Lạc Thần đã ngủ được một giấc thật dài.
Lúc cô mở mắt ra, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối sầm rồi.
Cô bật người ngồi dậy, ngẩn ngơ một hồi, chợt nhớ ra.
"Bữa tối!".
Cô liếc nhìn đồng hồ, phát run lên.
Đã hơn 6h chiều rồi.
Lạc Thần ngay đến cả đầu tóc cũng chưa chải, vội vã chạy xuống lầu.
Thật kỳ lạ, với tính cách như Đông Dương, đáng nhẽ đã làm ầm lên rồi.
Dễ gì tha cho cô, sao mà giờ này hắn vẫn chưa có động tĩnh gì?
Lạc Thần hoảng hốt chạy xuống cầu thang, không để ý có những tiếng cười rộ lên từ phía phòng khách.
Cô vừa bước xuống, đã thấy phòng khách nhà mình chật kín những người là người.
Đông Dương không khó nhận biết, anh ta vẫn khoác trên người bộ quân phục xanh thẫm, đính đầy các loại huân chương óng ánh.
Trên tay cầm ghế, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi.
Tư thế rất gợi cảm, cô gái ấy cũng mặc quân phục, chiếc váy ngắn không che được bộ mông căng tròn cùng đôi chân dài gợi cảm.
Lạc Thần trong chớp mắt đã bị chị ta mê hoặc, cô chưa từng thấy qua ai đẹp như thế bao giờ.
Cô hoàn toàn không để ý đến, cả căn phòng khách đều đang chằm chằm nhìn cô.
"Lạc Thần!" - Anh gọi khiến cô giật mình bừng tỉnh.
Chị gái kế bên cười tươi như hoa - "Em đứng ngây ra đó làm gì?".
Đông Dương đang phải cố gắng lắm để không quát tháo cô.
"Đông Dương, em xin lỗi...!Em chưa kịp làm cơm.
Hôm nay em hơi mệt".
Lạc Thần cảm thấy mình nên thú tội trước khi bị phát giác.
Đông Dương mỉm cười với cô.
Cô hiểu, đó là nụ cười nhạo, giống như muốn hỏi: "Dáng vẻ ngang bướng sáng nay đâu rồi?".
"Đông Dương, đây là người giúp việc nhà mày sao?" - Một người thanh niên xa lạ ngồi gần đó lên tiếng.
"Không phải.
Đây là Lạc Thần, em gái của Đông Dương!" - Cô để ý lúc nhắc đến chuyện này, Đông Dương nốc cạn ly rượu đang cầm trên tay - "Lạc Thần, chào em, có nhớ anh không? Anh Minh Huy đây!".
Lạc Thần không hề nhớ ra người đó là ai, nhưng vẫn cười xã giao:
"Chào anh!".
"Dạo này em xinh lên nhiều quá nhỉ?".
"Lạc Thần, em vào bếp nấu cơm đi!" - Đông Dương cắt lời Minh Huy, xua đuổi cô.
Lạc Thần nhìn đám người trai gái lộn xộn, nhẩm tính coi bao nhiều người.
Chỉ riêng chuyện này, cô có thể đoán ra, mấy năm nay Đông Dương được dịp sống tự do, ngày càng trác táng.
Bản chất ăn chơi của anh từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi.
Lạc Thần lấy chiếc dây cột tóc trên tay túm gọn lại mái tóc nâu loà xoà.
Đông người thế này, xem ra phải làm rất nhiều đồ ăn đây.
Vậy nên, nấu lẩu sẽ tiện hơn và dễ nhậu hơn.
Khi Đông Dương được gọi vào ăn tối, anh không khỏi sốc khi thấy bếp lẩu thơm nghi ngút, đồ nhúng phong phú, rượu ly đã chuẩn bị sẵn sàng, bát đĩa được bày biện đầy đủ.
Bàn ăn này như được bưng từ ra từ một cái nhà hàng nào đó.
Nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn, tay áo xắn cao, tạp dề đeo trước ngực, liếng thoắn chạy qua lại trong bếp, trong bụng anh có một cảm giác gì đó vừa cồn cào, vừa tan chảy.
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn.
Anh cố ý lựa ngồi kế Lạc Thần.
Niềm vui bắt nạt trẻ thơ bỗng dưng lớn lại.
"Chà chà, Đông Dương này, em gái của cậu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nữa đấy!" - Một gã thanh niên nào đó cứ tấm tắc khen cô.
Cô chẳng buồn nhớ tên của hắn, mà cũng chẳng thấy vui vẻ gì.
"Lạc Thần, em có vẻ ít nói nhỉ?" - Lần này là chị xinh đẹp hỏi.
Cô cảm thấy mình cứ nên im lặng là đúng nhất, mất công nói sai lại khiến Đông Dương giận.
Thấy vậy, anh ta cũng tự biết ý, phúc đáp giúp cô.
"Băng Tâm à, em không phải lo cho nó đâu.
Từ bé nó đã cứ im ỉm thế rồi, làm người ta chán ghét!".
"Đâu có.
Hồi còn học trong trường, con bé hoạt bát đáng yêu lắm mà!".
Minh Huy lên tiếng phản bác thì bị Đông Dương lườm một cái.
Thấy nói đến cô, không khí có hơi bất thường một chút nên mọi người không nói nữa, coi như cô không ở đấy, tập trung ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng.
Đông Dương hôm nay đặc biệt vui vẻ, có lẽ do có bạn bè anh ta tụ tập ở đó thôi.
Hiếm khi thấy anh ta cười rạng rỡ như vậy, khoé mắt cong lên thành những nếp cầu vồng thật đẹp.
Hàm răng trắng xoá.
Đồng tử sáng lấp lánh như một rương đựng đá quý.
Gương mặt đó làm cô nhớ đến Đông Dương của ngày cấp ba.
Tuy trông mặt anh non nớt, chưa bị bụi đời làm cho chai sạm tạo nên nét đàn ông trưởng thành như bây giờ, nhưng anh luôn tươi cười, thường xuyên tươi cười.
Cô luôn ngưỡng mộ nụ cười cũng như con người của anh.
Một con người ưu tú toả sáng khắp mọi nơi anh đi tới.
Anh ham chơi, khét tiếng trong trường, khiến học sinh khiếp sợ.
Mà anh học cũng giỏi, thành tích luôn đứng trong top 5 của trường.
Một con người toàn diện như vậy, có ai không ngưỡng mộ nổi chứ? Cô luôn tự hào khi nói cô là em gái của anh.
Thật ra, trước khi đi đến bước đường hôm nay, đã từng có quãng thời gian bọn họ chơi với nhau rất hoà hợp.
Có điều, quãng thời gian đó đã xảy ra quá lâu rồi, cô không sao nhớ rõ nữa.
Cho dù Đông Dương đối xử tệ bạc với cô thế nào, bản thân cô vẫn luôn rất thích chơi với anh, muốn gần gũi anh.
Anh chính là có sức mạnh như vậy, khiến người ta không cưỡng được mà muốn tiếp cận.
Cho đến khi, cô biết được anh cùng với Tố Như hẹn hò với nhau, trong lòng cô đột ngột dâng lên cơn đố kỵ, lẫn uất ức, từ đó mới trở mặt.
Cô cũng không nhớ rõ lúc đó mình làm sao nữa, chỉ nhớ rõ hình ảnh anh bỏ mặc cô đi bộ, hằng ngày lái xe chở Tố Như đến trường, hoặc có những hôm bọn họ cùng nhau đi ăn, tay của anh cùng Tố Như nắm chặt...
"Khụ...!khụ..." - Lạc Thần đột nhiên sặc, uống vội một hớp nước trong tay.
Lúc ngẩng lên thì thấy cả bàn đang cụng ly rất náo nhiệt bị ngưng trệ.
Ai nấy đều cụt hứng nhìn cô, có vẻ không mảy may quan tâm gì.
"Em làm sao thế?" - Duy chỉ có Minh Huy hỏi.
"Em không sao..." - Cô xua xua tay, uống vội cốc nước, cuối cùng sặc luôn cả nước, ho đến mức cuống họng rung lên bần bật - "...Khụ...!khụ...".
Cô để ý thấy Đông Dương đang nghiêm mặt nhìn mình.
"Sao em lại hậu đậu như vậy chứ?" - Giọng anh trầm đến mức cơn ho của cô bị tắc nghẹn - "Em lên nhà đi, sáng mai dậy sớm dọn bát đĩa sau!".
Lạc Thần lúng túng.
Cô có chút xấu hổ, có chút hận bản thân, mau chóng ra khỏi bàn ăn lên phòng.
Cô đã nhớ ra điều gì khiến cô ghét nhất ở anh rồi.
Đó là anh luôn khiến cô cảm thấy, bản thân mình thật tồi tệ.
Đi với anh, đứng bên anh, cô luôn cảm thấy thật hổ thẹn.
Lạc Thần mệt mỏi, lại cố vùi mình vào giấc ngủ để hãm lại tâm trạng đang xuống dốc không phanh.
Có lẽ do buổi chiều đã ngủ hơi nhiều rồi, nên nửa đêm cô bị tỉnh giấc.
"A...!".
Mắt cô mở lớn.
Cô vừa nghe thấy cái gì vậy?
"A...!A...!".
Lạc Thần không nghe nhầm.
Có tiếng một cô gái nào đó đang rên rỉ.
Chẳng nhẽ...!Đó là Băng Tâm cùng với anh trai của cô sao?
Ở đây nào có gần phòng anh trai cô, mà những âm thanh này lại rõ ràng như thể cách một bức vách vậy.
Có cả những tiếng huỳnh huỵch, huỳnh huỵch.
Bọn họ làm kịch liệt đến thế sao? Lạc Thần đỏ mặt.
Suy cho cùng, cô vẫn là một đứa trẻ trong sáng, chưa từng làm qua những chuyện này với ai bao giờ, sao có thể tưởng tượng ra được chứ?
Hồi cấp ba, cô có hẹn hò qua loa với một vài người, nhưng đều chẳng đâu vào đâu.
Nhắm mắt, cô không tài nào ngủ nổi nữa, toàn bị những âm thanh kia làm cho xáo động.
Đã vậy, cô chỉ còn biết xuống dưới nhà, dọn cho xong đống bát đĩa ly chén đang bày bừa dưới phòng ăn.
Dơ không còn gì tả nổi.
Cô những tưởng một cô gái như Băng Tâm sẽ biết ý ăn xong mà dọn giúp cô chứ.
Không cần rửa bát, ít nhất cũng chỉ cần thu gọn bát dĩa vào bồn rửa và dọn rác giúp cô thôi cũng được.
Bãi chiến trường của bọn họ vẫn còn nguyên vẹn.
Mở đèn lên, Lạc Thần mới phát hiện.
Phía ngoài phòng khách toàn người là người nằm lăn lóc khắp từ sàn lên ghế.
Ai nấy chắc đều đã say khướt rồi.
Áo quần bật tung rất lộn xộn.
Ai tin được đây là cuộc sống của một quân nhân chứ?
Mặc kệ họ, cô chú tâm thu dọn tàn cuộc, hòng mong xong thì cuộc vui kia cũng dứt để cô còn tiếp tục an giấc.
Đang cực nhọc kì rửa, bỗng sau lưng cô có người áp sát, eo cô bị ôm chặt.
Gì vậy?
Hai tay cô hẵn còn dính đầy xà bông.
Cô quay lại thì phát hiện.
"Minh Huy?" - Cô hốt hoảng - "Anh làm gì thế? Mau buông em ra!".
Cô cố gắng gỡ tay Minh Huy, nhưng anh ta cứ ôm chặt lấy cô khư khư.
"Lạc Thần...!Em cùng với anh...!Chúng ta cùng nhau chơi qua một đêm có được không?"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...