Sáng hôm ấy, Thiên Băng vừa bước xuống lầu thì Dực Phàm đi đến lên tiếng:
"Băng Băng, nói chuyện với anh chút được không?"
Cô gật đầu hỏi
"Phàm ca, chuyện gì vậy?"
Anh hỏi, ánh mắt có chút lưỡng lự
"Em vẫn còn...buồn chuyện dì Linh sao?"
Cô lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị
"Không, thay vào đó là buồn, em muốn điều tra chuyện này thì hơn"
Dực Phàm mỉm cười dịu dàng, tay sờ nhẹ lên má cô nói
"Vậy mới là em chứ"
Cô ngạc nhiên nhìn ánh mắt của anh rồi mỉm cười
"Cảm ơn anh"
Ngay lúc ấy, Thiên Dịch đi đến chen giữa hai người, thái độ khó chịu hỏi:
"Phàm ca, anh không ra ngoài sao?"
Dực Phàm bật cười nhẹ nghoảnh lưng tiếp lời:
"Bây giờ anh sẽ đi, mà...Băng Băng, chiều nay anh sẽ đến đón em"
Cô ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì anh đã đi mất,Thiên Dịch nheo mày nói tiếp:
"Hai người hẹn đi đâu vậy?"
Cô lắc đầu cũng có chút thắc mắc
"Không biết, tự dưng Dực Phàm ca bảo sẽ đón chị"
Buổi chiều, cô và Thiên Dịch vừa bước xuống bãi đậu xe thì đã thấy Dực Phàm đứng đó từ lúc nào, có vẻ như hôm nay anh ăn mặc khác hơn thường ngày, Thiên Dịch cắn nhẹ răng khó chịu nghĩ
( Anh ta định đưa Băng Băng đi đâu? Sao lại ăn mặc đẹp như vậy?)
Anh giơ tay lên tiếng:
"Băng Băng, anh đến đón em này"
Cô ngạc nhiên đi đến hỏi
"Phàm ca, anh đón em gấp như vậy là muốn đưa em đi đâu?"
Anh bật cười
"Đừng hỏi, cứ đi theo anh"
Rồi anh mở cửa xe, nắm lấy tay cô kéo đi thì Thiên Dịch kéo tay còn lại của cô lên tiếng:
"Này, Phàm ca anh định đưa nhị tỷ đi đâu? Chẳng phải nên về nhà ăn cơm sao?"
Dực Phàm bật cười nhẹ
"Chỉ là đi dạo, em quan tâm làm gì?"
"Đi dạo?"
Cậu lẩm bẩm nheo mày mắt đối mắt với Dực Phàm một cách khó chịu rồi nói tiếp:
"Thế em đi cùng được chứ?"
Dực Phàm bật cười nhẹ
"Tiếc là anh chỉ rủ có mình Băng Băng, em về nhà trước đi, bọn anh sẽ về sau"
Cậu nheo mày tra hỏi hơn
"Chỉ là đi dạo, cần gì mà phải đi riêng hai người chứ?"
Thiên Băng nhíu mày nhìn Thiên Dịch lên tiếng
"Tiểu Dịch, đừng gây chuyện nữa, hiếm lắm mới có dịp chị đi riêng cùng Phàm ca nên em về nhà trước đi"
Thiên Dịch nhăn mặt, thẳng thừng nói:
"Không"
Cô liền giật tay mình ra khỏi tay Thiên Dịch tiếp lời:
"Tiểu Dịch, em đừng trẻ con nữa, ngay cả bây giờ chị đi riêng cùng Phàm ca mà em cũng muốn bám theo, rốt cuộc em muốn gì đây hả?"
Cậu im lặng thì cô bước lên xe Dực Phàm nói
"Phàm ca, đi thôi"
Dực Phàm bật cười nhẹ rồi nghoảnh lưng đi về xe mình đáp lời:
"Được"
Hai người lái xe đi mất, Thiên Dịch đứng nhìn một hồi nheo mày
(Chết tiệt, anh ta đang tranh thủ cơ hội đây mà)
Phía gần đấy sau vách tường,có hai tên lấp ló cầm máy ảnh cười khúc khích, một tên lên tiếng:
"Mày xem này, tao vừa chụp được bức ảnh hot lắm đấy, chắc sẽ là tin giật gân đây"
Hắn vừa nói vừa nhìn vào máy ảnh, trên đấy là tấm ảnh vừa được chụp lúc Thiên Băng bị Dực Phàm và Thiên Dịch kéo tay.
Tên còn lại nheo mày nói
"Tin giật gân gì chứ? Ba người họ là anh chị em đấy"
Bỗng tên cầm máy ảnh cười gian nói:
"Mày nhìn xem cảnh tượng này giống hệt tình tay ba vậy, tao chẳng thấy giống anh chị em tí nào mà mày có nghĩ ánh mắt của Ấn Thiên Dịch em trai Ấn Thiên Băng có gì đó rất lạ không?"
Tên kia ngơ mặt hỏi:
"Lạ gì chứ?"
"Dạo gần đây chúng ta đều chụp được ảnh anh ta và Ấn Thiên Băng đi cùng nhau, mày có nghĩ họ không phải chị em ruột không hả?"
Đột nhiên Thiên Dịch đi đến xuất hiện bất ngờ hầm hực nói:
"Mấy người chụp được gì rồi?"
Bỗng hai tên đó giật mình trố mắt lấp mấp
"A...Ấn...Ấn Thiên Dịch"
"Bọn tôi không có chụp gì hết a"
Rồi hai tên định kéo nhau bỏ chạy liền bị cậu kéo mạnh hai cổ áo lại, vểnh mày nói:
"Mau đưa máy ảnh đây, bằng không tôi không khách sáo đâu"
Hai tên nhăn mặt nói lớn
"Anh thì làm gì được chúng tôi?"
Thiên Dịch vênh mặt, miệng bắt đầu cong nhẹ một nụ cười gian tà đẩy mạnh hai tên này vào tường, rồi cậu nhanh chóng giật lấy máy ảnh từ tay tên kia nói tiếp:
"Nếu mấy người tính phơi bày mấy chuyện này thì tôi thừa sức chơi với mấy người tiếp đấy"
Cậu rút lấy thẻ nhớ ra rồi vứt chiếc máy ảnh xuống đất nghoảnh lưng đi, hai tên kia đứng lên quát lớn
"Ấn Thiên Dịch, đừng tưởng là em trai của Ấn Thiên Băng thì bọn tôi sợ anh, động đến bọn tôi thì Ấn Gia mấy người sẽ không được yên đâu"
Thiên Dịch quay lại nhếch môi
"Chỉ với hai người mà đòi động đến Ấn Gia, đúng là nực cười, nếu mấy người làm điều đó...chính tay tôi sẽ tiễn mấy người xuống địa ngục"
Cậu vừa dứt lời, hai tên đó liền sợ hãi thì cậu quay đi mất.
Buổi tối phía bên kia nhà hàng, Thiên Băng đã cải trang thành một người khác, cô ngồi đối diện Dực Phàm tò mò hỏi
"Phàm ca, sao tự dưng anh lại đưa em đến nhà hàng?"
Dực Phàm mỉm cười
"Đã lâu rồi anh không có thời gian đi cùng em, xem như đây là bù đắp"
Cô bật cười
"Phàm ca thật là, có gì mà cần bù đắp chứ"
Anh cười nhẹ, tay rót ly rượu đưa cho cô hỏi:
"Em uống không?"
Cô cầm lấy rồi bật cười
"Được"
Hơn 10 giờ tối, Thiên Dịch đi trên đường khó chịu lẩm bẩm
"Rốt cuộc Phàm ca đưa Băng Băng đi đâu rồi?"
Đang đi tới một đoạn đường thì cậu liền khựng chân lại vì thấy cô và Dực Phàm đang ngồi trên một chiếc ghế của vỉa hè.
Trông bộ dạng Thiên Băng có vẻ đã say rượu,mặt cô đỏ bừng mà cười thật nhiều, miệng lấp mấp nói:
"Dực Phàm...ca, chơi với em đi"
Dực Phàm đỡ lấy người cô lên tiếng
"Băng Băng, em say mất rồi"
Cô đứng lên chập chững đi loạn choạng giơ hai tay lên quơ lung tung, cười lớn lấp mấp nói
"Hahaha...chưa...em...chưa say a"
Dực Phàm bật cười nhẹ rồi đi đến kéo tay Thiên Băng nói
"Băng Băng, em ngồi ở ghế đi, anh đi mua nước giải rượu cho em"
Anh kéo cô ngồi lại chiếc ghế trên vỉa hè rồi tiếp lời
"Em ngồi yên đây nhé, không được đi đâu đó"
Cô gật đầu bật cười tươi
"Em..biết rồi"
Nghe thế anh đi mất thì Thiên Dịch bước tới gần, cô nhìn cậu chỉ tay cười khúc khích nói
"A...Tiểu...Dịch kìa"
Thiên Dịch đi lại cúi gối xuống ngang mặt cô mỉm cười nói khẽ:
"Em hư thật, sao lại đi uống say thế này"
Cô giơ tay đến nhéo nhẹ lấy hai má cậu cười như một đứa trẻ rồi nói:
"Tiểu Dịch ngoan...quá"
Cậu nắm hai cổ tay cô lại bật cười
"Đúng là khi say em y hệt trẻ con"
Rồi cậu lấy điện thoại ra chụp lại gương mặt đỏ bừng say rượu ngáo ngơ của cô sau đó lại cài làm ảnh nền điện thoại của mình.
Cậu bật cười nhìn tấm ảnh dìm đáng yêu ấy rồi cất điện thoại quay lưng lại kéo hai tay cô choàng lên cổ mình, cõng cô đứng dậy nói:
"Lại phải đưa em về rồi"
Cậu đưa cô đi dần mất,đến một công viên thì cô ngẩn đầu lên cười nói
"A...công viên kìa...thả...chị..xuống"
Thiên Dịch ngạc nhiên rồi thả cô xuống hỏi:
"Sao lại muốn xuống?"
Thiên Băng đi chập choạng đến chiếc cầu trượt rồi leo lên trượt xuống cười lớn giang hai tay hô to:
"Woa..."
Thiên Dịch ngạc nhiên rồi bật cười
(dễ thương thật, nếu khi tỉnh Băng Băng chắc sẽ không tin hình dạng này của mình đâu nhỉ?)
Cô nhìn cậu nhíp mắt gọi lớn
"Lại đây chơi cùng chị đi"
Thiên Dịch bước lại gần thì cô đứng dậy đi lại chiếc xích đu ngồi rồi nói:
"Đẩy đi"
Nghe vậy cậu đành đẩy nhẹ cô lên không trung, chiếc xích đu dần bay lên cao làm mái tóc cô bay bay trong gió, dưới nụ cười thật vui vẻ, cô lấy tay vuốt lọn tóc ven tai mình.Khoảnh khắc đó cứ như là một giấc mơ, vì nếu khi ở trạng thái bình thường, cô đã không bao giờ hở nụ cười thoải mái đến thế.
Đúng lúc ấy, Dực Phàm cầm nước đi lại chiếc ghế trên vỉa hè, anh nheo mày tự hỏi:
"Lại đi đâu rồi?"
Đột nhiên có một tin nhắn reo lên trên điện thoại anh, anh lấy ra xem ngạc nhiên vì tin nhắn được gửi đến từ Thiên Dịch:
[Em đưa nhị tỷ về rồi, anh không cần lo]
Dực Phàm bật cười nhẹ lẩm bẩm
"Lại rơi vào tay Thiên Dịch"
Rồi anh vứt hai chai nước vừa mua vào sọt rác, lạnh lùng bước đi trên con đường tối không người.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...