Bí Mật Của Nữ Phụ Ta. Nam Chính Nữ Chủ Đừng Nên Biết

~~~Mấy ngày sau khi Mễ Tuyết Thiên Anh đi Pháp~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại trường Nobel

-"Chào, mình là Mễ Thiên Vy. Mình mới về nước mong được các bạn giúp đỡ." Mễ Thiên Vy vừa bước vào lớp 10S.

Hs trai:"Xinh quá, má ơi, chết tui rồi."

Hs gái 1:"Cũng có tí nhan sắc."

Hs gái 2: "I love you." (-o-)

Thiên Vy rất thân thiện với mọi người, chỉ có 1 số người ganh tị với sắc đẹp của cô thì không thích cô thôi.

Giờ ra chơi, Thiên Vy cùng mấy người bạn mới quen đi ra can-teen mua đồ ăn thì gặp Bạch Mễ Chi. Bạch Mễ Chi vẫn không quên mối thù lần trước, lại kiếm chuyện gây sự với Thiên Vy.

-"Em gái thân yêu của chị đây rồi. Mới đi học đã quen chưa hả em." Mễ Chi che dấu sự ghê tởm, chuyển giọng thành dễ thương nói chuyện với Thiên Vy.


-"Xin lỗi, tôi họ Mễ, tôi không quen chị. Chị Bạch." Thiên Vy đang vui vẻ với bạn, nghe giọng nói thân quen liền quay lại, đáp trả.

Tuy tức giận muốn giết Thiên Vy nhưng đây là chốn đông người không thể làm vậy, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng "Nữ Thần" của cô (BMC). Cô ta suy nghĩ trong đầu sau này hành hạ Thiên Vy thế nào thì vui vẻ đến nước mắt chảy ra liên tục.

-"Chị xin lỗi.....là chị ..không tốt...Làm cho em...tức giận..Cũng vì quan tâm....em..không quen trường mới..hức hức." Tiếng khóc nấc hòa cùng tiếng nói càng làm mọi người chú ý đến Mễ Chi và Thiên Vy. Bắt đầu chỉ chỉ, trỏ trỏ bàn tán.

-"Chị Bạch à, mẹ của chị chỉ là tiểu tam thôi, chưa lên được phu nhân đâu. Đừng tưởng chúng ta rất thân thiết. "Thiên Vy không quan tâm ai nói gì, tiêu soái bước đi.

Bỏ lại Mễ Chi đang khống chế cơn giận dữ. Nhất định không bỏ qua cho Thiên Vy.

Sau ngày hôm đó. Không biết vì sao các bạn học cùng lớp không ai chơi với Thiên Vy cũng như đến gần cô. Nếu Thiên Vy đến gần bắt chuyện hay chào hỏi họ đều sẽ tránh xa. Thôi kệ, bạn bè kiểu đó cô không có thì tốt hơn.

Cứ tưởng chỉ cần 1 mình thì sẽ ổn, nhưng đâu có dễ như vậy. Sáng sớm, Thiên Vy vừa bước vào lớp đã nhìn thấy mặt bàn chi chít những chữ viết nhục mạ, ngăn bàn toàn là rác. Còn ghế thì dính đầy chất lỏng màu trắng đục vừa nhìn đã cảm thấy ghê tởm. (chất lỏng gì nhể. Tui trong sáng à nghen <. Nước bọt thôi.)
Thiên Vy kiềm chế lửa giận...Thực sự không kiềm chế được, quát.
-"Là ai?"
Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt. Tiếng trống cũng vừa đúng lúc vang lên, mọi người ai về chỗ nấy, Thầy giáo liền vào lớp. Thiên Vy không cam chịu, bước lên nói thầy nghe tất cả. Cô nghĩ thầy sẽ ra tay giúp đỡ nhưng thật bất ngờ, thầy chỉ qua loa cho có khuyên cô lau dọn rồi vào học. Thiên Vy sững người. Cô cúi đầu che đi tầm mắt của mình, xoay người bước ra khỏi lớp đi thẳng một mạch về nhà. Về đến nhà lại bị mụ Bạch Linh gây khó dễ đủ kiểu. Nói nào là không lo học hành, chơi bời, noi gương chị,..v.. v. Thiên Vy vào phòng đóng chặt cửa lại không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, cô nằm trên giường suy nghĩ.
-'Ước gì giờ này chị Thiên Anh ở đây. Liệu mình có nên tìm chị Thiên Anh không? sẽ không gây bất lợi cho chị ấy chứ?' trong lòng cô rất rối bời thật sự không muốn cho ai biết, sợ sẽ gây rắc rối cho người đó, tự mình cam chịu. Thật ngu ngốc nhưng cô không biết bây giờ phải làm sao. Thế là ngày ngày đi học đều phải chịu sự dày vò của chúng. Có đôi khi muốn chống lại. Nhưng thực sự không thể "Tứ đại mỹ nhơn" đó còn nhờ những thành phần cá biệt chọc phá, gây sự với cô. Thiên Vy phải chịu bao sự phẫn nộ, nhục nhã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trở lại hiện tại~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 giờ sáng, trường Nobel.

Thiên Vy bước vào lớp như một thói quen cô rút từ trong cặp ra một chiếc khăn chuẩn bị lau dọn những chữ viết ác ý trên bàn và nước bọt trên ghế. Hôm nay thật khác lạ, trên bàn chỉ duy nhất một hàng chữ "Học xong lên sân thượng" Thiên Vy nghi hoặc nhưng vẫn lau chữ viết rồi ngồi tiếp tục học. Tuy nói là ngồi học, đối với Thiên Vy mỗi giờ trôi qua thì trong lòng càng thêm sáo rõng, trống vắng.

Cái gì tới rồi sẽ tới. Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, Thiên Vy lê bước chân mệt mỏi lên sân thượng. Tại sao cô không trốn chạy ư? Chạy được 1 lần thì sao, chúng cũng sẽ chặn đường kím chuyện. Thiên Vy mở cửa bước vào, ngoài sân thượng là Lệ Cúc và 5 tên học sinh cá biệt, trong tay mỗi người đều là những thanh sắt dài. Muốn cho cô nghỉ học luôn sao, hừm cũng tốt thôi. Cô quá mệt mỏi rồi. 

-"Chuyện gì ?" Thiên Vy bình thản đến thờ ơ.



-"Không gì, chỉ là bạn tao ngứa tay muốn kím mày gãi ngứa." Lệ Cúc khinh bỉ nói.

-"Được, nếu đã không trốn được thì tiếp nhận nó. Dù sao cũng không thoát được, có ngon thì nhào vô. Lũ óc chó." Thiên Vy ngoài miệng thì cứng nhưng trong lòng thì 'Chắc lần này nằm mấy tháng rồi.'

-"Lên!" Lệ Cúc hô lớn.

5 thằng đó bao vây Thiên Vy, từng tên từng tên một, nện gậy vào người Thiên Vy, thực sự là đau, rất đau. 

-'Mình không thể làm được gì ? Mình là đồ yếu đuối, ngu ngốc. Nếu mạnh mẽ thì chuyện này sẽ chẳng xảy ra.' Thiên Vy nghĩ, càng nghĩ càng tức giận.

Thiên Vy cắn vào tay tên gần nhất.

-"Con khốn." Hắn lập tức dùng thanh sắt đập vào đầu Thiên Vy. Máu úa ra, đầu óc Thiên Vy quay cuồng. 

"Bộp, bộp, bộp" Đột  nhiên, từ phía sau vang lên tiếng vỗ tay. Mọi người đều quay lại nhìn. Là Thiên Anh. Tại sao cô ta lại ở đây ? Là..chị Anh sao. 

-"Đánh hay lắm, chị không thích người của chị bị người khác bắt nạt. Chỉ vài thằng tép riu cũng làm em ra nông nỗi này. Haizzz, năng lực của em quá thấp rồi. Được rồi, tránh ra chị giúp em." Thiên Anh bước tới, biểu cảm trên khuôn mặt là chán nản không phải giận dữ.

Thiên Vy liền khựng lại. Tuy bị đập vào đầu rất đau nhưng chị Thiên Anh nói đúng, bất kỳ ai cũng có thể bắt nạt cô (TV) sao, ngay cả gia đình. không không được, khuôn mặt của chị ấy là thế nào nhất định không để chị ấy khi dễ mình.

-"Không cần chị giúp."Đôi mắt Thiên Vy thay đổi, trở nên sắc bén hơn. Giật thanh sắt gần đó, điên cuồng đánh vào tên đánh cô, đánh những tên xung quanh. Bị chúng đánh lại mặc kệ đau đớn cô vẫn đánh. Đánh đến khi Thiên Vy ngất đi.


-"Lũ vô dụng." Lệ Cúc thấy tất cả đều nằm xuống, liền móc dao bước lại  rạch mặt Thiên Vy thì

-"Nè, nè, tôi còn ở đây mà." ( ý nghĩa thực của câu này là: tao chưa chết. :)))) Khóe môi Thiên Anh nâng lên nụ cười quỷ dị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2, là tui nè. Lý do tui ra chap lâu là thi chuyển cấp, nghỉ hè, quan trọng nhất là LƯỜI. ahihi

 xin lỗi nha. Nó ngắm vào xương r. Ai đó đốc thúc tui đi a~







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận