Lạc Thần vừa cúi đầu thì đã thấy tấm lưng của mình ướt sũng nước.
Trời tuôn mưa như thác đổ.
Cô đứng co người.
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi Đông Dương cho cô đứng đợi dưới mưa nữa.
Anh thật sự nghĩ đây là một hình thức trừng phạt sao?
Lạc Thần kìm nén suy nghĩ nguyền rủa anh.
Đông Dương đã nói anh sắp về, cô tin tưởng như vậy.
Cô chờ mỗi lúc một lâu, mà không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi nữa.
Lạc Thần không có mang đồng hồ.
Thứ duy nhất cô có thể coi được giờ là điện thoại mà nó đã vỡ tan rồi, màn hình thì chi chít vết nứt, máy bị ngấm nước nên nguồn cũng đã sập.
Lạc Thần không biết lấy đâu ra niềm tin mà vẫn nghĩ rằng do bản thân chờ chưa đủ lâu.
Ít nhất thì cơn mưa rét buốt bên ngoài vẫn chưa hề dứt.
Một cơn mưa có thể kéo dài được bao lâu chứ? Tầm một tiếng.
Vậy nhưng đến giờ cơn mưa kia vẫn chưa dứt.
Chắc là do cơ thể ướt sũng, toàn thân rét buốt khiến cô cảm thấy thời gian trôi qua chậm quá chăng?
Lạc Thần chẳng biết bản thân đã làm gì cho qua quãng thời gian đó.
Đầu óc cô lúc thì vẩn vơ những chuyện vô nghĩa, lúc thì mông lung, lúc thì trống rỗng.
Đến lúc cơn mưa dần vơi đi thì bên ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng.
Lẽ ra cô không nên hi vọng nhiều.
Bao nhiêu năm qua cô đã hiểu rõ Đông Dương đến thế.
Bây giờ anh có thể khác gì được chứ? Cô uể oải lê chân đứng dậy, xách balo giờ cũng đã ướt nhẹp của mình lên.
Chắc cô phải kiếm một cái khách sạn nào đó ở tạm đã.
Lạc Thần vừa mới cất bước đi được đến ngã ba đường, cả người đều đang nhớp nháp những nước là nước.
Cô mím môi để kiềm chế không rên lên vì lạnh.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị đứng dưới mưa lâu như thế...
Lúc này thì lại thấy một luồng đèn pha từ đâu rọi thẳng vào mặt, cô quá mệt mỏi rồi nên cũng không thèm né.
Sau cùng, chậm chạp nhận ra đó chính là xe của Đông Dương.
Cô mà là anh, cô vui chết đi được í.
Đã được toại nguyện, lại còn chính mắt trông thấy bộ dạng thê thảm của người mình ghét như thế nào.
Mà cô còn nhận ra một điều nữa, Băng Tâm ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt rạng rỡ, bị bất ngờ khi trông thấy cô.
Người đầu tiên chạy xuống xe là chị ta.
"Trời ơi, Lạc Thần, em làm gì thế này? Làm sao mà cả người em ướt nhem thế?" - Chị ta động vào tay cô, giật bắn mình - "Lạnh quá...".
Giờ cô mới thầy tay mình đều đã trắng bệch ra không còn giọt máu.
Không sao, cô vẫn chưa thể gục ngã được.
Băng Tâm nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
"Em đứng ngoài này cả đêm sao? Sao không gọi cho Đông Dương?".
Cô đơ người nhìn vào bộ dạng vô cảm của người đàn ông ngồi sau tấm kính xe.
Mặt anh vẫn vậy, không ngạc nhiên, không hoảng hốt, không quan tâm.
Lạc Thần sợ nhất là khiến mọi chuyện thêm rắc rối.
"Em làm hư điện thoại...!nên không gọi được cho Đông Dương" - Cô nói dối - "Chị mau bảo anh ấy mở cửa cho em đi!".
Băng Tâm kéo tay cô, chắc định đưa cô lên xe, nhưng cô vội khước từ.
"Em không sao đâu.
Người em đang ướt, lên đó sẽ làm dơ xe của Đông Dương.
Chị và anh cứ về mở cửa cho em trước đi.
Từ đây về cũng gần mà!".
Băng Tâm thấy hết cách nói nổi cô, mới lên xe kêu Đông Dương chạy về.
Tính khí của anh có ai mà không biết chứ, ưa sạch sẽ quá chừng.
Lúc chiếc xe đi lướt qua trước mặt cô.
Cô thấy má mình đột nhiên ấm nóng.
Chắc chắn không phải nước mưa.
Cổ họng cô đắng nghét.
Cả thân thể giống như bị một cỗ băng tuyết bên ngoài đè nén, lẫn bị ngọn lửa bên trong thiêu đốt vậy.
Lạc Thần thấy vô cùng khó chịu, cô cắn môi để không thấy toàn thân đang mất sức.
Cuối cùng, cô cũng đã vào được đến nhà, cũng không thấy ấm áp hơn được chút nào.
Cô vừa bước đến ngưỡng cửa thì nghe bên trong phát ra một âm thanh xanh rờn.
"Đứng ngoài, chờ người khô đi rồi hẵn bước vào.
Đừng làm dơ nhà!".
Đây chính là câu nói đầu tiên của Đông Dương sau bao ngày xa cách, là biểu cảm đầu tiên của cô khi thấy cô bị dày vò cả đêm dưới mưa?
"Đông Dương, sao anh có thể đối xử với con bé như vậy chứ?" - Đến Băng Tâm cũng cố nói giúp cho cô.
Và đó cũng là lần đầu tiên, cô thấy anh nổi khùng luôn với cả Băng Tâm.
"Nếu em còn ở đây nói thay nó thì em ra khỏi đây luôn đi".
Băng Tâm im bặt.
Còn cô vừa cay đắng, vừa khó xử.
"Em cứ để nó đứng đó đi! Tự sinh tự diệt!".
Hay cho câu tự sinh tự diệt.
Lạc Thần cảm thấy chết lặng.
Anh đã lấy thân thể ra để chà đạp cô, lấy xuất thân không rõ ràng của cô ra để sỉ nhục cô, hiện tại còn giẫm đạp lên luôn cả tình cảm của cô...!Cô nhớ lại những lúc đã từng cuộn tròn vào trong lòng anh ấm áp, dù giây phút đó cũng là do một mình cô lén lút thực hiện.
Chớp mắt, cô quay đầu, thấy một giọt nước rớt xuống dưới chân.
Đối với anh, cô giống như kẻ thất bại, kẻ tồi tệ nhất thế giới này.
Lạc Thần cũng không có chạy, chỉ là lặng lẽ bước đi ra ngoài...!Cũng không có ai ngăn cô lại.
Hai chân cô cứ nặng nề và ì ạch như thế, rảo bước trên con đường dài bất tận.
Trời tạnh cơn mưa, nắng dần kéo đến, hút tầng tầng hơi nước bốc lên.
Cô dần thấy người mình hầm hập, khó chịu đến không cách nào thở nổi.
Lồng ngực của cô giống như một tảng đá nặng nề, vừa đau vừa khó khăn phập phồng.
Mắt cô hoa lên.
Chẳng nhớ ở đoạn đường nào, cô chính thức ngã xuống.
Tới khi tỉnh dậy, đã nghe trong không khí một mùi nồng nặc thuốc tẩy trùng.
Tay cô nhấc lên thì thấy nhói, một đống dây loằng ngoằng theo đó vướng víu.
"Cô tỉnh rồi à?".
Cô y tá sờ sờ trán cô.
"May là có người đưa cô đến đây kịp thời.
Cô đã sốt rất cao đó, suýt nữa thì không giữ nổi mạng rồi.
Người nhà của cô đâu?".
Lạc Thần mím môi hiện tại cô không muốn gặp lại anh.
"Tôi có thể không gọi người nhà đến được không?".
Vị y tá kia có lẽ bị bất ngờ bởi câu trả lời của cô.
Chị ta đờ ra một chút, rồi viết gì đó lên tập hồ sơ trước mặt.
"Được thôi, vậy thì...!cô cần phải ở lại bệnh viện này để theo dõi thêm..." - Chị ta có chút lắp bắp.
"Tôi chỉ bị sốt thôi mà.
Tôi có thể ở lại đây nghỉ ngơi một chút rồi xuất viện có được không?".
Cô y tá liếc nhìn cô bằng cặp mắt nửa thương tiếc, nửa ái ngại.
Cô ta nói.
"E rằng không...!Tôi nghĩ là cô cần ở đây thêm một thời gian nữa...".
Lạc Thần cứng đờ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bác sĩ...!nghĩ rằng...!cô có thể đã bị ung thư máu".
Đồng tử của Lạc Thần mở to, cô không nghe nhầm chứ? Ung thư máu sao? Cô đột nhiên nhớ đến câu nói của Đông Dương: "...!Cứ để nó đứng đó đi! Tự sinh tự diệt!".
Lời rủa của anh cũng ác quá rồi!
Lạc Thần chỉ mới 18 tuổi, cô còn chưa biết đến bố mẹ mình là ai, cô còn chưa làm được gì cho đời, hay bản thân.
Thế giới này còn quá nhiều thứ mà cô chưa biết đến.
Cô chỉ mới đi máy bay có...!một lần duy nhất.
Cô khó tin, gần như không thể tin được.
"Tôi...!vẫn luôn rất khoẻ mạnh...!Tôi rất khoẻ mà!".
Trước giờ cô đều phải đứng chờ Đông Dương dưới mưa, nhưng không làm sao cả!
"Bác sĩ chỉ mới nghi ngờ thôi.
Chúng ta còn phải làm xét nghiệm, phải chờ kết quả sinh thiết nữa, mới có kết quả chắc chắn được".
Cô ngồi trên giường, cảm thấy tấm lưng mình ướt nhem.
Cô nửa sợ hãi, nửa đau đớn.
Tại sao ông trời lại luôn đối xử bất công với cô như thế này? Giống như mọi thứ trên thế giới này, vốn dĩ đều không thuộc về cô.
Giờ phút này, cô lại nhớ đến Đông Dương, nhớ đến mối tình vô ích này, liệu còn có thể làm được gì nữa?
"Nếu tôi...!thật sự bị ung thư, thì tôi còn có thể sống được thêm bao lâu?".
"Chắc là khoảng 1 năm nữa...!Nhưng nếu điều trị kịp thời, cô yên tâm, chắc chắn sẽ sống được...." - Cô y tá khó khăn lựa lời - "Lâu hơn...".
Lạc Thần trầm mặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời vẫn xanh trong là thế.
Mọi thứ đều vẫn rất tốt đẹp.
Chỉ có cuộc sống của cô, bỗng nhiên bị treo lên một sợi tóc, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...