" Liêu Mẫn...Ngôn Tâm...hai người đang làm gì vậy?"
Mộc Ninh tròn mắt nhìn hai người bạn thân đang tất bật nào là phấn son váy áo máy ảnh đồ dùng phục vụ quảng cáo đủ kiểu.
"Hôm nay cậu do bọn mình 'xử' mau gọi quản lí của cậu, chúng ta còn làm việc nữa muộn quá rồi." Ngôn Tâm chuyên nghiệp giải đáp thắc mắc của cô nhưng Mộc Ninh cũng không hiểu lời Ngôn Tâm lắm đành khoa chân múa tay hỏi:
" A...nói cho mình nghe có chuyện gì đang diễn ra đi."
" Cậu...thôi trên đường đi bọn mình sẽ nói cho cậu bây giờ thì làm ơn theo bọn mình đi." Liêu Mẫn khoác ba lô lên kéo tuột Mộc Ninh theo.
" Chị Minzu...đang xảy ra chuyện gì thế?"
Trông vẻ mặt nhăn nhó của Mộc Ninh, Minzu nhún vai trả lời ngắn gọn: " Chị chịu."
Chiếc BMW của Phong Kỳ lăn bánh ra ngoại thành trên đường tới địa điểm chụp hình Mộc Ninh mới tạm nắm bắt được một số thông tin khái quát.
Cuộc thi "Mỹ nhân của năm" sắp sửa mở nếu nằm trong top 5 nhóm xuất sắc nhất sẽ có cơ hội hợp tác với các công ty nổi tiếng khi ra trường hoặc nếu dành giải nhất thì một chuyến du lịch đảo jeju hấp dẫn nhất Hàn Quốc...không thành vấn đề.
"Phong Kỳ, nhưng cái này liên quan tới công ty của anh hả?" Mộc Ninh gật gù hỏi người đang chăm chỉ lái xe là Dịch đại thiếu gia Dịch Phong Kỳ.
Anh trầm giọng đáp: " Thi cũng tốt, vừa đánh bật gương mặt của công ty chúng ta vừa quảng bá mỹ phẩm cho Ngôn Tâm lại mang danh về cho Học viện văn hoá, chẳng phải một mũi tên trúng nhiều mục tiêu hay sao."
"Đúng đúng, nó cũng là kiểm tra trình độ của mình mới được xét tuyển vào làm BTV cho MB." Liêu Mẫn gật đầu lia lịa không quên nghiêm giọng cảnh báo cho 'cô' biết mục địch riêng cá nhân nhỏ: "... Vãn Mộc Ninh cậu nên hợp tác một chút thì tốt hơn."
"Hơ hơ..."
"Mộc Ninh cậu nên hiểu cuộc thi này sẽ giúp mình nhận được đầu tư của MB...nói chung là vô cùng vô cùng quan trọng với mình, OK?" Ngôn Tâm cũng mặt mày nghiêm túc trịnh trọng bổ sung.
Mộc Ninh càng nghe càng thấy nhiều từ MB ( viết tắt của công ty My Blue ) rất có thể đây là miếng mồi béo bở Phong Kỳ đưa gia cho Liêu Mẫn Ngôn Tâm nhưng rốt cục làm người mẫu cho họ là Minzu chẳng lẽ không được... sao cứ nhất thiết phải là cô.
" Nếu chúng ta thắng em sẽ trở thành Mỹ Nhân ảnh của năm, vì lần này có Thiên Lăng Sở tham gia chính xác là thử thách cho cả em và họ."
Thiên Lăng Sở cũng tham gia sao? Phong Kỳ đã lên kế hoạch để cô hạ gục cô ta ?
"Tôi hiểu rồi... mình sẽ cố gắng."
OOO
Ra đến ngoại thành phải đi thêm 20 cây số nữa đám Mộc Ninh mới dừng chân tại một vùng nông nghiệp nơi trồng các thực phẩm tươi như: xà lách, cà chua, khoai, củ cải...đặc biệt là những ruộng lúa, ruộng dâu nổi tiếng trong nước.
Thôn X địa điểm cho buổi chụp hình của họ là đây.
" Dịch Phong Kỳ anh thật sự hào phóng quá đi. " Tha thẩn trên bờ ruộng Mộc Ninh không ngừng.xuýt xoa, tay dang rộng đón từng đợt gió mát rượi táp tới.
" Mộc Ninh làm ơn lại đây mình make up cho, mau." Ngôn Tâm tuy nói vậy nhưng vẫn cười tươi.
" Mình tới liền." Nói đoạn Mộc Ninh chạy tới chỗ Ngôn Tâm và Liêu Mẫn chợt cô cảm thấy thiếu thiếu bèn hỏi: " Hình như không thấy anh chụp ảnh thì phải."
Liêu Mẫn cười chỉ tay về phía người đang chỉnh chỉnh chiếc máy cùng cái laptop cách đó không xa: " Là anh ấy."
" DỊCH PHONG KỲ... không phải chứ."
"Anh ấy là một thiên tài đấy đừng có khinh người. " Ngôn Tâm đánh một lớp phấn mịn lên gương mặt Mộc Ninh.
" Mình tin Dịch thiếu." Liêu Mẫn đang chuẩn bị trang phục cho Mộc Ninh cũng bắt đầu phụ họa.
Cô chu miệng lẩm bẩm: " Thiên tài gì ác ma thì có mình không tin hứ."
"Vừa nói gì thế hả?" Liêu Mẫn trợn mắt gầm lên
Chỉ cần động đến "sinh mệnh" của mấy đứa này chúng nhất định sẽ "chăm sóc chu đáo" cho cô kể cả bạn bè đi nữa.
...
"Cái này đẹp...nhưng mà cái này cũng đẹp nữa." Liêu Mẫn cầm trên tay hai chiếc váy vẻ phân vân nhíu mày: " Tiểu Ninh cậu nên mặc bộ nào nhỉ?"
Tay trái Liêu Mẫn là chiếc đầm ren màu trắng đường may khéo léo điểm thêm những bông hoa nho nhỏ thêu tay tỉ mỉ. Còn tay phải lại là một chiếc váy làm bằng vải voan pha ren tone xanh thiên thanh tạo cảm giác trang nhã lại trong sáng, đúng là đẹp đến khó chọn thật.
"Chị minzu khiến người ta đau đầu thật mà." Ngôn Tâm thở dài sửa lại tóc cho Mộc Ninh.
" Lấy bộ màu xanh trước đi."
" Vậy được, tiểu Ninh, Phong Kỳ nói có lý đấy đi thay đi." Liêu Mẫn gật đầu sau vài phút lưỡng lự.
...
Khi làm việc qủa thực rất kinh khủng.
Trời mỗi lúc một nắng nóng, để mà đứng giữa ruộng lúa vàng chín ruộm cũng chính cực hình đối với con người, Phong Kỳ không nói không rằng tập trung cao độ mới nắm bắt được các góc độ hoàn hảo nhất.
Mộc Ninh tuy được Minzu kèm cặp bài bản nhưng cũng chỉ để qua mặt các nhà thiết kế và thợ ảnh có thể nói dễ hiểu hơn Mộc Ninh đã tập rất kĩ trước những lúc quảng cáo sản phẩm, bây giờ đột ngột quá cô đành phải vận dụng tài lẻ, tùy cơ mà ứng biến vậy.
"Thả lỏng ra, em đừng mang mấy kiểu tạo dáng cũ rích đấy cho tôi xem, bình tĩnh, tôi muốn em tự nhiên và tự tin nhất, hiểu không?" Phong Kỳ làm cuộc vận động tư tưởng cho Mộc Ninh, cô đang cố gắng hết cỡ nhưng hầu như mọi thứ đều phản tá dụng.
Mộc Ninh chẳng thể trả lời gượng cười bắt đầu lại từ đầu.
Gương mặt xinh đẹp không tài nào cười nổi, cái nóng khiến mặt cô đỏ ửng, đôi mày khẽ nhíu, tay trượt nhẹ lên những ngọn lúa trĩu bông, gió nhẹ nhàng dịu dàng lay động những sợi tóc đen huyền.
Phong Kỳ bấm máy ảnh tắt đèn flash để không ảnh hưởng đến dáng cũng như thần thái của Mộc Ninh. Liêu Mẫn Ngôn Tâm mỗi người một tấm bạc phụ việc cho Phong Kỳ.
" Thu dọn chiều tiếp tục Phong Kỳ nhìn thành quả một lượt miệng cất giọng trần trầm
" Được."
...
Xếp sắp xong Ngôn Tâm có việc đột xuất ở Công ty còn Liêu Mẫn phải về nhà có chuyện gấp chỉ Phong Kỳ với Mộc Ninh ở lại chụp tiếp.
" Hai người không thể ở lại được á?"
" Ừ, chiều mình còn phải ký hợp đồng nữa." Ngôn Tâm gượng cười đáp.
" Hôm nay ông bà nội mình lên không về cũng không xong." Liêu Mẫn tỏ ra lực bất tòng tâm khổ sở nhìn Mộc Ninh.
"Hai người ở lại nhé mình về viết thuyết minh còn làm hồ sơ dự thi nữa." Ngôn Tâm vỗ vai Mộc Ninh nói
" Mình cũng phải sác tác nhạc nền cho MV nữa, nguyên chụp thôi thì chưa đủ, thế nhé, bắt xe về đến nơi mình sẽ gọi cho, bye." Liêu Mẫn thở dài mặt mũi trông rất mệt mỏi tiếng nghe cũng mỗi lúc một nản.
" Tôi chờ tin tốt của hai người." Phong Kỳ lạnh lùng nhếch môi.
...
Dọc đường đi, Phong Kỳ rẽ vào một sạp hoa quả mua một túi lớn vung tiền vẫn vẻ phóng túng thường trực.
Anh lái xe đưa cô vào nhà của một người họ Lưu tên Lưu Thương, Phong Kỳ phải gọi người này bằng cậu. Nhà của chú Lưu nằm ở giữa khu đất đẹp sân trồng nhiều cây cảnh cắt tỉa rất lạ lại còn có vườn rau tươi vô cùng tốt nữa, có thể nói gia đình này sống kiểu tự cung tự cấp điển hình cho các hộ nông thôn vùng 'quê'.
"Tiểu Kỳ lâu rồi mới thấy cháu về, ồ , còn mang cả cháu dâu về nữa sao?" Lưu Thương tươi cười niềm nở mời hai người họ uống nước.
" Vâng." Ngữ khó rành rọt của Phong Kỳ khiến Mộc Ninh giật mình sững sờ không nói nên lời.
" Ồ, vậy mà hai đứa về không báo với cậu một tiếng, thật là...bà nó, bà nó ơi, lên xem Tiểu Kỳ về rồi này." Có lẽ cậu anh rất vui miệng không ngừng nói bằng giọng xúc động.
Một lúc sau mọi người mới nhìn thấy mợ Lưu từ ngoài cửa vội vội vàng vàng chạy bào miệng không ngừng hỏi: "Tiểu Kỳ đâu hả, trời ơi nó về rồi."
Phong Kỳ đứng dậy, mợ anh chạy tới túm vai anh môi mấp máy: " Cao hơn rồi, đẹp trai quá rồi"
" Mợ, Dịch Phong Kỳ nhớ món canh dong biển của mợ quá." Phong Kỳ cũng cười nụ cười không hề ma mị hay mưu toan nào.
Ấm áp như vậy không biết có phải người Vãn Mộc Ninh từng biết không nữa, nụ cười ấy có lẽ giống hệt 3 năm trước khi họ mới quen, Phong Kỳ nhận ra nét bần thần của Mộc Ninh anh cất tiếng:
" Mợ, đây là Vãn Mộc Ninh."
" Cháu là bạn của Kỳ." Mộc Ninh cúi đầu giới thiệu.
" Ồ, Tiểu Kỳ còn mang cả cháu dâu tới nữa, thật mừng, hai đứa ở đây mợ làm cơm ngay." Mợ Lưu không giấu hết niềm vui buông tay Phong Kỳ chuẩn bị vào bếp.
Mộc Ninh cảm thấy hơi ngại phải ở với 2 người đàn ông nên cũng tiện miệng nói: " Cô cho cháu giúp với nhé."
Mợ Lưu lại cười tít mắt đáp: "Làm thế sao được."
"Không không có gì mà không được ạ."
...
Trong lúc làm bếp mợ Lưu nói cho cô nghe rất nhiều điều.
Mợ Lưu là người hàn gốc Trung, trước kia vợ chồng họ cũng sống ở nội thành nhưng về sau thì chuyển về đây sống, hai người còn một đứa con gái nữa không lấy họ Lưu mà trước giờ rất mến Phong Kỳ nên đòi chuyển họ của Dịch gia luôn là Dịch Họa Hân, nói đến đây mợ Lưu lại bảo: " Nhà cháu thì thế nào?"
Mộc Ninh cũng cởi mở hơn kể: " Bố cháu mất năm cháu lên 6, mẹ cháu bương trải nuôi hai anh em, anh cháu làm giáo sư nghiên cứu sinh học vĩ mô, mẹ cháu mở shop bán hoa bây giờ bọn cháu lớn nên để bà đi du lịch cho khuây khoả."
" Hiếm có người như mẹ cháu thật, mà lúc nhìn cháu cô có cảm giác.cháu rất giống một người, có phải bố cháu họ Vãn mẹ cháu họ Lâm phải không." Mợ Lưu ngưng tay nhạt đỗ hỏi, tâm trạng mợ có cảm giác cứ trùng dần xuống.
Mộc Ninh thấy mợ Lưu nói đúng mới cười trả lời: "Vâng, mẹ cháu là Lâm Ngọc, cô biết mẹ cháu ạ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...