Không đợi tới khi gà gáy buổi sáng sớm, hai bóng lưng lầm lũi đã nhanh chóng rảo bước trên con đường đất đỏ hướng về cuối thôn.
Phía đoạn đường trước mặt, cậu Phúc một chút cũng không có dấu ấn.
Tuy rằng về nhà họ Chu từ khi còn bé nhưng gia quy nói chung cung không nhất định phải tiếp xúc với bên ngoài mới được đọc sách, hơn nữa gia đình kia cũng không thích người nhà có quan hệ quá xâu với những kẻ nghèo hèn phía đáy, nên ngoại trừ những người sống xung quanh mạn trên thì phía cuối thôn cậu gần như không bao giờ đặt chân tới.
Cậu hơi nghi ngại, nhìn sang mợ Thi:
“Mợ từng tới đây?”
Mợ lắc đầu:
“Là ông Phan nói với tôi.”
Gương mặt mợ có chút nghiêng gằm không nhìn về cậu Phúc, suy tư thêm một hồi mới lên tiêng tiếp:
“Ông nói…đi theo đường miệng giếng gần gốc đa, thẳng đường tới cuối thôn.
Đến khi quãng đường không thể nào bước tiếp mới nhìn lại bên rừng bạch đàn lớn.
Tiến vào bên trong ấy, đi thêm một khoảng nửa nén nhang nữa sẽ thấy một căn nhà gỗ giữa rừng sâu.
Đó chính là nơi chúng ta cần tới.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Bên trong đấy có một lão bà sẽ giúp tôi với cậu giải quyết chuyện của mợ Liễu.”
Cậu Phúc bị giam trong miệng giếng kia đến nay cũng đã qua 3 ngày trời.
Khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng lại có nhiều chuyện xảy ra đến mức mỗi lời mợ Thi nhắc đến lại không biết rôt cuộc là nguyên nhân gì.
“Sao lại có chuyện của mợ Liễu? Không phải tôi với mợ đang tính chuyên của Ninh Vân kia sao?”
Mợ Thi lắc đầu, nhìn tiếp vào màn sương mù kéo dầy đặc không thấy được con đường phía trước.
Phía xa nơi đó, không biết có rừng bạch đàn cao vuts? Không biết có căn nhà nhỏ đơn sơ với khung cửa sổ khép hờ? Không biết có lão bà với mái tóc bạc một nửa, gương mặt nhăn nheo cùng một bên thân người phồng rộp vì lửa lớn?
Mợ Thi thở dài một tiếng giải thích:
“Đó không phải mợ Liễu.
Chuyện này, phải tìm được người mới có thể nói rõ ràng.
Chuyện của Ninh Vân kia sẽ để quan phủ cùng thằng Khuyết giải quyết.”
Bên nhà họ Chu này cũng không cần đợi tới sáng sớm đã bị quan nhân bảo phủ từ khuya, trên nền sân sảnh chính trầm lặng thi thoảng van lên những tiếng nói chuyện to nhỏ, tiếng thì thầm qua lại của đám hạ nhân không hiểu chuyện cùng tiếng mài dao sắc bén của tên âm phủ.
Ông Chu đứng bên cạnh viên quan, thi thoảng liếc mắt nhìn về phía bà cả, ánh mắt tối sầm không biểu cảm.
Viên quan ngồi trên ghế đẩu hết ngáp ngắn lại thở dài, liên tục nhìn về phía tên chân chạy thúc giục:
“Đến khi nào quan trên mới tới?”
“Bẩm ngài! Người mới đi bẩm không lâu.
Tính cả đi lẫn về cũng phải mất nguyên ngày mới có thể tới được đây.”
Quan huyện phẩy tay, lại ngáp dài thêm cái nữa nhìn về tiểu thư đang quỳ dưới đất cùng đám người nhà họ Chu bao vây bốn xung quanh với ánh mắt chán ghét.
Cái nhà cậy giàu có, mua về không biết bao nhiêu nô bộc, lấy về không biết bao nhiêu con cái nhà bên để khi tụ tập lại trước sảnh còn đông hơn cả quan binh của triều.
Nhưng nhà giầu thì nhiều chuyện.
Nội viện lục đục thường tình.
Chỉ có điều chưa lần nào lục đục tới mức hoảng sợ như này.
Quan huyện ngồi trên ghế cao, lướt qua chiếc khăn tay thêu hoa vẫn còn đậm nguyên hương thuốc nồng trên án, phóng tầm mắt xuống dưới:
“Về tính chất vụ án này quá mức thê thảm, lại cộng thêm gia huấn nội trạch cũng không phải dân thường nên chuyện xét xử cần đợi quan trên tới thụ.
Việc của các người bây giờ chính là chờ đợi.”
“Ai có tội nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Ai vộ tội sẽ được phóng thích.”
Ninh Vân quỳ bên dưới khé nhếch miệng lên một tiếng, đầu không ngẩng lên, ánh mắt không nhìn về một điểm rõ ràng nhưng lẩn trong đám đông một bóng người nhanh chóng rời đi.
Mợ Thi lẫn cậu Phúc đã đứng trước gian nhà trong rừng bạch đàn rì rào một lúc lâu vẫn chưa dám tiến lên phía trước.
Lời ông Phan nói rằng đây là một căn nhà bằng gỗ nhưng lại không hề tưởng tượng được rằng cái thứ gọi là bằng gỗ này chính là được khoét đục từ rất nhiều thân cây ghép lại với nhau.
“Bà ấy sống trong một thân cây?”
Cậu Phúc nhỏ tiếng, âm thanh chỉ riêng bản thân nghe thấy, nhưng sắc mặt lại dễ dàng để mợ Thi đoán được ra.
Cậu Phúc tiến lên một bước, cực kì cẩn trọng lên tiếng:
“Có ai ở nhà không?”
“Bà ơi?”
Hai câu hỏi, bên trong truyền ra tiếng gió thổi rì rào, tiếng gió lạnh luồn qua kẽ tay chạm vào xương cốt.
Tiếng bước chân chậm chạp cũng hiện dần bên cánh tai.
Một lão bà - đúng như những gì cậu tưởng tượng qua tiếng bước chân.
Lão bà đã già, giống như thuộc thế hệ cả trước ông Phan.
Gương mặt hiện lên những khắc khổ cùng những dấu vết của thời gian khắc trầm.
Ánh mắt nhiều phần hơi đục chậm chạp lướt qua hai người trước mặt, gật đầu lấy vài cái lại nhìn sang cậu Phúc:
“Đã lâu rôi không gặp cậu! Đến đây gặp tôi là cậu…có vẻ như không khoẻ cho lắm.”
Cậu lùi một bước lại phía sau, nhìn qua mợ Thi không lên tiếng.
Âm giọng thấp trầm này nghe như có phần quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.
Lão bà thấy cậu có chút phản ứng, lại tiến thêm một bước đến trước mặt, cậu Phúc theo bản năng lùi lại, thần kinh co giật lên tiếng gào thét.
Lão bà để tay sau lưng, cả người bước đi đều khó nhọc nhưng đối với tên đang hoảng loạn trước mặt này lại thành thục tiến nhanh hơn.
Bàn tay nhăn nheo với mớ da trùng dài đen nhẻm thành thục đặt lên trước ngực cậu, kéo lấy vạt áo, lôi ra lá bùa không còn nóng rát, khoé miệng hiện lên một ý cười.
Cậu Phúc lúc này mới giật mình, không còn ngoái về phía mợ Thi mà đứng thẳng trước mắt:
“Cụ? Cụ chính là…là người hôm đó sao? Là bà…”
Điên đó sao?
May mà cậu kịp thời ngăn lại tiếng tiếp theo không kẻo phật ý tiền nhân.
Bà cụ không trả lời, lại nhìn tiếp lá bùa cùng vết da cháy trên lồng ngực:
“Con quỷ kia lộng hành quá nhiều rồi!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...