Nhã Lâm lui cui dọn dẹp gần 1 tiếng đồng hồ nhưng gàn như khồng ăn thua, cô nghĩ thầm :” Chắc đến tối mất thôi”
Bỗng điện thoại cô reo số lạ:
- alô
- Nhã Lâm hả? Cô đây Chí Linh đây. Cô vừa xin số của mẹ con. Con thích phòng mới chứ?
- Dạ phòng khá rộng
- Con thích là đươc rồi, ta phải cho người dọn dẹp, sắp xếp kĩ lắm đấy, con hài lòng chứ?
- Dạ nhưng con thấy phòng rất bẩn ạ.
- Ai dà con gái mẹ Tịnh Vân có khác phòng không còn 1 hạt bụi đâu con ạ.
- Nhưng con phải dọn dẹp nãy giờ đấy ạ.
- Ai da chắc lại thằng Nhật Duy rồi, chắc nó dẫn con lên phòng bên trái cạnh phòng nó hả?
- Dạ
- Phòng con ở bên phải cơ? Ta rất xin lỗi để ta xử lý vụ này con đừng giận nhé
- Không sao đâu ạ.
- Cảm ơn con, vậy con mau nghỉ ngơi đi nhé.
- Dạ.
Nhã Lâm lầm bầm: ” Dám chơi mình ư? Để rồi tôi cho anh biết anh sẽ phải hối hận như thế nào”
Cô chạy xuống nhà hét lên:
- Trần Nhật Duy, anh dám lừa tôi sao?
Nhật Duy giật mình nhìn lên thấy Nhã Lâm đang tức giận đi xuống:
- Haha cô biết rồi sao? Nhanh vậy à? Mẹ tôi vừa gọi cho cô hả? Xin lỗi nhé tôi nhầm.
- Anh thật xấu xa nhưng còn lâu tôi mới bị mắc lừa nhé.
-Cô thật là ngốc Chẳng phải cô rất tích cực dọn dẹp hay sao?
Nhã Lâm ấm ức nhìn Nhật Duy rồi nói to:
- ANh là người khiêu chiến trước đấy. Đừng có trách tôi vô tình đấy.
- Này nó không hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô đâu.
Nhã Lâm phụng phịu đi lên, cô xách vali sang phòng cô, cô khựng lại vô cùng đẹp, nó khác hắn với căn phòng kia càng khiến cô thêm tức Nhật Duy. Mệt, Nhã Lâm nằm dài ra giường ngủ thiếp đi.
5h chiều
Nhật Duy ở dưới nhà gọi vọng lên:
- Nhã Lâm xuống nấu cơm.
im lìm, 2 câu nữa vẫn im lìm.
Nhật Duy chạy lên phòng, cậu thấy phòng không khóa, cậu nhẹ nhàng đi vào trong, cậu suýt phì cừoi vì cái tư thế ngủ của Nhã Lâm, cô nàng nẳm ngủ như con nít ôm chặt con keroro, nhẹ nhàng cậu rút điện thoại ra, lại là điệu cười không nhìn thấy trời đất đâu. Xong xuôi cậu gọi:
- Nhã Lâm dậy nấu cơm
Im lặng, cậu khẽ nhếch mép cười rồi hét vào tai Nhã Lâm:
- Này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dậy nấu cơm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhã Lâm bật dậy đụng đầu cái cốp vào trán Nhật Duy, Nhật Duy nhăn nhó nhìn Nhã Lâm đang hốt hoảng:
- Dậy nấu cơm
- Tại sao tôi phải nấu chứ nhà anh to như vậy mà k tìm được người giúp việc ư?
- Không tôi không muốn họ nấu tôi muốn cô nấu.
- Không thích.
- Được rồi cô có muốn xem cái này k?
- KHông muốn dù có cái gì tôi cũng k nấu cơm đâu?
- Cô không hối hận chứ?
Nhã Lâm khẽ nhích lại gần cậu, cô suýt ngất khi nhìn thấy trong tay hắn đnag có ảnh đang ngủ của cô và cái tư thế thì thật là khó đỡ.
- Anh thật xấu xa ai cho phép anh vào phòng tôi chứ?
- Cô có muốn nấu k?
- Không
-Vậy tôi sẽ mang tới lớp cô chơi cho vui nhỉ? Không biết 1 lớp trưởng gương mẫu năng nổ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Nhã Lâm hét lên:
- Đưa đây cho tôi mau lên.
Nhã Lâm đứng dưới nhảy lên với điện thoại trên tay Nhật Duy đầy bất lực, bỗng cô nàng giơ nắm đấm thụi vào bụng Nhật Duy khiến cậu ta ngã nhào và Nhã Lâm cũng ngã theo, cô nằm đè lên người cậu, 1s 2s cô vẫn đơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, 3s cô nàng đỏ bừng mặt bật dậy:
- Tôi đi nấu cơm.
Nhật Duy khẽ nằm mỉm cừoi đầy ẩn ý.
Nhã Lâm lục đực dưới bếp, lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười hô hố đến phát ghê của Nhật Duy, có vẻ anh chàng đnag rất vui thì phải.
Nhật Duy lâu lâu lại bĩu môi khi nghe thấy những tiếng choang choang, cốp cốp, phập phập linh ta linh tinh ở nhà bếp.
Choang choang á vỡ bát rồi làm sao đây
Phập phập cái này phải chặt sao đây
Rầm bộp bộp, tủ lạnh gì mà lắm đồ thế này phải xếp lại đến bao giờ đây. hix hix
Xem ra nhà bếp có vẻ không mấy yên bình Nhật Duy bước lại, cậu giật mình nhà bếp sạch sẽ gọn gàng giờ đây không khác 1 bãi chiến trường với đủ thứ linh tinh. Nhật Duy nhìn cô lắc đầu:
- Tôi là người thích sạch sẽ.
Nhã Lâm mím môi nhìn Nhật Duy cô phải chịu đựng mẹ cô nói chỉ cần 3 tháng thôi nếu k hợp nhau thì sẽ được hủy hôn ước nhưng nhất định phải đủ 3 tháng.
8h
Nhật Duy lại gào lên:
- Nhã Lâm tôi đói, bộ không cho tôi ăn cơm sao?
- Mời.
Nhật Duy đi ra bàn ăn, thật ra trông cũng không đến nỗi quá tệ nhưng vị của nó thế nào có trời mới biết. Nhật Duy nhìn món sườn xào chua ngọt:
- ỌE ỌE cái gì đây, ọe, đừng bảo với tôi là cô k biết nấu ăn nhé
- Không, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ vào bếp cả.
- Mà cô cho cái gòi vào cái đó vậy
- Tôi không tìm thấy chanh nên tôi vắt cả quả cam vào
- Cả quả sao?
- Ừ tại tôi thấy nó k chua lắm mà.
Nhật Duy nhìn cô đầy bất lực, cậu lia đũa ra đĩa trứng cuộn, nhai nhai
- Này tôi nhai được vỏ trứng đây
- Tốt cho canxi lắm đấy.
- Sao cô k ăn cả cái vỏ đi cho nó nhiều canxi
- Tôi cao đủ rồi không cần nữa nhưng trông anh có vẻ thiếu đấy
- Cô…
Nhật Duy nhìn đến chén cơm:
- Này đây người ta gọi là gạo đấy
- Không chết được đâu mà lo.
Nhật Duy buông thìa:
- Tôi chịu rồi, tôi đi nhà hàng
- Yeahhhhhhhhhhhhh
- Co reo cái gì tôi đi 1 mình, cô ở nhà giải quyết cái đống này đi, cấm cho con cún của tôi ăn, nó làm sao cô chết với tôi
- Ai thèm đi với anh chứ. Tôi ăn hết không để cho anh tí nào đâu mà tưởng bở.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...