Jungkook sau khi rời khỏi câu lạc bộ của Jimin thì không lập tức trở về Kim gia mà lại bắt xe đến một khách sạn cao cấp trong trung tâm thành phố.
Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay thì thấy đã quá giờ hẹn được đôi phút, thế nhưng Jungkook không vội, nhất là khi người đang đợi hắn là Shein.
Vào trong thang máy, Jungkook nhấn nhanh đôi số trên màn hình cảm ứng, nhận được sự cho phép của tầng trên thì thang máy mới bắt đầu chuyển động.
Cửa thang máy vừa mở ra đã có phục vụ đứng sẵn chờ Jungkook. Hắn không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu mà đi theo đối phương.
Hôm nay Shein hẹn Jungkook với lý do muốn cùng hắn uống trà chiều, địa điểm gặp mặt là một nhà hàng nằm trên tầng cao của khách sạn.
Điểm cộng của nơi này có lẽ là bức tường kiếng cao rộng đủ để ôm trọn ba tầng lầu, lại được thiết kế theo dạng gác lửng với không gian rộng rãi, ngồi ở đâu cũng sẽ có được sự riêng tư mà bản thân cần.
Thú thực Jungkook không hề thích những nơi cao cấp, hoa lệ thế này, vì chúng chỉ như một lựa chọn mà lũ người trên cao dùng để đốt tiền chứ chẳng phục vụ cho một mục đích cụ thể nào hết.
Chiếc bàn mà Shein đặt hôm nay nằm sát lớp tường kiếng, lại được tách khỏi không gian bên ngoài bởi một vách ngăn bằng lụa vô cùng tao nhã.
Jungkook lúc này trông theo bóng người phục vụ rời đi, lại khẽ thở dài mà đưa tay vén tấm lụa, trước đó cũng không quên hắng giọng để thông báo về sự hiện diện của mình.
Vào khoảnh khắc mà Jungkook nhìn thấy những gương mặt quen thuộc bên trong gian phòng thì trong lòng hắn lại nổi lên một trận hối hận. Hắn đột nhiên ước rằng mình chưa từng gặp Shein, cũng không đụng đến Seokjin hay Yoongi...
...
Trông thấy tình cũ của mình vừa vào đã chững lại thì Shein không ngăn được tiếng cười vui vẻ bật ra. Gã vỗ vỗ vào chiếc sô pha bên cạnh, cũng là vị trí duy còn trống trên bàn trà.
-Bé cưng, mau lại đây ngồi.
Jungkook chuyển động yết hầu, lại hít một hơi thật sâu như muốn bình đạm chính mình, lại đi đến mà ngồi xuống cạnh Shein.
Seokjin đã luôn dõi mắt theo hắn kể từ khi Jungkook xuất hiện, còn Yoongi ở bên cạnh anh lại có vẻ như không quan tâm lắm, chăm chú xem điện thoại của mình.
-Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?-Jungkook khẽ hỏi, quan sát bộ ấm chén tráng men nhũ vàng trên bàn, thuận tay rót cho mình một tách
Seokjin mỉm môi, mắt anh khép thành một đường hẹp, lại vô cùng hoà nhã tiếp chuyện với Jungkook.
-Tụi anh bắt tay với nhau vào hai tháng trước, còn nếu em thắc mắc rằng anh chuẩn bị mọi thứ từ khi nào thì là lúc em vừa bước chân vào Kim gia.
Lời Seokjin nói ra tuy mềm mại như vậy nhưng lại chẳng khác gì thả đá xuống giếng, khiến Jungkook trong một thoáng phải trừng mắt nhìn anh.
-Vậy tại sao anh còn đồng ý giúp tôi? Rõ là Hyunsuk tự sát, Namjoon gặp tai nạn, bây giờ cả công ty đều do anh quản lí...
Jungkook càng nói thì càng nhận ra điểm sai, bất giác nhíu mày.
Seokjin lúc này cũng không thèm giấu giếm nữa, lại trao cho Jungkook ánh nhìn như khen ngợi hắn đã thông minh mà hiểu ra trọng điểm.
-Anh là người duy nhất có lợi sau khi tất cả qua đi.-Seokjin cười rồi lại tiếp tục nói-Ai cũng bảo sự việc của mẹ Taehyung là khởi đầu cho đại hạn của Kim gia. Hyunsuk vào tù rồi qua đời, Namjoon bị tông xe, sau cùng chỉ còn mỗi người con cả phải gánh vác một cơ nghiệp lớn như vậy trên vai...
Jungkook trông theo cái đánh mắt của đối phương mà đáy lòng trở nên ngứa ngáy khó chịu, lại càng không cam tâm khi nhận ra bản thân đã sa vào cái lưới mà Seokjin giăng sẵn.
Hiện tại khi mọi chuyện đã lắng xuống rồi thì Seokjin chắc chắn sẽ đứng vững trên đỉnh của thương trường. Và dù Jungkook đã có đủ bằng chứng về cái chuyện tanh tưởi mà Hyunsuk đã làm với gia đình hắn thì nó cũng chẳng liên quan gì đến Seokjin, bởi anh không hề tham gia vào sự việc năm đó nên suy ra anh không có tội.
Và nếu Jungkook khởi kiện thành công thì tất nhiên Seokjin sẽ phải đóng một khoảng tiền phạt và bồi thường cho hắn theo như toà án xét xử, cổ phiếu của công ty sẽ vì đó tụt xuống một chút, nhưng chẳng mất bao lâu liền tăng trở lại, hợp đồng đã kí cùng đối tác cũng không thể vì một vụ việc nhỏ mà xé đi.
Nói đơn giản hơn, Jungkook không có khả năng cào xước một mảnh của người đàn ông này. Và bằng cách giết Hyunsuk trước khi mọi chuyện diễn ra, Seokjin đã hoàn toàn khống chế được toàn bộ kế hoạch trả thù của Jungkook.
-Hyunsuk dù gì cũng là ba ruột của anh, kể cả Namjoon cũng xem anh như máu mủ...
Jungkook nhất thời siết chặt nắm tay, không ngừng cảm thán Seokjin đóng vai quá đạt, đến mức hắn và Taehyung chưa từng nghi ngờ anh, cũng xem anh như không thù không địch. Nhưng hiện tại Seokjin lại thâm độc đến mức lôi cả Shein và Yoongi vào kế hoạch mình, trong một thoáng đã dồn hết bất lợi lên đầu hắn.
Seokjin trông thấy đối phương đã bị bức đến không nói thành lời thì bật cười vô cùng thoả mãn, nhưng rất nhanh sau đó tia vui vẻ trong mắt anh cũng tắt đi, vẻ mặt lại càng lúc càng lạnh dần. Anh trầm giọng nói với hắn.
-Jungkook...anh muốn em hiểu điều này, cái công lý mà em đang theo đuổi ấy, thực chất nó không hề tồn tại đâu. Bởi pháp luật suy cho cùng cũng là do con người tạo ra để chống lại sự bất công của xã hội, nhưng họ chẳng bao giờ hiểu được một điều là vì mình yếu kém nên mới cần đến pháp luật để khiến cho bản thân không thua thiệt trước những kẻ mạnh hơn...
Seokjin nói xong liền đảo mắt qua Shein và Yoongi như muốn Jungkook có thể tự mình nhìn ra khoảng cách xa vời giữa bọn họ, tại tiếp lời.
-Dễ hiểu hơn thì hãy xem xét trường hợp của Hyunsuk, sau vụ kiện về mẹ Taehyung thì ai cũng nghĩ ông ta vào tù là xong rồi. Nhưng em có biết ông ta ở trong đó sống như thế nào không? Đúng là ông ta phải làm việc giống những tù nhân khác, nhưng thời gian quy chuẩn lại ít hơn rất nhiều, ông ta một bữa muốn ăn hai chén cơm thì quản ngục phải đưa cho ông ta hai chén cơm, ông ta muốn ngủ giường nệm quản ngục phải gọi cho anh mang giường nệm đến. Về cơ bản Hyunsuk vẫn sống tốt như khi ông ta ở ngoài song sắt, em nghĩ tại sao lại như? Quá rõ rồi, Hyunsuk là một tay máu mặt ở thương trường, động đến ông ta là động đến đến anh, đến Namjoon, đến cả Kim gia. Em có dám không? Cứ cho rằng em sẽ ở tù cả đời đi nên dù em có đánh Hyunsuk thì cũng không sợ khi ra ngoài sẽ có người tìm em tính sổ, nhưng em có chắc là người ở ngoài sẽ không thể làm gì em?
Seokjin càng nói càng thấy nực cười, pháp luật ở nước bọn họ đến cùng cũng chỉ có thế mà thôi.
-Và em có biết tại sao trên bàn trà này chỉ mỗi em là chật vật với cuộc sống và quá khứ của mình không?...Tất nhiên, là do em yếu kém nên mới phải mượn tay pháp luật để trừng trị những người như Hyunsuk, như tụi anh...cả em và Taehyung đều như vậy, hai đứa vô vọng y hệt nhau...
Jungkook lúc này nghe không lọt tai nữa, lập tức bật dậy mà hướng về phía Seokjin động thủ. Chỉ có điều nắm đấm của hắn chưa chạm được đến gương mặt hoàn hảo của đối phương thì đã lập tức bị một lực đạo vô cùng mạnh mẽ nhấn xuống. Cổ tay Jungkook bấy giờ đập mạnh vào bàn trà, tạo nên một âm vang vô cùng lớn. Tách trà của Seokjin nằm ngay vị trí đó cũng bị đè vỡ, mảnh sứ thuận tiện đâm vào Jungkook, đau đớn xem ra không tồi.
-Chó chết!
Jungkook chửi thề, mắt hằn tia máu mà trông theo bàn tay đầy lực của Yoongi đang gì chặt lấy cổ tay mình.
Thấy họ Jeon đã không còn đủ kiên nhẫn nữa thì Seokjin như đạt được mục đích, anh vỗ vỗ vai Yoongi như ra hiệu cho gã buông Jungkook ra, lại thư thả nhấp trà.
Jungkook lúc này không đứng nổi nữa mà gục xuống, hai đầu gối hắn run rẩy chạm đất, cứ như vậy quỳ trước mặt Seokjin.
Shein trông thấy cảnh này, đau lòng liền hiện rõ trên mặt, gã muốn tiến đến đỡ Jungkook lên nhưng lại bị cái lắc đầu của Seokjin ngăn cản.
-Em ngày từ ban đầu đã chẳng là ai rồi, thế mà lại muốn dựa vào hận thù để giết người ở cái chốn này, buồn cười không tả được...nhưng em leo lên được đến đây, tốt xấu gì cũng đã cao hơn gia đình em khi trước rất nhiều, con cháu em sau này cũng sẽ có phúc hơn.
Jungkook nghe lời anh nói mà phải nghiến răng nghiến lợi, cơn giận cùng lúc nghẹn cứng trong lòng. Bây giờ hắn mới thực sự hiểu được khoảng cách giữa mình và Seokjin cũng như những điều mà anh đang muốn truyền tải.
Seokjin hiện tại đang ở rất cao, anh búng tay một cái liền có thể khiến cho một người như Hyunsuk chết đi, trong khi Jungkook ngụp lặn cả đời mình, dù có cố gắng bao nhiêu cũng đi trễ hơn người nọ một bước.
...
Bàn trà bốn chỗ trên lầu cao lúc này đã trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thút thít nín nhịn của Jungkook với những căm tức bên trong mình.
Seokjin thì vẫn ở đó, thư thả ngắm nhìn mây trắng bay ngang tầm mắt, lại vờ như sự chật vật của quản gia họ Jeon là một bản hoà tấu quá đỗi thích hợp để làm nền cho pháo đài tội ác kia.
Hôm nay Seokjin đã tự đưa ra một dresscode cho buổi tiệc trà của mình với hai chữ 'trắng' và 'trong'. Thế nên anh đã diện trên người một thân tây trạng trắng mịn, sạch sẽ ôn hoà, tinh khiết như không mang theo chút bụi.
Thực ra có một câu nói mà Seokjin vô cùng yêu thích, chính là "Người phải sạch thì mới có thể làm chuyện bẩn tay".
.
..
...
...
...
..
.
Taehyung sau khi trở về Min gia liền đi tìm Kibam để là nói lời xin lỗi, may mắn thay hôm nay cô nàng không ra ngoài chơi vui với các nhân tình trẻ mà lại an tĩnh ở sân sau dinh thự vẽ tranh.
Nếu chưa nhắc thì đằng sau toà thành của Min gia có một cái hồ nhân tạo, diện tích không hẳn là lớn nhưng cũng chiếm gần nửa sân. Mỗi sớm thức dậy mặt trời đều đổ nắng lên đây, hồ xanh lại lăn tăn sóng nước, trông thơ mộng vô cùng.
Kibam lúc này ở dưới tán cây liễu rũ, trong tay là bảng màu xanh xanh đỏ đỏ, trước mặt là một tấm vải đóng căng đã ẩn hiện những đường nét vô cùng mềm mượt.
Taehyung đi đến chỗ cô nàng, lại không có ý định làm phiền, đứng một bên trông theo bức tranh phong cảnh đã trên đà hoàn thiện của Kibam.
Cô vợ nhỏ này của cậu thực ra có rất nhiều tài lẻ, ngoài việc giỏi chặn mồm người khác và biết làm ảo thuật ra thì hội hoạ cũng là một điểm mạnh của Kibam. Taehyung từng có đôi lần vì buồn chán mà ghé qua phòng tranh của cô nàng xem thử, lại không thể ngừng cảm thán trước tài nghệ bẩm sinh kia.
Những bức hoạ của Kibam bao trùm rất nhiều chủ đề khác nhau, đường nét đôi khi lại thay đổi theo cảm xúc, khiến cho người xem tưởng lầm rằng mười bức tranh là do mười họa sĩ khác nhau vẽ ra.
Nhưng xét cho cùng thì tranh của Kibam thực sự rất đẹp, như chứa một mảnh linh hồn mà cô thổi vào nó, vừa ưu nhã lại rất thanh tao.
...
Đương lúc Taehyung còn đang mải mê trông theo từng nét cọ thì Kibam hạ bảng màu trên tay xuống, lại dùng khăn ướt lau sạch những đầu ngón tay đã nhuốm đầy màu sơn của mình, vừa nhìn bức hoạ dang dở vừa trò chuyện với Taehyung.
-Ông ngoại đã rất tức giận vì anh đột ngột bỏ đi, ông bảo khi anh về chắc chắn sẽ đuổi anh ra khỏi nhà.
Taehyung nghe giọng người kia nói, không hiểu sao lại cảm thấy an yên đến lạ.
-Lát nữa anh sẽ liên lạc với ông sau.
Kibam gật đầu như hiểu chuyện, lại đảo mắt ra mặt hồ tĩnh lặng trước mặt họ, thái độ trong thoáng chốc liền trầm đi.
-Taehyung này...-Kibam nhỏ giọng
-Anh nghe đây.
-Đơn li hôn em đã ký rồi, đặt trên bàn làm việc của anh.
Taehyung mỉm môi cười, bước đến đứng ngang hàng với Kibam, lại đưa tay xoa đầu em gái nhỏ của mình.
Cánh vai Kibam lúc này run lên như cố kiềm nén, lại thấy trong lòng mình chộn rộn không yên. Cô rất muốn được tiếp tục ở bên làm vợ Taehyung, nhưng cũng không muốn chuyện tình cảm của anh và Jungkook làm phiền đến mình.
-Cái ngày em đồng ý kết hôn với anh, anh thấy mình rất may mắn...cả anh và Jungkook đều chưa từng ngừng biết ơn em.
Kibam vuốt vội khoé mắt, hít một hơi thật sâu như để giúp mình tỉnh táo, sau lại mỉm cười mà trò chuyện cùng Taehyung.
-Một tuần qua Jungkook buồn lắm, đến mức chấp nhận kể cho một kẻ ngoài cuộc như em về chuyện của hai người...Em thực sự rất tiếc Taehyung, cho cả anh và Jungkook...
Taehyung nghe được lời này trái tim có chút run rẩy, cậu cầm lấy tay Kibam, im lặng ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng trước mắt.
-Sau này...nếu anh và Jungkook có thể ở bên nhau, hãy vẽ cho hai đứa tụi anh một bức tranh nhé?
Kibam nhận được yêu cầu đột ngột này thì có chút sửng sốt, sau lại khẽ gật đầu.
-Nếu sau này có con em chắc chắn sẽ kể cho chúng nghe về anh, về chồng trước của mẹ, là một người dũng cảm thế nào.
...
..
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...