảo Nguyên bị giật về phía sau, lảo đảo đến suýt không đứng vững.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy người thanh niên cao to đang đứng trước mặt mình, hai mắt bà lập tức liền đỏ ửng.
Là con trai của bà.
Đây đúng là con trai của bà.
Cuối cùng thằng bé cũng chịu đến gặp bà một lần.
"Bảo...!Bảo Nguyên." Người phụ nữ lắp bắp nhìn cậu rưng rưng nước mắt.
Sau khi giúp bà đứng vững, Bảo Nguyên vội buông tay bà ra, đứng lùi về sau một bước kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
"Là bà nội bảo tôi đến." Bảo Nguyên lạnh giọng nói.
Ý cậu là cậu đi vì bà nội không phải vì chính mình.
Nhưng dù là vì ai, được gặp cậu, mẹ Bảo Nguyên cũng cảm thấy vui lòng.
"Mẹ...!mẹ phải đi rồi." Mẹ Bảo Nguyên dè dặt lên tiếng, bà rất sợ sẽ lại chọc cậu tức giận.
"Ừm."
"Dượng...!Dượng của con phải chuyển công tác ra Hà Nội nên mẹ và em con cũng phải đi theo."
"Ừm."
"À...!Đây là em trai của con, bốn tuổi, tên là Bảo Toàn."
Bảo Nguyên cúi đầu nhìn đứa bé trai trắng trẻo có khuôn mặt sáng sủa đang đứng đối diện, khẽ gật đầu mỉm cười.
Bảo Toàn thoát khỏi tay mẹ, cậu bé tiến lên một bước, đôi bàn tay nhỏ nhắn vội nắm lấy bàn tay to lớn của Bảo Nguyên, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cậu: "Anh trai, anh có thể đi cùng mẹ và Toàn không?"
Giọng nói trẻ con non nớt vang lên, trái tim Bảo Nguyên như có một bàn tay hung hăng siết chặt.
Cảm nhận được có thứ gì đó nhỏ nhỏ, mềm mềm đang không ngừng ngọ nguậy trong lòng bàn tay mình, cả người Bảo Nguyên không khỏi run lên từng cơn.
Em trai?
Nó là em trai của cậu?
Thật lạ lẫm!
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Bảo Nguyên hơi cúi người, dùng bàn tay to lớn xoa xoa đầu cậu bé, ngay cả giọng nói cũng dịu lại mấy phần: "Không được."
"Tại sao ạ?" Bảo Toàn ngây thơ hỏi.
Bảo Nguyên vẫn kiên nhẫn giải thích với cậu bé: "Anh còn có việc phải làm.
Chỉ có em...!và mẹ của em đi cùng nhau thôi."
"Vậy nếu Toàn nhớ anh, Toàn có thể gặp lại anh không?"
"Có thể.
Anh sẽ gặp em bất cứ lúc nào em muốn."
"Được ạ!" Bảo Toàn xoay người nhìn mẹ của mình: "Mẹ ơi! Anh đồng ý gặp Toàn rồi này."
"Ừm.
Mẹ nghe thấy rồi." Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười, nói xong bà lại ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Nguyên: "Bảo Nguyên, mẹ có đưa cho bà nội số điện thoại và địa chỉ nhà nơi ở mới, khi nào con có dịp ra thủ đô thì gọi cho mẹ nhé.
Chúng ta cùng nhau gặp mặt, ăn chung bữa cơm gia đình."
Bữa cơm gia đình sao?
Ai là gia đình của cậu cơ chứ.
Bảo Nguyên cười khẩy một tiếng, cắt đứt lời nói tiếp theo của bà ta: "Không cần.
Vốn dĩ tôi cũng không muốn nhắc tới, nhưng gặp cũng gặp rồi, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần đi."
Trong lòng mẹ Bảo Nguyên dâng lên một dự cảm chẳng lành, giọng bà run run lo lắng nhìn cậu: "Con nói đi, mẹ nghe."
Bảo Nguyên siết chặt hai nắm tay bên đùi, cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất để nói ra những suy nghĩ trong lòng mình: "Tôi đã từng hận bà, hận bà vì bà bỏ rơi tôi.
Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao bà lại làm như thế? Hay vì tôi không đủ tốt nên mới bị trừng phạt như vậy.
Dù bản thân hận bà nhưng tôi vẫn không cách nào không nghĩ về bà.
Tôi âm thầm tìm hiểu mọi thứ, nghe ngóng tin tức của bà từ người này người kia, biết bà luôn ở một thân một mình tôi vẫn không thể nào yên tâm sống tốt.
Sợ bà ở nơi đó xảy ra chuyện gì, lúc đấy tôi còn biết đường chạy đến lo lắng cho bà.
Ít nhất thì dù bà không có công nuôi dưỡng nhưng bà vẫn có công sinh tôi ra đời, đúng không?"
"Bảo Nguyên à..." Người phụ nữ nước mắt rơi lã chã trên mặt, trong tim đau thắt đến hít thở cũng khó khắn.
Bảo Nguyên bình thản tiếp tục nói: "Nhưng bây giờ không phải quá tốt rồi sao? Bà có gia đình mới, có chồng con yêu thương chăm sóc, tôi...!tôi cũng xem như yên tâm phần nào.
Vì thế từ giờ trở đi, bà hãy sống tốt cuộc sống của bà, tôi cũng sẽ sống tốt cuộc sống của tôi, hai chúng ta xem như không ai nợ ai nữa."
Bảo Nguyên tiến lên một bước, đưa bàn tay to lớn ra lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt tiều tụy của người phụ nữ: "Đừng khóc! Tôi tha thứ cho bà.
Chỉ khi bản thân cảm thấy đau mới sinh ra thù hận.
Lòng tôi bây giờ đã có thể buông bỏ, nên tôi tha thứ cho bà."
Người phụ nữ càng khóc thương tâm hơn, tuy bà nhận được sự tha thứ từ con trai nhưng hiện tại thì sao, cậu đã chính thức chối bỏ một người mẹ như bà.
Đối với cậu tha thứ là cách trả thù vinh quang nhất, nhưng đối với bà tha thứ là ân huệ khiến bà đau đớn nhất.
Bảo Nguyên đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của chính mình, cậu ngồi xổm xuống đất, hai tay nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của Bảo Toàn, ân cần mở lời: "Nhóc con, hãy chăm sóc mẹ của em thật tốt.
Anh không phải là một đứa con ngoan nên đã khiến bà ấy khóc nhiều rồi, ngược lại là em, phải khiến bà ấy cười thật nhiều lên nhé.
Vì từ đây cho đến cuối cuộc đời, bà ấy chỉ có thể dựa dẫm vào một mình em thôi."
Bảo Toàn dùng sức gật đầu thật mạnh: "Anh trai, Toàn sẽ khiến cho mẹ mỉm cười thật nhiều.
Nhưng không phải là mẹ của một mình Toàn, mẹ là mẹ của hai chúng ta."
Đúng vào lúc này, tài xế xe khách thúc giục mọi người mau chóng lên xe.
Bảo Nguyên một tay bế Bảo Toàn, một tay xách túi hành lý trước mặt người phụ nữ, thờ ơ nhìn bà mở miệng: "Đi thôi."
Tiễn hai người lên xe an toàn, Bảo Nguyên bước xuống, đưa tay đóng chặt cánh cửa.
Cậu đứng im nhìn hai người bọn họ, thấy Bảo Toàn đưa tay ra ngoài cửa sổ muốn nắm lấy tay cậu, Bảo Nguyên lắc đầu, nhắc nhở thằng bé lấy tay vào, sau đó vẫy vẫy tay với nhóc xem như một lời từ biệt.
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi bến, người phụ nữ như không cam lòng, sau một lúc đắn đo, bà thò đầu ra ngoài cửa sổ, giọng nói nghẹn ngào hòa chung với tiếng nấc nhè nhẹ: "Dù con có nói như thế nào mẹ vẫn mãi là mẹ của con.
Bảo Nguyên mẹ xin lỗi! Bảo Nguyên mẹ yêu con!"
Tiếng nói của bà ngày một đi xa, nhưng âm thanh dịu dàng kia vẫn vang vọng mãi bên tai cậu.
Bảo Nguyên đứng yên nhìn theo bóng dáng gầy gò ngồi trên chiếc xe cho đến khi khuất hẳn, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nóng hổi của chàng trai, cậu khẽ thầm thì: "Mẹ! Hãy sống thật hạnh phúc nhé! Không hẹn gặp lại.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...