Bí Mật Của Họ - Kooktae

   -Thưa cậu hai, hiện tại tâm trạng cậu ba không tốt. Tôi theo lệnh ông lớn đưa cậu ba về.

   Jungkook lãnh đạm nói một câu, thái độ dành cho Namjoon trước sau đều không có quá nhiều cảm xúc.

   -Nhưng tôi đang nói chuyện vói nó, và anh không nên xen vào bài giảng của tôi.-Namjoon lạnh lùng nhìn hắn, đưa tay định đẩy Jungkook ra

   Jungkook trong một khắc bắt lấy bàn tay kia, nhất quyết hạ xuống, lời nói ra lại như đanh thép.

   -Tôi đã xin phép ông lớn, vả lại không ai giảng dạy trong một buổi tiệc mà mình làm khách cả thưa cậu.

   Namjoon nghe tới đây liền biết bản thân không thể tiếp tục cuộc vui này nữa. Gã lùi bước về phía sau, làm ra bộ dáng như đã thua hàng. Nụ cười ngạo nghễ trên môi gã lúc này khiến Taehyung cảm thấy vô cùng chướng mắt.

   Jungkook sau đó đưa Taehyung đi chào tạm biệt ông nội, nói đơn giản với khách khứa quen mặt vài câu rồi ly khai khỏi bữa tiệc, thẳng một đường trở về nhà.

   Hyunsuk sau sự cố vừa rồi tất nhiên rất mất mặt, vì vậy đối với việc Jungkook muốn đưa Taehyung đi hoàn toàn không có chút bài xích. Tiễn được thằng phá gia chi tử ấy rồi thì lòng ông cũng thoải mái hơn.

   Vừa trở về dinh thự, Taehyung đã không thể gồng gánh nữa mà chạy ào vào phòng khách, úp mặt trên sô pha thút thít một hồi.

   Jungkook thấy cậu ba như thế thì khẽ thở dài thất vọng, quyết định vòng vào bếp, đun một ly sữa giúp Taehyung bình tĩnh hơn.

   Lúc hắn cầm ly sữa đi ra thì thân ảnh trên sô pha đã ngồi dậy hẳn hoi. Bóng lưng đơn độc của Taehyung lúc này hướng mình về phía vườn hoa, dưới ánh trăng xanh lại trở nên nhỏ bé vô cùng.

   Jungkook tiến đến gần, đặt ly sữa còn vươn hơi ấm đến trước mặt Taehyung, hắn nhẹ nói.

   -Cậu chủ uống cốc sữa cho đỡ bụng, cậu đã không ăn gì ở bữa tiệc rồi.

   Taehyung nghe thế thì gật đầu, nhưng chút phản ứng làm theo cũng không có.

   Jungkook bấy giờ cũng không biết mình nên nói gì, chỉ có thể ở một bên, im lặng trông theo ánh nhìn lạc lõng của đối phương.

   Mãi cho đến khi nước mắt trên mi đã khô, tạo nên cảm giác ran rát khó chịu thì Taehyung mới quay sang nhìn Jungkook, hỏi hắn một câu, trong giọng lại không giấu nổi chút buồn phiền.

   -Anh có thấy tôi đáng thương không?

   Jungkook nghe thế thì im lặng, sau đó rất lâu mới đáp lại.

   -Thưa có.

   Taehyung bật cười trào phúng trước câu trả lời của Jungkook. Cậu ngả lưng dựa vào sô pha, lại không dừng được mà buông tiếng thở dài.

   -Mẹ nó...đến anh cũng cảm thấy tôi đáng thương, tôi làm sao có thể tiếp tục lừa mình đây?


   Taehyung vắt tay lên trán, lời nói ra lại như chứa chấp bao nhiêu uất nghẹn.

   -Từ nhỏ tôi đã không có thiên phú, thành tích so với các anh đều thua kém rất nhiều...và dù tôi có cố đến mấy thì cũng không thể khiến cho ba tự hào.

   Jungkook đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe từng câu từng chữ, lại không có ý định xen ngang những lời bộc bạch này của cậu ba.

   -Tôi biết bản thân đang ăn bám gia đình, nhưng tôi cũng không có đủ can đảm để tự mình đứng lên. Tôi sống trong nhung lụa quá lâu rồi Jungkook...

   Taehyung nói xong liền hít một hơi thật sâu như kiềm đi cái tật mau nước mắt khó bỏ.

   Phải rồi, cậu đã phụ thuộc vào gia đình này quá nhiều, đến mức mà những gì cậu biết về thế giới ngoài kia là một con số không tròn trĩnh. Taehyung tất nhiên đã từng muốn khẳng định chính mình, nhưng cậu lại sợ, lại nghi ngờ bản thân không làm được, và nếu như cậu lần nữa thất bại thì có phải đã trở thành trò đùa cho cái nơi xa hoa nhem nhuốc này hay không.

   Là chính Taehyung tự mặc cảm, tự trở nên vô dụng, đồng thời cũng tự xoá bỏ bản thân trong con mắt của người khác. Cậu hiện tại là cậu ba của Kim gia, là một kẻ ăn bám, bại trận và mãi mãi núp sau cái bóng của người nhà.

    ...

   Jungkook sau khi nghe hết những lời bộc bạch kia thì trong đầu lại ẩn hiện vô vàn suy nghĩ, phức tạp có, đơn giản có, tất cả đều xoay quanh nam nhân trước mặt.

   Và lần đầu tiên trong những chuỗi ngày của một quản gia mẫu mực, Jungkook bỏ qua hết những phép tắc giáo điều, những rào cản chủ tớ, bước đến trước mặt Taehyung. Hắn quỳ một chân xuống, chủ động đón lấy bàn tay buông thõng của cậu ba, ánh mắt lại kiên định như tia sáng lé loi giữa màn đêm thăm thẳm.

   -Cậu còn nợ tôi một yêu cầu, cậu nhớ chứ?

   Taehyung ban đầu còn ngờ ngợ chưa rõ, nhưng sau đó cũng ý thức được điều Jungkook đang nhắc đến. Cậu nghi hoặc nhìn đối phương, miễn cưỡng gật đầu.

   -Taehyung...tôi muốn cậu vượt qua họ, cậu làm được không?

   Một lời này rơi vào màng nhĩ của Taehyung liền khiến cậu phải giật mình trợn mắt.

   -Anh nói điên nói khùng cái gì vậy, tôi làm sao có thể_____

   -Được hay không?

   Đường nhìn của Taehyung xoáy sâu vào trong con ngươi đen bóng của đối phương, để rồi cuối cùng cậu lại chẳng biết bản thân đã trông thấy gì ở nơi tối tăm đó như bị che kín bởi vạn lớp màn ấy.

   -Lí do gì tôi phải làm thế?-Taehyung hỏi

   -Để cậu không còn đáng thương như thế này nữa.

    Jungkook khẽ nói, lại như đánh động toàn bộ những suy nghĩ trì trệ trong đầu Taehyung.

   Là hắn thực sự muốn tốt cho cậu, hay bên trong Jungkook còn nung náu những ý định nào khác? Taehyung hoàn toàn không rõ...


   -Tôi không làm được Jungkook, anh biết mà, đấu chọi với gia đình, đây chính là viễn tưởng ngu ngốc nhất mà tôi có thể nghĩ đến.

   Jungkook nghe vậy thì liền rũ mi mắt, hắn buông tay Taehyung, chủ động rời ra và đứng thẳng người dậy, thoáng chốc đã trở về với bộ dáng gương mẫu của thường ngày.

   -Cậu ba uống sữa rồi nghỉ đi, hôm nay cậu đã mệt rồi.

   .

   ..

   ...

   ..

   .

   Một tháng bốn tuần cứ thế trôi qua sau bữa tiệc mừng thọ, nếp sống của nhà Kim vẫn diễn ra hết sức bình thường, lão ông cùng mợ hai lo chuyện mặt mũi, trong khi cậu cả và cậu hai thì bận bịu với công việc của công ty.

   Taehyung vẫn vậy, vẫn sống trong cái đời an nhàn không lo túng thiếu của mình, lâu lâu nổi hứng liền hẹn bạn bè ra ngoài chơi bời, khi buồn chán thì trải nghiệm những sở thích mới như đánh gôn, vẽ tranh,...

   Nhưng cái thói ăn không ngồi rồi ấy cũng chẳng giúp cho cuộc đời của cậu ba bình yên được lâu, cứ cứng đầu cao ngạo như vậy, kiểu gì cũng sẽ thành cái gai trong mắt kẻ khác.

   ...

   Hôm đó Taehyung chủ động rủ hội bạn gồm các cậu ấm cô chiêu của mình đến một phòng karaoke để vui vẻ.

   Taehyung trước giờ ham thú tình dục đều không quá mãnh liệt, cũng không thích phô diễn đào hoa, thế nên mỗi lần hội họp đều không dẫn theo người đẹp nào. Còn với đám phá gia chi tử mà cậu giao lưu thì hai nàng ba chàng là ít.

   Mọi người chơi đùa vui vẻ với nhau, rượu bia, thuốc phiện, loại nào cũng có. Taehyung lúc này bị mồi chài nên cũng vui vẻ tiếp họ một điếu, khói thơm của hoa cỏ sộc vào trong phổi, lấn át thần trí, khiến người ta cảm thấy hăng hái lạ thường.

   ...

   Sau khi nốc gần hết một chai whiskey, cùng với thứ âm thanh hỗn độn không rõ cao thấp đến từ mấy giọng ca trời phú kia thì cảm giác buồn nôn cuối cùng cũng gõ cửa. Taehyung nói với các bằng hữu một tiếng, sau đó ra khỏi phòng hòng mượn nước mát làm tỉnh táo đầu óc.

   Chỉ là vừa khép cửa sau lưng thì trên hành lang đã đụng ngay người quen không hẹn, Taehyung muốn cúi đầu né tránh, nhưng xui xẻo thay đối phương vừa liếc mắt đã nhận ra cậu.

   -Cậu ba Taehyung, không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây, đúng là có duyên nha.


   Đại thiếu gia vui vẻ nói to, cũng hăng hái giới thiệu cho những người đi cùng mình biết về thiếu niên với thần sắc xanh xao trước mặt.

   Taehyung bấy giờ hận không thể lập tức gạt tên kia ra mà chạy giặc, vì cái dạ dày đáng thương của cậu sắp không thể chống đỡ nổi nữa.

   -Mà nói đi thì cũng nói lại, chuyện cậu nổi ý với người của tôi ở buổi tiệc hôm đó đúng là không chấp nhận được nha, anh cậu xin lỗi thì tôi bỏ qua, nhưng thái độ hôm nay lại khiến tôi nghĩ lại đó.

   Taehyung bấy giờ đã mệt đến không muốn nói, tiếp chuyện cho qua.

   -Được được, là tôi sai, đại thiếu anh muốn thế nào cũng được.

   Đối phương nghe xong câu này liền cảm thấy tinh thần phơi phới, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, lại trông theo mi mắt sụp xệ của Taehyung, liền dễ dàng đoán ra cậu vừa đụng đồ.

   -Vậy chờ cậu ba ở phòng 206, chúng tôi vào trước, gọi vài món ngon.

   Taehyung gật đầu, sau liền lách qua người hắn mà chạy ào vào nhà vệ sinh. Vừa đến ngay buồng đầu tiên, cậu đã không dừng được mà nôn thốc nôn tháo, cảm giác như vừa rồi chỉ cần chậm một giây thôi liền sẽ mất mặt đến chết vậy.

   Taehyung ở trong buồng vệ sinh hơn mười lăm phút, nôn đến độ bao tử chẳng còn lại gì ngoài lớp vỏ mỏng dính thì mới hài lòng đứng dậy, ấn nút bồn cầu, sau đó ra ngoài súc miệng sạch sẽ.

   Đầu óc cậu hiện tại có chút mơ màng, chẳng biết sau bao lâu liền sẽ gục. Taehyung bất giác lại nhớ đến chuyện mình phải tạ tội với cái tên chó má kia, cảm thấy bản thân lúc chấp nhận lời mời ấy thực chính là điên rồi.

   Vốc nước vào mặt cho tỉnh táo, Taehyung rời khỏi khu vực vệ sinh, tiến bước đến trước cánh cửa với đôi số 206 được chạm khắc tỉ mỉ bằng kim loại ánh vàng.

   Dù gì cậu cũng là cậu ba Kim gia, đối phương chắc chắn sẽ không quá tay với cậu, cùng lắm là phạt Taehyung uống, tệ nhất là bồi rượu, đến khi hắn thấy ổn hoặc đến khi Taehyung không chống đỡ được nữa thì mọi chuyện liền coi như giải quyết êm đẹp, không ai nợ ai.

   Nghĩ được nhiêu đó, Taehyung kiên định đẩy cửa bước vào.

   Bên trong phòng karaoke này so với căn phòng của đám bạn cậu yên tĩnh hơn rất nhiều. Đại thiếu gia kia không chỉ ưa thích êm nhạc cổ điện nhẹ nhàng, mà còn mua trầm hương của quán để đốt. Tất cả chúng khiến cho phong vị trong căn phòng thật không tồi, có hay không lại cao hơn cái lũ mà Taehyung giao du một bậc.

   Trông thấy Taehyung đến, vệ sĩ đứng ở góc có chút cảnh giác, mãi cho đến khi đại thiếu gia ở vị trí trung tâm phất tay thì họ mới trở về trạng thái bình thường.

   -Xin lỗi vì chậm trễ, tình trạng của tôi có chút không tốt lắm.

   Taehyung tiến đến cạnh chỗ họ ngồi, thái độ so với khi cứng đầu quả thực khác hẳn.

   -Gì đây, hôm nay cậu ba không giống mọi ngày nha, sao lại có cảm giác ngoan ngoãn hơn rồi?

   Lời này thiếu gia lắm tiền vừa nói liền khiến cho đám bạn của hắn bật cười, những ngón tay vốn đang thả lỏng của Taehyung lại có chút siết chặt.

   -Mà thôi, mời cậu đến đây không phải để nói chuyện đó. Nào, mau lại đây ngồi.

   Hắn ta vừa nói vừa vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình, chiếc nhẫn vàng bản lớn theo cử động mà toả ra thứ ánh sáng vô cùng chói mắt.

   Taehyung theo dẫn dắt ngồi xuống bên cạnh hắn, thái độ lại có chút dè chừng. Ánh mắt cậu lúc này đảo nhanh một lượt liền trông thấy chai rượu lớn đặt sẵn trên bàn, nam tử hán không ngần ngại chủ động nâng nó lên, nói một câu vô cùng khách khí.

   -Lần trước là tôi đắc tội với đại thiếu, giờ xin được tạ rượu.

Thiếu gia nghe thế thì gật đầu đầy vui vẻ, cười đến dương quan xán lạn.


Taehyung mới uống xuống một ly liền nhận ra nồng độ của chai rượu đúng là không đùa được, khiến cậu phải liên tục chớp mắt.

Thế nhưng Taehyung đã nói mình sẽ dùng rượu tạ tội thì tức là phải uống cho đến khi đối phương thoả mãn mới thôi, nghĩ vậy cậu nâng chai rót tiếp vào ly. Chất lỏng màu hổ phách lúc này sóng sánh như một loại trang sức đắt tiền, khiến người ta vô cùng thưởng thức.

Cứ tiếp tục như thế, mãi đến khi Taehyung định ngửa cổ uống hết ly thứ năm liền bị đại thiếu ngăn lại, hắn ta nói.

-Được rồi được rồi, cậu ba đừng uống nữa, cứ uống thế này sẽ hỏng mất.

-Vậy là chuyện kia anh bỏ qua cho tôi đúng không?

-Đúng đúng, không so đo với cậu ba nữa.

Đại thiếu vui vẻ, cắt đầu một điếu sì gà, thuận tiện đưa lên miệng mà châm lửa.

Taehyung ngồi ngây ngốc ở đó, trông theo từng hành động của đối phương, đồng thời quan sát làn khói xám đang nhẹ nhàng thoát ra từ môi hắn.

-Vậy chuyện giữa chúng ta không còn khúc mắc nữa, thứ lỗi.

Đại thiếu nghe thế thì gật đầu, phẩy tay làm bộ như tiễn người.

Chỉ là khi Taehyung vừa đứng lên, chân chưa nhấc nổi một bước liền khuỵ xuống, không cam tâm mà quỳ gối trên sàn.

-Mẹ kiếp!-Taehyung chửi thề một câu, lại nhìn chai rượu trên bàn

Đại thiếu lúc này cười ngả cười nghiêng, giày da bóng loáng đạp lên vai Taehyung, cố tình nhấn mạnh xuống.

-Tao tưởng mình phải mồi chài lắm mày mới chịu uống, vậy mà cậu ba đây vừa vào đã liên tục tạ tội, cản còn không kịp.

Hắn vừa nói vừa cười với những bằng hữu của mình, thoả mãn trông theo Taehyung đang chật vật trên nền đất.

Taehyung cứ nghĩ đến đây đã là tận cùng của nhục nhã rồi, thế nhưng khi đại thiếu xách cổ áo cậu dậy, kéo Taehyung đến giữa hai chân hắn thì cả người cậu liền không dừng được nổi lên một trận run rẩy, khuôn mặt thoáng thời tái xanh.

-Nào nào, nếu hôm nay cậu ba phục vụ tôi tốt, tôi sẽ không kiếm chuyện với cậu nữa, ngược lại còn có thể giúp tập đoàn nhà cậu làm ăn tấn tới nha.

Đại thiếu vừa nói vừa vui vẻ cởi thắt lưng, ngón tay cái của hắn lại chủ động cạy khoé miệng Taehyung.

Taehyung cả người đều mất hết sức lực, yếu đuối đến không thể phản kháng. Hai tay cậu bấy giờ đặt trên đầu gối hắn, cố gắng tạo ra lực chống để thoát mình, nhưng trước sau đều hoàn toàn vô dụng. Nước mắt của Taehyung lúc này vì uất nghẹn mà trào ra khỏi khoé mi, trượt dọc bên gò má.

   Đối phương cúi đầu liền trông thấy biểu cảm quật cường yếu ớt kia, không dừng được một cỗ thích thú dâng lên nơi đáy lòng.

-Bé ngoan có thưởng...giờ thì đẩy lưỡi của cậu ra một chút.

...

..

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận