Một lát sau ngoài sân vườn, Thiên Băng ngồi xuống chiếc ghế dài ở đó, nét mặt nghiêm chỉnh hỏi:
"Em nghĩ sao về chuyện này? Vụ bắt cóc mất tích giết người này không đơn giản"
Cậu cũng ngồi bên cạnh đáp:
"Đúng vậy, đặc biệt các nạn nhân mất tích đều không giàu có gì, nếu chúng bắt cóc tống tiền thì thật vô lí, đằng này chúng chỉ bắt họ sau đó thực hiện chuyện gì đó, rồi lại giết và vứt xác họ dưới vách núi"
Cô khoanh tay thở dài:
"Vụ việc lớn như vậy, đặc biệt ba Tiểu Tuyết cũng đang mất tích, có lẽ chị nên nhờ người của tổ chức nhúng tay vào điều tra, không thể để chuyện này cứ tiếp tục tiếp diễn được"
Cậu ngạc nhiên hỏi:
"Chị định nhúng tay vào điều tra thật à?"
Cô mỉm cười trả lời:
"Ừ, cô bé là người em tin tưởng mà đúng không?"
Cậu lại ngạc nhiên rồi im lặng.
Thiên Băng quay sang nhìn cậu khẽ nói:
"Chuyện lúc nãy chị xin lỗi, chị có chút khắt khe với em"
Cậu lắc đầu đáp:
"Không, là lỗi của em, em không nên nói chuyện gia đình chúng ta cho Tiểu Tuyết biết"
Cô bật cười nhẹ, tay giơ lên xoa đầu cậu tiếp lời:
"Em không có lỗi, chẳng qua cô bé ấy đột nhiên lại được em tin tưởng thôi"
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu chợt nắm tay cô lại khiến cô ngạc nhiên, ánh mắt nhìn cô nghiêm túc khẽ nói:
"Chị, nếu như vậy...thì em có chuyện muốn nói"
Nhìn ánh mắt cậu kèm theo giọng điệu ngập ngừng, cô chăm chú lắng nghe thì cậu lấp mấp:
"Em..."
Cậu vừa nói, tiến mặt tới với hơi thở ấm áp khiến cô bất giác sực nhận ra điều bất thường, liền nói:
"Tiểu Dịch, em..."
Lúc này cậu không còn nghe thấy gì ngoài tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Ngón tay sờ nhẹ khóe môi cô thì một cú đấm mạnh đã lao tới vào má cậu một cách bất ngờ khiến cậu văng ngã xuống đất.
Thiên Băng bật đứng dậy hoang mang tột độ vì đột nhiên Dực Phàm đã xuất hiện bất ngờ mà cô không hề hay biết.
Nét mặt anh lúc này tức giận đến mức hiện rõ ra ngoài.
Cô giơ hai tay lấp mấp:
"Dực Phàm ca, anh...anh từ đâu xuất hiện vậy?"
Không nghe thấy lời cô hỏi, anh một mực tiến tới nắm lấy cổ áo Thiên Dịch lên giật mạnh rồi nghiêm mặt nói:
"Tôi đã nhờ cậu chăm sóc Băng Băng khi không có tôi ở nhà, thay vào đó cậu định làm gì em ấy thế hả?"
Vừa dứt lời anh lại đấm thêm một phát vào má bên kia của cậu thì Thiên Băng chạy đến hốt hoảng nói lớn:
"Dừng lại"
Anh vẫn không để ý đến cô thì Thiên Dịch lau nhẹ vệt máu chảy dưới cằm mình cười cợt nhìn anh nói:
"Anh cuối cùng cũng dám đánh tôi trước mặt chị ấy rồi à?"
Anh nghiếng răng định giơ tay lên đánh Thiên Dịch tiếp thì Thiên Băng quát lớn:
"Dực Phàm ca, anh có nghe em nói gì không? Em bảo anh dừng lại cơ mà"
Lúc này Dực Phàm chợt giật mình, anh nhìn Thiên Băng thấy thái độ cô vô cùng tức giận thì anh liền đứng dậy nói:
"Băng Băng, anh..."
Bỗng cô tát vào má anh một cái rồi nói lớn:
"Anh đang làm gì vậy? Sao lại đánh Tiểu Dịch chứ?"
Lúc này anh sửng sờ, đây là lần đầu tiên cô tức giận và lớn tiếng với anh như vậy, thậm chí còn tát anh nữa.
Anh to mắt vì cảm giác đau đến xé lòng, má bắt đầu nóng rát và đỏ ửng.
Cô đi lại đỡ Thiên Dịch lên lo lắng hỏi:
"Em có sao không?"
Cậu đứng dậy đáp:
"Em không sao"
Rồi cậu chuyển mắt nhìn Dực Phàm tiếp lời:
"Dù sao điều tôi làm là hành động công khai còn hơn người nào đó chỉ biết lén lút đến phòng người khác vào giữa đêm, thật đáng thương"
Cậu vừa nói vừa khiêu khích, Dực Phàm nhận thấy sự quan tâm của cô không còn hướng về anh nữa, thêm vẻ mặt đắc ý của Thiên Dịch nhìn anh càng khiến anh càng thêm phẫn nộ.
Anh lặng lẽ xoay lưng đi thì Thiên Băng lên tiếng:
"Ơ...Dực Phàm ca"
Cô vừa gọi thì anh đã đi mất bóng, lúc này cô mới nhận ra mình có hơi quá tay và cảm thấy có lỗi.
Liền định đuổi theo thì Thiên Dịch kéo tay cô lại nói:
"Nhị tỷ, mặc kệ ta anh đi"
Cô gạt tay cậu ra xoay lưng đáp:
"Chị vừa tát anh ấy thậm chí còn lớn tiếng với anh ấy nữa, chắc chắn anh ấy rất buồn cho nên..."
Vừa nói cô bắt đầu bước đi mất thì Thiên Dịch lại cảm thấy đau nhói, không phải đau vì cú đánh của Dực Phàm nhưng cậu lại đau vì khi cô quan tâm cậu xong lại quay lưng đi tìm người khác.
Cậu không biết cảm giác này lại buồn đến vậy, vì vốn dĩ sự quan tâm của cô chỉ đơn giản đó là dành cho người thân mà thôi.
Lúc này Dực Phàm đi nhanh vào phòng khách với ánh mắt hướng thẳng lên bậc thang nên không để ý Tiểu Tuyết đang ngồi ở ghế sofa phòng khách.
Tiểu Tuyết ngạc nhiên nghẫm nghĩ:
(Ơ...người đó có phải là anh cả của Băng tỷ và Dịch ca không? Lần đầu tiên mình mới thấy anh ấy về nhà sớm như vậy, mà sao anh ấy có nét mặt tức giận vậy nhỉ?"
"Dực Phàm ca..."
Tiếng gọi của Thiên Băng vẫn vọng đuổi theo.
Cô đi vào phòng khách thì nhìn Tiểu Tuyết bật hỏi:
"Tiểu Tuyết, em có thấy anh của chị đi vào đây không?"
Cô bé chỉ tay lên lầu lấp mấp trả lời:
"A...anh ấy vừa lên lầu"
Nghe vậy cô liền đi lên lầu mất.
Dực Phàm bước vào phòng, anh nghiếng răng hất mọi đồ đạc bên trong phòng mình.
Ném mọi thứ xuống đất với trạng thái hoang mang lo sợ.
Đột nhiên Thiên Băng bước tới gõ cửa phòng anh lên tiếng:
"Dực Phàm ca, anh mau mở cửa đi"
Tiếng "cộc cộc" gõ cửa không ngừng vang lên, anh cố lấy lại bình tĩnh dừng tay rồi thở dốc.
Nhìn mọi thứ đổ vỡ do mình chính mình làm ra đang vươn rải khắp phòng.
Phía bên ngoài cô vẫn gọi, anh lại không thể lấy lại bình tĩnh mà đối mặt với cô nên đành im lặng.
Gọi mãi không thấy anh trả lời, cô liền đoán có lẽ bây giờ anh đang rất tức giận nên đành quay lưng đi, chờ đến khi anh bĩnh tĩnh trở lại cô sẽ đối mặt và xin lỗi anh một cách đàng hoàng.
Khuya đến, tâm trạng của Thiên Dịch đã tệ lại còn thêm tệ.
Cậu bật ngồi dậy trên chiếc giường ấm lẩm bẩm:
"Chết tiệt, anh ta đánh đau đến mức mình không thể ngủ được nữa rồi"
Cậu sờ tay lên hai má mình đang sưng húp.
Vì khó chịu đến mức cậu phải lết người ra khỏi giường và mở cửa phòng mình đi ra hành lang.
Nhưng đột nhiên cậu lại thấy một chiếc bóng đen lạ lẫm đang đi bên dãy lầu đối diện cách cậu chỉ 5m.
Lúc này cậu bèn sực giật mình nghĩ:
(Là ai còn đang đi bên kia, mà khoan đã bên dãy lầu đó rất ít người qua lại, không phải là con nhóc Tiểu Tuyết lại lạc đường vì không tìm thấy đường về phòng mình chứ)
Thấy nghi ngờ cậu vòng theo dãy hành lang đi thẳng qua dãy lầu đối diện một mình trong đêm.
Bước chân nhẹ nhàng theo chiếc bóng đã quan sát nãy giờ đi theo trước mặt.
Chợt chiếc bóng đen ấy dừng lại rồi quay ra sau thì cậu liền nấp vào một góc tường từ trước.
Khi không thấy có gì lạ, hắn lại quay lưng bước vào một căn phòng tối trước mặt.
Cho dù nhà có rất nhiều phòng và tối đen nhưng cậu có thể nhận ra căn phòng chiếc bóng đen ấy bước vào lại là căn phòng của ba mẹ nuôi cậu.
Cậu liền nghi ngờ và cảnh giác tiến tới căn phòng ấy nhẹ nhàng.
Nhìn qua khe cửa chưa kịp đóng chặt lại càng ngạc nhiên hơn khi đèn của căn phòng bật mở.
Và chiếc bóng đen ấy không ai khác lại là Thiên Băng.
Cô âm thầm tiến tới ngồi dưới tủ của ba mẹ nuôi cô, nhẹ nhàng mở các ngăn tủ ấy ra xem một cách khe khẽ.
Bỗng cô lấy trong tủ ra một cuốn album đã lâu không được xem.
Lật nhẹ từng trang một rồi bật khóc nức nở nhìn một gia đình 5 người trong thật hạnh phúc.
Thấy vậy, cậu lại không kìm lòng, có thể đoán hôm nay nhìn thấy cảnh Dực Phàm và cậu xung đột, cô đã không chịu đựng nổi mà buồn lòng.
Đột nhiên tay cậu bất giác chạm vào cánh cửa tạo ra một tiếng động khiến cô giật mình đứng dậy, cô tiến tới mở cửa ra bật hỏi:
"Tiểu Dịch, là em"
Cậu nhìn cô một hồi rồi tiến tới ôm lấy cô vào lòng khẽ nói:
"Hôm nay em xin lỗi, em và anh ta lại khiến chị đau lòng rồi"
Cô ngạc nhiên rồi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cậu, hai tay choàng lấy người cậu đáp:
"Chị chưa bao giờ yếu đuối thế này, trước giờ tất cả mọi thứ đều không quan trọng với chị, chỉ có em và Dực Phàm ca thôi, chị chỉ còn có hai người thôi"
Cô vừa nói vừa khô hốc cổ họng không thành tiếng, cậu ôm chặt lấy cô hơn trấn an nói khẽ:
"Em hứa em và Dực Phàm ca sẽ không như vậy nữa, chị yên tâm đi nhé"
Khi hai người đang ôm chầm lấy nhau thì Dực Phàm lại đứng quan sát từ dãy lầu đối diện.
Anh chỉ khẽ thở phào khói thuốc vào không khí.
Sau đó cầm điếu thuốc đang hút dang dở châm vào chậu cây nhỏ tươi tốt bên cạnh.
Có lẽ anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên đã nghĩ sai hướng, vì giữa đêm cô và Thiên Dịch lại đứng ôm ấp trước hành lang khiến ai nấy cũng nhìn vào không khỏi hiểu lầm.
Dực Phàm đành quay lưng đi trong đêm, miệng nhếch lên cười vài tiếng "hư hư" căm phẫn đến đáng sợ.
Lòng anh vừa đau nhói vừa hụt hẫng sót xa ngẫm nghĩ:
(Em chọn Thiên Dịch, không chọn anh)
Câu nói trong suy nghĩ này cứ lấn áp vào tâm trí anh liên tục.
Cứ thế bóng lưng anh đi dần trên hành lang mất.
Một lát sau khi tâm trạng cô đã ổn định, cô đóng cửa phòng ba mẹ mình lại rồi nhìn Thiên Dịch mỉm cười nói:
"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã hiểu và an ũi chị"
Thiên Dịch gãy nhẹ đầu ngượng ngùng đáp:
"Đó là điều em nên làm"
Rồi cô nhìn hai má cậu vẫn còn sưng đỏ bèn hỏi:
"Em còn đau không?"
Cậu đáp:
"Đỡ nhiều rồi có lẽ vì được chị hỏi quan tâm đó"
Cô bật cười nhẹ:
"So với Dực Phàm ca có lẽ em là người khiến chị lo lắng nhiều nhất, nhưng không hiểu sao anh ấy lại làm vậy nữa, chị chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận như vậy, em biết lí do không?"
Cậu bật ngạc nhiên rồi cúi mặt đáp:
"Chị vẫn không hiểu lí do sao?"
"Hửm?"
Cô hỏi, cậu nắm chặt hai lòng bàn tay mình nhìn cô kiên định nói:
"Chị thông minh như vậy mà lại không đoán ra được vấn đề sao?"
Cô sực ngạc nhiên nhưng rồi quay lưng đáp:
"À...cũng muộn rồi, chúng ta về phòng nghĩ ngơi đi, chị quên mất ngày mai phải đi quay quảng cáo"
Sau đó cô bước đi thì cậu khó hiểu nghĩ:
(Rốt cuộc cô ấy có nhận ra hay là vẫn còn ngốc ấy chứ?)
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...