Nhật Duy lơ đãng nhìn ra cửa lớp, ngày đầu tiên đi học của cậu thật nhàm chán, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cậu dừng lại, một đôi trai gái đang vui đùa với nhau, kia chẳng phải là Nhã Lâm sao, à cô ta nói cô ta có người yêu rồi, chà là anh chàng điển trai kia sao, cô ta cũng có con mắt thẩm mĩ đấy chứ. Nhật Duy lại mỉm cười lại là nụ cười ranh mãnh ấy.
- Nhã Lâm Nhã Lâm à
Nhã Lâm giật nảy khi nghe thấy tiếng nói ấy, cô nhìn Gia Văn cười méo mó:
- Anh về lớp trước đi, em có việc phải đi, lát tan học đợi em nhé.
Gia Văn đứng sững ngạc nhiên, khi thấy Nhã Lâm chạy lại phía anh chàng khá đẹp trai kia, Nhật Duy mỉm cười đắc thắng:
- Cô dám hẹn hò công khai trước mặt chồng như vậy ư?
- Anh im lặng giùm đi, ai là chồng chứ?
- Để tôi nói ọi người biết nhé.
- Anh không được nói
- Tôi được cái gì nào?
- Tôi sẽ nấu cơm và mì cho anh là được chứ gì?
- Này đó là hình phạt đấy
- Vậy anh muốn gì
- Tôi nói gì cô cũng phải nghe tôi
- Anh bị điên sao?
- Cô có sự lựa chọn khác sao?
- Tên xấu xa này. Được rồi tôi đồng ý là được chứ gì?
Tan học cô cùng Gia Văn đi hiệu sách, Gia Văn cười đập quyển sách vào đầu cô:
- Em đang nghĩ cái gì đấy hả? Hôm nay em lạ lắm đấy biết không?
- Em đang đau đầu lắm
- Sao em ốm à?
- Không, tên ở cùng nhà em hắn ta xấu xa vô cùng toàn bắt nạt em.
- Để anh xử lý hắn cho em nhé.
- Haha hắn đâu cần đến anh chỉ cần em là đủ rồi.
Nhã Lâm về nhà đã 6h, Nhật Duy vẫn ngồi đó đọc báo, Nhã Lâm bĩu môi nhìn anh không nói gì, Nhật Duy cười:
- Không phải về là nên chào hỏi sao?
- Không thích.
- Tôi chưa ăn nhưng không muốn ăn mì tôm
- Anh muốn ăn sườn xào chua ngọt à.
Nhã Lâm mỉm cười láu cá. Nhật Duy nhìn cô bỗng anh khựng lại anh đang bị làm sao thế này.
Nhật Duy vội quay đi chú ý vào quyển báo, cái gì thế này Nhã Lâm mở to mắt chớp chớp nhìn Nhật Duy hình như tim cậu vừa lỡ 1 nhịp. Nhã Lâm lại lui cui dưới bếp với quyển sách nấu ăn chăm chú đọc đọc, liếc liếc sau 2h cũng ra sản phẩm. Nhật Duy lại gào lên:
- Nhã Lâm tôi đói
- Chả liên quan.
Nhật Duy hùng hổ đi xuống bếp, đã thấy cơm dọn sẵn, anh chàng nhìn cô:
- Sao không gọi
- Sao tôi phải gọi chứ?
Nhật Duy nhìn cô bĩu môi rồi nhìn bàn ăn:
- Gì đây cái gì đen thui thế kia
- Không biết tôi chỉ làm theo sách thôi- Nhã Lâm lắc đầu với ánh mắt vô số tội.
Nhật Duy ngậm ngùi cầm đũa, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau khổ
Cô không phân biệt được muối và đường à?
Cô không biết thế nào là ngon ư?
Đây là hạt tiêu mà, cô không biết thế nào là cay ư
Nhã Lâm cố nhẫn nhịn nhưng không thể chịu được nữa Nhã Lâm cũng hét lên:
- Dừng lại, anh đứng dậy cho tôi, không cho anh ăn nữa. Tôi ăn hết
- Vâng vâng của cô hết của cô hết đấy.
Nhật Duy rút điện thoại ra gọi cơm, Nhã Lâm cũng không thèm ngẩng lên nhìn.
Cơm đến Nhã Lâm bị mùi thức ăn quyến rũ, Nhật Duy nhìn cô len lén nhìn thức ăn khẽ cười. cậu cố tình quạt quạt ùi thơm bay ra, rồi lại hít hà
- Chà thơm quá
Nhã Lâm nhìn Nhật Duy với ánh mắt vô cùng đáng yêu, Nhật Duy nhìn cô:
- Muốn ăn không?
- Có
Nhật Duy đưa đũa gắp cho cô 1 miếng rồi đưa về phía Nhã Lâm, Nhã Lâm vui mừng ra mặt nhưng đến gần Nhật Duy thu lại cười gian xảo:
- Đổi ý rồi không cho cô nữa.
Nhã Lâm tức điên nhìn Nhật Duy ăn, cô nàng hét lên:
- Không ăn nữa tên xấu xa.
Nhã Lâm bực mình xô ghế đi lên tầng, Nhật Duy cười cười:
- Của cô này, chứ thức ăn cô nấu ăn sao nổi
- Không ăn
- Không hối hận chứ
- Có chết cũng không hối hận
Đêm Nhã Lâm đói thật, cô nàng lại mò mẫm xuống bếp và thấy Nhật Duy vẫn để phần thức ăn cho cô, cô nàng vui vẻ ngồi ăn khẽ cười: ” Kể ra hắn cũng có tí lương tâm đấy chứ”
Sáng sớm Nhật Duy đã hét ầm lên trong phòng tắm:
- Nhã Lâm Nhã Lâm mau mở nước nóng đi, tôi mà ra được là cô chết với tôi.
- Có ngon thì anh ra đi, tôi đang ở cửa đợi anh này
- Cô cô, mau mở cửa cho tôi.
- Chúng ta có nên tính toán gì đó với nhau không nhỉ?
- Cô muốn làm gì?
- Đơn giản thôi, tôi sẽ không nấu cơm nữa, anh tự mà lo cho cái dạ dày của anh ấy.
- Không được
- Anh muốn chết trong đó đúng không tôi ném chìa khóa đi nhé
- Được rồi, chúng ta thương lượng, cô nấu 5 ngày tôi nấu 2
- Không tôi nấu 1 ngày anh nấu 6
- Thống nhất đi cô nấu 4 tôi nấu 3 được chưa? Cô có muốn tôi phay phui tôi là ck cô với anh chàng bạn trai điển trai của cô không?
- Được rồi, tôi ghi âm lại rồi anh đừng có chối
- Mau mở cửa đi tôi lạnh quá.
Nhã Lâm mở cửa Nhật Duy chạy vội ra cuốn thêm chăn:
- Lần sau cô mà khóa nước nóng lại là cô chết với tôi.
Nhã Lâm đắc thắng đi xuống nhà.
Hôm nay tâm trạng đang rất tốt, Nhã Lâm bá vai Thiên Ân:
- Hôm nay tớ rất vui
- Sao thế cậu và Gia Văn có chuyện gì à? Khai ra xem nào?
- Không phải mà là chuyện khác cơ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...