Từ khi Nguyệt Tâm chuyển qua nhà hắn ở, ngày nào nó cũng vui lạ thường, đối với nó thì điều đó là tất nhiên rồi, được chơi cùng Nguyệt Tâm này, ăn cơm cùng và còn đi học chung nữa thì còn gì vui bằng.Hắn thấy nó không còn mang cái vẻ mặt chán chê kìa thì cũng hơi mừng, mỗi cái tội là mỗi lần hắn ra ngoài là hai đứa nó lại bài ra trò này đến trò khác, có lần ra vườn chơi, không biết chạy nhảy sao mà té luôn vào ề bông mà dì quản gia tốn bao công sức mới trồng được đẹp như thế, hai đứa nó cuối đầu xin lỗi lia lịa, dì quản gia cũng phải tha lỗi cho hai đứa con gái siêu quậy này thôi chứ biết sao giờ, hai đứa nó là tiểu thư cơ mà, cộng thêm với cái miệng ngọt như kẹo kia thì làm sao mà giận được. Hai đứa này ghê lắm nha, quậy thì quậy như thế thôi chứ nghe thấy hắn về là giả bộ ngoan ngoãn lại liền, thật là bó tay!
===============================================================================================================
Buổi sáng, hắn chuẩn bị đi đến công ty thì bị Nguyệt Tâm ''chặn đường''.
-Này anh Minh Luân, sao hôm nay lại đi ra ngoài nữa thế, bộ anh không nhớ hôm này là ngày gì sao?-Nguyệt Tâm hỏi hắn
-Ngày gì?-Hắn vẫn không hiểu cô nhóc Nguyệt Tâm này muốn nói gì, ngay cả nó đang đứng kế bên mà cũng không hiểu lời nói của Nguyệt Tâm cho lắm, hôm nay là ngày gì nhỉ?
-Haizzz, anh thật là, ngày hôm n....
-Thôi tôi phải đi ra ngoài gắp rồi, nhóc với em ở nhà nhớ ''ngoan''-Hắn đi một mạc, Nguyệt Tâm thì còn chưa nói hết câu, nhìn ông anh họ của cô mà thở dài, làm cái gì mà gắp thế không biết, bận rộn tới nỗi ngày sinh nhật của mình mà không nhớ nữa là sao.
-Hello mọi người, Minh luân đâu rồi-Tuấn Anh bước vào nhà, nhìn nghiêng nhìn dọc mà vẫn không thấy hắn đâu.
-Anh ấy đi ra ngoài rồi-Nguyệt tâm trả lời.
-Ể, hôm nay là sinh nhật của Minh Luân mà, chẳng lẽ cậu ta lại quên?
-Sinh nhật?-Nó khẽ nghiêng đầu, hôm nay là sinh nhật hắn sao?
-Ừ, hôm nay là sinh nhật của Minh Luân, nhưng mà cậu ta không có thèm quan tâm đâu. Cậu ta nói sinh nhật là khoảng khắc đánh dấu mình già thêm một tuổi thì có cái gì mà vui với lại mừng.-Tuấn Anh gật đầu, giải thích cho nó.
-Thì ra là vậy, nhưng dù sao cũng phải tặng quà chứ!
-Tặng quà à, cũng được đấy nhỉ-Nguyệt Tâm đồng tình.
-Nghe có vẻ cũng hay ho đấy, thử xem!
Thế là 3 người họ ngồi vào bàn, cùng nhau thảo luận, người thì kêu tặng giày nhưng hắn đâu có thiếu, người thì kêu tặng gấu bông nhưng hắn là con trai mà....bla...bla..Bàn qua bàn lại, đưa ra gần 100 ý kiến nhưng cái nào cũng không được, mất gần mấy tiếng mà chẳng đưa ra được cái nào cho ra hồn. Tuấn Anh thì phải đi về vì có chuyện cần giải quyết, còn hai đứa nó cũng thấy mệt nên quyết định giải tán, từ đây tới tối còn khảng 4 tiếng, thời gian cũng còn nhiều nên tụi nó từ từ suy nghĩ cũng được.
Nó bước đi trên hành lang dài của căn nhà, đầu óc trống rỗng, trong đầu nó bây giờ không biết nên phải tặng cái gì cho hắn đây, cái gì hắn cũng có rồi, mà nó lại không biết hắn thích cái gì, hỏi Nguyệt tâm thì Nguyệt Tâm cũng không biết, làm cho nó càng ngày càng ''bí'' hơn.
Nó quyết định đi ra vườn, ở vườn không khí rất mát mẻ làm người khác cảm thấy dễ chịu, điều đó giúp cho tinh thần nó được minh mẫn hơn. Nó ngồi sau một bụi hoa oải hương màu tím hơi cao, dựa người vào bức tường, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua kèm theo mùa hương của những bông hoa trong vườn làm cho nó cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt màu tím kia bắt đầu nhắm lại, cứ thế nó chìm vào một giấc ngủ sâu.
Mấy tiếng sau.............................
Mọi người và Nguyệt Tâm lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm nó, từ chiều tới giờ chẳng thấy mặt nó đâu, mấy cô hầu ở bếp cũng nói không thấy nó xuống ăn cơm, nếu hắn về mà không thấy nó thì sẽ có rắc rối lớn.
Két, tiếng xe báo hiệu hắn đã về, hắn bước vào nhà, người hắn muốn gặp đầu tiên chính là nó, ngày hôm nay ở công ty có rất nhiều thứ để giải quyết nên hắn cảm thấy không được thoải mái lắm. Mấy người làm trong nhà thì mặt mài tái mét, hắn về rồi, kiểu này cả đám sẽ bị đuổi việc mất!
-Oanh Di đâu?-Hắn hỏi ông quản gia.
-Dạ...thưa cậu c..chủ...tiểu...t..thư..-Ông quản gia trả lời lấp bấp, không dám nhìn thẳng hắn, hắn nhìn thấy thái độ rất chi là lạ của ông quản gia là biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
-NÓI!!!-Hắn quát.
-K....Không thấy Oanh Di đâu cả-Nguyệt Tâm nói với hắn, giọng run run, không biết nó có xảy ra chuyện gì không may hay không, thường thì khi nào nó đi đâu đều báo lại cho mọi người biết nhưng lần này lại không, người hắn lúc này đằng đằng sát khí, ở công ty biết bao nhiêu chuyện bây giờ về nhà mà cũng có chuyện nữa là sao.
-MAU KÊU NGƯỜI ĐI TÌM NHANH LÊN CHO TÔI!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...