Bí Mật Thầm Kín Liệu Anh Có Hay


Trên đường phố dưới cái ánh nắng chói chang của mặt trời một người đàn ông chạc tuổi 40 cùng một cậu nhóc 18 tuổi đang chờ đợi trước một cánh cửa sắt của một căn nhà.
Khung cảnh xung quanh căn nhà là những miếng gỗ có hình vung để đựng những gì đó.

Cậu thanh niên cảm thấy mệt mỏi mà ngồi xuống đó thở dài, ánh mắt có chút khó chịu, khi đã chờ ở đây cũng khá lâu rồi, đó là từ 3h sáng đến 7h...
Chốc lát khi ngồi xuống cậu cảm thấy nơi này thật hôi thối, khi mùi hương từ một cái thùng hoá chất nào đó ập vào mũi của cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, mặt mày nhăn lại lên tiếng bảo với chính mình rằng: “Gì mà hôi thế?”
Trước câu nói của bản thân, cậu cũng chỉ có thể bất lực không biết làm gì mà ngồi đó đưa tay bịt mũi trước mùi hôi bốc ra từ cái thùng kia...
Chốc lát ba cậu đã lấy điện thoại gọi cho một ai đó, rồi người kia đã bắt máy.

Sau một khoảng thời gian tầm mười lăm phút người đó cũng đã đến nơi...
Người kia có thân hình gầy gò, khuôn mặt phát ra một vẻ hiền hậu tiến đến chỗ cha cậu, hai người giờ đây đã bắt đầu nói chuyện qua lại với nhau về một điều gì đó mà cậu cũng chẳng hề hay biết...

Cứ như thế sau một lát người đàn ông cũng đã lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó để ra mở cửa.

Chốc lát tầm 5 phút sau từ bên trong căn nhà, âm thanh két két vang lên, cánh cửa sắt dần được mở ra.

Cậu đứng trước cánh cửa ánh mắt nhìn chăm chăm vào trong, rồi đột nhiên đờ đẫn một chút khi nhìn thấy một người đàn ông...
Cơ thể chỉ mặt một chiếc quần nó vô cùng lụm thụm để lộ ra những sợi lông bên dưới phần hạ bộ tạo ra một cảm giác vô cùng quyến rũ đối với cậu.

Ánh mắt mang theo vẻ đờ đẫn trong sự lạnh lùng, dường như có vẻ vừa mới ngủ dậy...
Cậu chỉ kịp nhìn một chút trong sự ấn tượng của bản thân thì, người kia đã ngay lập tức đi ra ngoài trong ánh mắt ngây ngô của cậu, cứ nhìn chằm chằm người ấy một cách kỳ lạ giống như thắc mắc rằng người này là ai và muốn tìm hiểu họ vậy...
Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua cậu đã tiến vào trong và ngồi trên một chiếc ghế, ánh mắt mang theo một chút nhàm chán nhìn khắp nơi, trong khi cha cậu không ngừng nhìn chằm chằm người đàn ông kia và họ nói chuyện với nhau một cách thân thuộc giống như người quen lâu rồi mới gặp...
Còn cậu ngồi trên chiếc ghế tay cầm điện thoại đi qua đi lại không biết phải làm gì bây giờ? Cùng sự nhàn chán hiện rõ trên khuôn mặt của bản thân.

Cứ như thế sau một lúc cuối cùng cũng đã có người xuống, bọn họ điều đi đâu đó, trong khi cậu không biết phải làm gì để sạc điện thoại vì điện thoại của bản thân đã hết pin mất rồi...
Thời gian cứ trôi qua tầm một tiếng trong sự buồn bã nhàn chán không biết làm gì của cậu.

Thì cha cậu cũng đã nói chuyện với những người kia, hãy đưa cậu lên phòng để nghỉ ngơi...
Và rồi cậu cũng được đưa lên phòng.


Cậu bước vào trong, bên trong là những bức tường được bao phủ bởi những cánh cửa gương, thậm chí có một tấm nệm và hai cái gối, đối diện là một cây phơi đồ của ai đó, còn bên ngoài là một cái bang công có vòi nước để sinh hoạt...
Cha cậu đã bảo cậu hãy trải màn ra nằm một chỗ và cậu đã làm theo và rồi ông cũng rời đi.

Trong khi có một người khác với khuôn mặt to tròn ánh mắt sâu, cậu nhìn có vẻ vô cùng đẹp trai đang lau nhà.

Sau đó cũng rời đi...
Thời gian mang theo sự nhàm chán cậu đã nằm ở trên lầu cố gắng ngủ nhưng không được.

Vậy nên cậu đã dùng điện thoại trong lúc vừa sạc vừa chơi để mà giải trí...
Trong những cơn ngáp ngắn dài bởi vì sự mệt mỏi của bản thân.

Cho tới khi cậu đi uống nước thì bỗng nhìn thấy một người đàn ông, với vẻ ngoài rất đẹp trai, anh ta có vẻ hơi gầy gò, nhưng mà thân thể chẳng mặt gì để lộ ra cơ thể hiện rõ các cơ khiến cậu chú ý đến...
Vẫn còn đang u mê trước sự đẹp trai và cơ thể của người đàn ông kia, thì bỗng nhiên hắn tiến đến mà lên tiếng rằng: “Này em có rảnh thì xuống làm với bọn anh nha!”

Cậu nghe câu nói này từ anh mà mỉm cười, sau đó đáp rằng: “Vâng ạ!”
Dứt lời cậu cũng đã bắt đầu rời đi, trong khi người đàn ông kia thì cũng như vậy.

Cậu vẫn là lên phòng trong sự buồn bã mà nằm trên chiếc giường bấm điện thoại, thậm chí bản thân chẳng biết phải làm gì, và liệu rằng những gì tiếp theo sẽ xảy ra trong cuộc sống của cậu khi ở nơi này chứ?
Cứ như vậy cậu đã lướt điện thoại một lát lâu, rồi xuống lầu đi ra các quán để ăn sáng.

Rồi lại lên lầu nằm trong sự nhàm chán của bản thân, mang theo sự buồn bã trong ánh mắt ngây thơ kia.

Cứ như vậy thời gian đã trôi qua tới 12h 30 phút...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận