Khi ô cửa bên ngoài dần hé sáng, cũng là lúc Đông Dương bò dậy khỏi người cô, mặc lại quần áo, rời khỏi, để lại cô trần trụi nằm trên đất lạnh giá như một cục bột nát.
Sự khoái lạc đã rời bỏ cô từ lâu, sau đó chỉ còn lại sự đau đớn và mệt mỏi.
Anh luôn như vậy, chưa từng quan tâm, cũng chưa từng ở lại.
Lạc Thần thấy cánh cửa trong phòng bị anh khép lại, mà bản thân vẫn cứ nằm đó, không đứng dậy nổi.
Mắt cô nhìn ra ngoài bầu trời xanh trong, mơ hồ, vô định.
Giờ cô lại sợ nhất cái chết, cô sợ không còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ, càng sợ họ tự trách khi thấy cô lâm vào hoàn cảnh hiện tại.
Cô không có hận mẹ cô, đã vì cha mà rời bỏ cô.
Nhớ lại từ lúc cô trao thân cho Đông Dương đến nay, cô nghĩ cô có thể hiểu được rồi.
Một khắc sảy chân, vạn năm khó thoát.
Lạc Thần chẳng biết mình đã nằm đó được bao lâu.
Cô chỉ thấy đến cả thân thể mình cũng dần lạnh toát theo nền đất dưới thân, rồi ô cửa chuyển từ sáng sang tối từ lúc nào không hay.
Cô chỉ ước, linh hồn này của mình có thể bốc hơi, tựa như không khí, cứ thế tan biến, rời xa cơ thể dơ bẩn đầy nhục nhã này, rời xa bộ não chứa đầy những ký ức đau buồn và ám ảnh, rời xa cả trái tim đang chồng chất những vết thương, không cách nào hàn gắn.
Nhưng cô cứ nằm đó nằm đó mãi, nhưng phép nhiệm màu đã không xảy ra.
Đến lúc cô lọ mọ đứng dậy thì đó chỉ vì đã đến ngày cưới của Đông Dương rồi thôi.
Hai mắt cô sớm đã hồng và sưng tấy, không biết đã bị vắt kiệt chưa nữa.
Lạc Thần chậm chạp thoa từng lớp phấn dày cộp để che đi hai mắt của mình.
Đã qua nhiều ngày như vậy, cô cứ tưởng mình đã phải đi đến đỉnh điểm của đau đớn rồi, phải chai lì rồi.
Nhưng không phải, hôm nay mới là ngày người đàn ông mà cô yêu nhất chính thức thuộc về người khác.
Mà cô lại là người phải đứng đó, chống mắt nhìn theo.
Sáng nay cô nhận được tin nhắn, Tố Như cáo bệnh, nói không đi được.
Tố Như đã không đi được thì Thiên Sa càng chẳng có lý do gì để đi.
Bọn họ tốt thật đấy, muốn làm gì thì làm, còn cô vẫn phải mang cái nghĩa anh em này sống đi chết lại.
Nói sao thì, cô cũng không đến mức oán hận gia đình Đông Dương đến mức đó.
Họ đã nuôi lớn cô rất tốt.
Cô thậm chí còn thông cảm cho họ, hoá ra phải nuôi một đứa con không phải ruột thịt chính là như vậy đó, làm sao có thể có tình cảm và đủ đầy được.
Lạc Thần thấy bản thân vẫn chưa tới mức trở mặt thành thù với họ.
So với người cha và mẹ quá cố mà bản thân sớm đã không nhớ được mặt nữa, cô vẫn là đã dành cho gia đình Đông Dương tình cảm nhiều hơn.
Do đã quá kiệt sức rồi nên Lạc Thần đã gọi Hoán Lôi đến đón.
Cậu ta vừa trông thấy cô thì mặt mũi liền tối sầm.
"Tại sao cậu dọn ra ngoài lại không nói cho tớ biết? Cậu đã làm gì với chính bản thân mình vậy hả?".
Cô không hiểu, cô đã đánh phấn rất kỹ rồi mà.
Sao Hoán Lôi vẫn có thể nhìn ra được.
"Mới có mấy ngày không gặp, sao cậu đã gầy rộc đi như vậy? Mắt còn sưng lên..." - Hoán Lôi nhìn thấy cô liền thấy xót xa, cậu ta bỗng dưng ôm lấy cô - "Đông Dương lại bắt nạt cậu nữa có phải không? Sao cậu không biết thương xót bản thân gì hết vậy? Nếu có việc gì không thể chống đỡ nổi, cậu biết cậu có thể nói với tớ mà...!Lạc Thần, tớ sẽ luôn vì cậu mà ở đây".
Đã quá trễ rồi.
Cô không thể quay đầu lại được nữa.
Cô càng dựa dẫm sẽ càng khiến cho Hoán Lôi đau khổ thêm mà thôi.
"Chúng ta mau đi thôi" - Lạc Thần có thể nghe ra chất giọng khản đặc của mình - "Tớ còn phải đến phụ mẹ tiếp khách nữa".
Cô đánh trống lảng, cô rất sợ bản thân sẽ phải tàn nhẫn với Hoán Lôi.
Cô cảm thấy chua xót mỗi khi nhìn vào ánh mắt bất lực của cậu ta...!Chính cô cũng không thể làm gì khác được.
Lạc Thần vừa đi đến đại sảnh, đã trông thấy cô dâu và chú rể.
Người đàn ông mấy hôm trước đã lạnh lùng vứt bỏ cô, hôm nay lại khoác trên mình một bộ vest đen tuyền.
Cô dâu đứng cạnh mặc một chiếc váy màu trắng, đằng trước đằng sau đều cắt xẻ rất táo bạo.
Nếu không phải có lớp voan lưới đội trên đầu, Lạc Thần chắc cũng không nhận ra chị ta có điểm nào giống cô dâu.
Tuy nhiên, trông bọn họ dường như rất hạnh phúc, Lạc Thần chính là sợ trông thấy vẻ mặt rạng rỡ đó của Đông Dương.
Mà cô cũng lần đầu nhận ra, nụ cười của anh, chói mắt đến thế.
"Lạc Thần, cuối cùng con cũng đến rồi...!Sao mà đến trễ quá, khách khứa đều đến nơi cả rồi.
Con vẫn thấy không khoẻ à? Thôi con mau vào trong đi".
Mọi người bên trong đều đang náo nhiệt lấy thức ăn và khiêu vũ.
Nhạc vang lên bên tai, phút chốc lại nhhe ra được giai điệu buồn bã.
"Lạc Thần, cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại em rồi".
Cô quay đầu thì thấy Hoán Lôi đã đi đâu mất, thay vào đó là Minh Huy.
Lạc Thần giật mình lùi lại khi thấy anh ta cứ ép sát vào người cô.
Thấy cô có phản ứng lảng tránh, anh ta liền giữ lấy eo cô.
Trước mặt đông người như vậy, Lạc Thần sợ bản thân sẽ gây ra một trận náo loạn nên không dám làm lớn, chỉ cố gắng tháo tay anh ta ra và nhắc nhở.
"Minh Huy, anh muốn làm gì đây?".
"Sao? Lần trước em chạy đi, hại tôi một trận thê thảm.
Hôm nay tôi muốn đền bù, lẽ nào không được sao?".
Bàn tay anh ta sỗ sàng vuốt dọc cánh tay cô, mặt anh ta vùi vào một bên cổ cô.
Lạc Thần vẫn đang chống cự trong vô vọng.
"Minh Huy, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi.
Tôi không phải là người như vậy!" - Cô cố gắng giải thích cho anh ta hiểu.
"Sao không phải chứ? Anh em đã ăn em bao nhiêu lần rồi, cho anh hưởng tí thì có sao đâu?".
Minh Huy từ lúc bắt đầu trưởng thành đã luôn dõi theo Đông Dương.
Anh ta giống như một cái bóng mà người ta ra sức đuổi theo vậy.
Gu của Đông Dương thì khó tính thôi rồi, vậy mà Minh Huy lại để ý thấy, có vẻ Đông Dương luôn để tâm đặc biệt đến người em gái này.
Rồi dần dà, anh bắt đầu để ý, không hiểu cô gái này có cái gì, rồi từ từ ham muốn chinh phục và chiếm đoạt ngày càng lớn lên trong lòng anh ta.
Cô bỗng nhiên cứng đờ người vì kinh ngạc, mà cô kinh ngạc gì chứ? Đúng là cách Đông Dương đối xử với cô không khác gì coi cô như một cô gái làng chơi.
Đúng lúc đó thì Minh Huy bỗng nhiên buông cô ra.
Lạc Thần quay đầu thì nhận ra anh ta đã bị Hoán Lôi kéo ra khỏi, còn bị đấm một cái thật mạnh vào mặt.
Cô bấy giờ mới hốt hoảng...!Chuyện cô lo sợ nhất đã xảy ra rồi.
"Mày dám động vào Lạc Thần?".
Hoán Lôi giống như phát điên, cậu ta còn ngồi lên cả người Minh Huy, nắm đấm bên tay phải không ngừng nện mạnh xuống mặt anh ta.
"Hoán Lôi, dừng tay lại!" - Cô cố đứng ra cản.
Nhưng Hoán Lôi hoàn toàn gạt phắt đi lời cô nói, cô giữ lấy tay cậu ta thì còn bị đẩy ra.
Cô chưa từng thấy Hoán Lôi còn có mặt hung hăng như vậy.
Ở bên cô, anh luôn rất ôn hoà.
"Đổ máu rồi....".
Mọi người sớm đã vây lấy khu vực này của cô, hết lời xì xầm bàn tán.
Lạc Thần bây giờ có không muốn gây sự chú ý, e rằng cũng đã không kịp nữa rồi, nên bấy giờ cô mới dùng sức hét lớn.
"Hoán Lôi, mau dừng tay lại".
Cô ôm lấy tay cậu ta, lần này là dùng cả cơ thể để kéo cậu ta ra khỏi Minh Huy.
Mắt của Hoán Lôi vẫn cứ mở trừng trừng, mũi thở phì phò, đằng đằng sát khí.
Cô cố gắng giữ chặt cậu ta.
Nhưng Minh Huy ở dưới đất lồm cồm bò dậy.
Máu điên của cậu ta cũng bắt đầu nổi lên rồi.
Cậu ta ra sức mắng chửi.
"Còn có mày nữa? Mày là thằng nào? Mày là một trong những người từng chơi con điếm này có phải không?".
Lúc này thì mọi ánh mắt đổ dồn về cô.
Lạc Thần ngượng chín người.
Cô không biết mình phải giải thích kiểu gì đây nữa.
Trong lúc cô không phòng bị, Hoán Lôi lại lao vào đánh Minh Huy.
"Thằng khốn!".
Hoán Lôi đánh ngã anh ta, làm đổ cả cái bàn tiệc gần đó.
Minh Huy bị đám đồ ăn làm cho dơ bẩn, càng xấu hổ trước mọi người nên càng điên tiết lao tới.
Hai bên cứ liên tục giằng co với nhau, không ai nhường ai.
Cứ mỗi lần người này ngã xuống thì sẽ càng điên cuồng đứng dậy đánh ngã người kia.
Hai bên xô xát, vật vã, xô đổ cả mấy cái bàn tiệc.
"Đừng đánh nữa" - Lạc Thần ở một bên cứ cố khuyên ngăn một cách vô ích.
Cục diện mỗi ngày càng không thể vãn hồi được nữa.
"Đủ rồi!".
Có tiếng hô lệnh vô cùng nghiêm khắc lẫn giận dữ ở phía bên kia vang lên.
Động tác của Hoán Lôi và Minh Huy đều bị mệnh lệnh nghiêm ngặt kia khiến cho ngừng lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...