Bí Mật Của Nữ Phụ Ta. Nam Chính Nữ Chủ Đừng Nên Biết

Sau đó, Mễ Tuyết Thiên Anh phải chịu mệt mỏi, vì Định Hải Phong cứ hỏi cô hoài. Hỏi gia đình cô thế nào? Sơ yếu lí lịch,... Cô muốn chuyển chỗ, không chuyển trường luôn ấy chứ. Rất may cho cô là khi hắn đang muốn làm gì đó thì tiếng trống ra chơi vang lên. Thoát khỏi hắn vài giây là mừng thấy xác chết rồi (tánh lạ).

Cô giáo vừa nói hết tiết là cô bay ra khỏi lớp liền. Cô nhắm đằng trước chạy, cô vô tình đụng vào một người, là nam chính.....thì tốt. Là nữ chủ mới đau. Rõ ràng là cô lách qua rồi, cô chắn chắc là chưa đụng trúng mà con Bạch Mễ Chi lại cố ý ngã.
-" Theo mình nhớ chưa tới tháng cô hồn, sao đâu ra quá trời vậy ta." Thiên Anh tự ngẫm. (MTTA: Mẹ t/g tự nghĩ thì có.)

"Á" tiếng kêu thất thanh của nữ chủ kéo Thiên Anh về.

-"Bộ không có mắt hả?" Diễm Mai lên tiếng. Diễm Mai là người thứ nhất trong nhóm 'Tứ Đại Mỹ Nhơn'. Còn lại 3 người là Lệ Lan, Lệ Liễu, Lệ Cúc, theo phe nữ chủ.

Mà nó có bao nhiêu người thì kệ đi, quan trọng hơn là nó mới chửi cô thì phải.

-"Ủa, vậy bạn không nhìn thấy mắt của mình hả? Nếu vậy đi khám mắt đi, hỏi mình làm gì?" Thiên Anh lịch sự nói.

-"Mày.."Chưa để Diễm Mai nói hết câu.

-"Chị Thiên Anh, em xin lỗi, em không nhìn thấy chị. Là lỗi của em." Bạch Mễ Chi mắt đầy nước nói.

Chắc cô chết rồi ?

-"Chị đừng đánh em, em biết lỗi rồi mà, xin chị đừng đánh em." Bạch Mễ Chi lệ rơi đầy mặt nói.

Cái gì đang xảy ra ? Cô đã làm gì chăng ?


Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

Hs1: Cô ta là chị họ của nữ thần hả. Nhìn đẹp vậy mà ác quá!

Hs2: Bề ngoài hiền lành bên trong độc ác.

Nam thư: Bà hổng ác ai ác. Bà hổng ác ai ác. Bà hổng ác ai ác....

........

Cả hai nam chính Phương Bảo An Du và Định Hải Phong đều thấy. Phương Bảo An Du thì thấy, người con gái mình thương yêu bị ngã sau đó khóc xin lỗi. Cô gái đó là ai mà khốn khiếp như vậy, nhưng hắn có cảm giác như đã gặp qua rồi. Còn Định Hải Phong thì thông minh hơn, do hắn đuổi theo Thiên Anh ra ngoài nên thấy rất rõ, hơn nữa hắn là trùm trường, đã trải qua nhiều chuyện, bản lĩnh và ánh mắt cũng hơn người thường gấp mấy lần. Hắn thấy Thiên ANh lướt đi rất nhẹ nhàng, cô (MTTA) đã né qua rồi, mà cô gái kia vẫn tự ngã xuống, còn van xin tha thứ. Hắn ghét nhất là loại con gái giả tạo.

Thế là Bạch Mễ Chi đã mất đi 1 nam chính. Nếu là bản gốc, Định Hải Phong đầu tiên sẽ ghét bỏ Thiên Anh ở vụ đụng xe. Sau đó vô trường chán nản đi ra trễ giống An Du sẽ nghĩ giống An Du. Nhưng bây giờ Định Hải Phong lại thích thú Thiên Anh nên không còn chán nản, suy ra đi theo, ra sớm, thấy hết.

Phương Bảo An Du bước lại.

-"Cô là chị sao bắt nạt em mình quá vậy ?"

-"A, cô ta họ Bạch còn tôi họ Mễ, chị em gì ở đây?" Thiên Anh khoanh tay trước ngực nói.

Bạch Mễ Chi tức điên nhưng nén giận.-"Con khốn, tao sẽ cho mày biết mùi."

-"Cô." Phương Bảo An Du đang tính cho 1 bạt tay.

Cô biết nhưng không né, thử đụng vào cô, hắn liền chết không toàn thây. May mắn cho hắn, Định Hải Phong đã đỡ tay hắn lại (xém chết), nếu không cô sẽ giết hắn ngay bây giờ. Cô không yếu đuối đến nỗi để người ta đánh mà không đánh lại, à mà cô có đánh đâu, 1 nhát liền đi luôn, đánh làm gì mệt hơi.

-"Làm gì vậy?" Định Hải Phong đẩy tay hắn ra, đứng trước Thiên Anh, tư thế bảo vệ.

-"Haizz, xém được giết người, chán thật." Thiên Anh hơi tiếc nuối nghĩ. (T/g: Bình tĩnh lộ bây giờ chị ơi.  TA: Ờ ha)

-"Không thấy à, cô ấy tính đánh Mễ Chi." Phương Bảo An Du kéo Mễ Chi vào lòng. 

-"Không đâu là...là em cố ý ngã, không....không phải do chị ấy." Bạch Mễ Chi nói, gương mặt lại mang vài nét sợ hãi, hệt như nói thật sẽ không an ổn.

-"Cô ta đã nói rồi đó, là tự ngã, không phải tôi." Thiên Anh nhàn nhã sau lưng Hải Phong.

-"Là cô ép cô ấy." An Du vẫn không bỏ cuộc, nhất định nói là do Thiên Anh làm.


-"Con mắt nào của cậu thấy tôi làm." Thiên Anh đưa ánh mắt ngây thơ.

-"Cả hai con mắt." An Du không biết là bẫy, vẫn đâm đầu vào.

Chỉ chờ câu nói này của An Du, Thiên Anh liền nói.

-"Vậy thì móc cả hai ra, vậy tôi liền không có làm." 

-"Cô..." An Du hơi khiếp sợ, giọng run run do tức giận.

-"Không liên quan đến cô ấy, ai có ý kiến gì thì trực tiếp tìm tôi." Định Hải Phong uy áp (Uy nghi, đàn áp) lên tiếng. Tất cả đều im lặng, cả tiếng bàn tán lẫn giọng của An Du và Mễ Chi, càng đừng nói gì đến bọn 'Mỹ Nhơn' kia. 

-"Hay thật nha, hắn mà đi trông trẻ thì quá hợp. Có lần cô làm nhiệm vụ phải cải trang thành người trông trẻ, hơi phiền một chút. Mà hắn chỉ cần 1 câu là bọn trẻ sẽ im phăng phắc."

Định Hải Phong mà biết được suy nghĩ lúc này của Mễ Tuyết Thiên Ảnh, chắc đập đầu vô gối tự tử luôn ấy chứ.

-"Xong rồi thì tôi đi đây." Mễ Tuyết Thiên Anh lên tiếng, phá đi sự im lặng.

-"Khoan đã..." Định Hải Phong nắm tay Thiên Anh kéo đi trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Mọi người: Đây thật sự là trùm trường, nổi tiếng lãnh khốc tàn ác sao. Mắt mình không bị cận thị nặng chứ.

Hết chap.

________________________________________________________________________________


Đăng chap chúc mừng anh em ngày quốc khánh. (Tính tuần sau mới đăng á)

Có ai đang đọc không nhỉ.



















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận