Ể? Nó có nghe lầm không thế? Từ nay Hạ Vi sẽ ở chung nhà với nó sao? Chắc nó chết mất.Để ý tới thái độ của nó, Hạ Vi chỉ mỉm cười nhạt rồi đi vào trong. Tụi nó cũng đi lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm. Nó đi lại chỗ của mình, thường ngày bàn ăn chỉ có nó, Nguyệt Tâm và hắn, hôm nay lại có thêm Hạ Vi. Bàn ăn thì lớn, chỗ ngồi cũng nhiều nhưng sao nó cảm thấy chật lắm í, nó thấy khó hiểu quá đi à!
-E hèm, em đã dặn đầu bếp làm một món ăn rất ngon và thịnh soạn để chiêu đãi mọi người!
Hạ Vi ra hiệu cho cô giúp việc nó nghe thấy bốn chữ ""rất ngon và thịnh soạn"" thì cũng hào hứng lắm, suy nghĩ thì bay đi như gió rồi, bây giờ nó chỉ để ý vào cái món mà Hạ Vi đã nói thôi.
Cô giúp việc bưng dĩa đồ ăn ra bàn, cái dĩa to ơi là to, bốn người thì ăn làm sao mà xuể, nhìn có vẻ rất hấp dẫn, mùi thơm vô cùng thơm, mà khoan đã, nhìn cái món này có vẻ quen quen... Mà thôi, nó đói bụng rồi, cứ ăn thôi. gắp một miếng bỏ vào miệng, mèn ôi, món gì mà ngon thế chứ!
-Hạ Vi à, món gì thế?-Miệng nó cười
-À, thịt ếch đấy!
-Thật...thật à...?
-Ừ!
-Á á á!
Nó la thất thanh, ai cũng nhìn nó, mặt nó xanh lại nhìn về dĩa đồ ăn, ếch là kẻ thù truyền kiếp của nó mà, eo ôi, nó nhìn kẻ thù của nó đang nằm trên dĩa kia mà phát ớn, thế mà nó ăn một cách ngon lành, không những thế mà còn khen ngon nữa cơ chứ. Nói cho cùng thì nó cũng thắng kẻ thù của mình rồi chứ nhỉ, ăn luôn kẻ thù vào trong bụng rồi, có nên mừng hay không?
Nó không chịu được nữa mà chạy ra khỏi bàn, lao vào nhà vệ sinh, một lúc sao nó quay trở ra, nó bần thần, không dám nghĩ đến cái món ăn đó nữa, càng nghĩ đến nó càng muốn nôn. Chắc Hạ Vi là khắc tình của nó quá...
Nói thật thì nó không muốn nghĩ như thế đâu nhưng mà...Nó cũng không hiểu nữa! Chỉ là có cái gì đó khiến nó phải nghĩ như thế, nó kì lạ thật phải không?
Nhìn thấy nó bước ra từ nhà vệ sinh, gương mặt trong chả khá chút nào, thấy thế nên mọi người mới hỏi thăm nó.
-Có sao không thế?
Hắn nhìn nó, tuy giọng hơi lạnh nhưng ai nói là không có ý quan tâm đâu, chỉ là hắn kém về phần quan tâm người khác thôi.
-Ổn không Di?
Nguyệt Tâm nhìn nó với vẻ mặt lo lắng, Nguyệt Tâm biết rõ là nó cực kì sợ ếch, chưa vào bệnh viện là may rồi.
-Có sao không? Cho Vi xin lỗi nhé, Vi không biết là Di không ăn được thịt ếch!
Hạ Vi hạ giọng, giọng nói xin lỗi mà mặt lại chẳng tỏ ra có lỗi chút nào, chẳng những thế lại còn cười cười nữa chứ, nó tự nhiên thấy bức bối ghê. Nghe thấy mọi người hỏi thăm, nó cũng lắc đầu tỏ ý không sao rồi nói đi lên phòng nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay ấy mà.
Nói vậy thôi, chứ nó có khỏe hơn tí nào đâu, nằm lăn qua lăn lại trên giường, lâu lâu lại chạy ào vào nhà vệ sinh, thế là cả ngày hôm đó nhà vệ sinh trở thành bạn của nó một cách thân thiết luôn ấy. Đúng là câu nói của ông bà xưa luôn đúng, hoạn nạn gặp được ""bạn bè"", chí lí quá còn gì. Nhưng mà nó chẳng mong chờ gì ở cái tình ""bạn"" này đâu, ngớ ngẩn quá ấy.
Lúc ấy, mọi người dưới bếp đang bàn tán xì xào về cái tính huống vừa rồi, nhốn nha nhốn nháo lên cả, có ai ngờ là nó lại sợ ếch đâu, xem ra số nó hôm nay không may vậy, nhưng thế mà lại có người đang cười thầm trong lòng như vừa phát hiện ra cái gì đó thú vị lắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...