Bí Mật Của Họ - Kooktae



   Cụ Min lúc này siết chặt nắm tay, lại không thể tin được cái cảnh mình phải nhún nhường dè chừng trước những gì mà Taehyung đang nói.

   Cụ lăn lộn trong cái giới máu tanh này cũng đã hơn nửa đời người, việc đá quách Taehyung đi và để cho dư luận bàn tán về mình cũng chẳng phải điều gì quá to tát. Chỉ là bây giờ, khi vấn đề bằng cách nào đó liên quan đến Kibam thì cụ không thể ngoảnh mặt làm ngơ, vì cụ thương con bé vô cùng.

   -Mày biết mày đang gợi chuyện với tao đấy.

   Taehyung khẽ gật đầu như công nhận lời của bô lão, cậu biết ván cược kia thật sự rất lớn, và có khi cậu sẽ chẳng còn toàn vẹn thân thể khi bước chân ra khỏi căn phòng này. Thế nhưng Taehyung vẫn muốn thử, cho một cơ hội vô cùng nhỏ bé để có thể trú chân lại Min gia.

   Cụ Min bấy giờ đưa mắt nghiêm nghị nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Cụ trước đây luôn miệng chê trách giới trẻ ngày nay phóng túng và vội vàng quá, kể cả Yoongi, người mà cụ định trao lại vị trí đầu đàn cũng có đôi lúc làm ra những quyết định sai lầm.

   Thế nhưng từ khi Kibam nói với cụ Min về mong muốn cưới Taehyung và từ khi cụ bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của cậu ta thì thú thực cụ có chút bất ngờ. Vì Taehyung quá thông minh và tinh ranh trong những lựa chọn, đồng thời cũng vô cùng mềm dẻo trước mặt tất cả mọi người.

   Và cái sự nguy hiểm, liều mạng ấy càng thể hiện rõ hơn khi Taehyung dám ngồi ở đây, đối diện với cụ Min, đưa ra những lời đe doạ mà lâu lắm rồi cụ chẳng thấy ai đủ dũng cảm nói với mình.

   ...

   -Tao cho mày ở lại Min gia, nhưng chỉ đến hết năm nay, sau đó tao muốn mày đi thì mày phải đi, hiểu?

   Taehyung nghe xong lời này liền vui vẻ mỉm cười, cậu đứng dậy, hướng về phía cụ Min mà cúi đầu chín mươi độ, lại câm miệng không dám ý kiến.

   Mãi cho đến khi cụ Min cùng vệ sĩ của mình rời đi rồi thì Taehyung mới ngóc đầu dậy, sau lại thả phịch người lên ghế sô pha, tìm móc khăn tay để thấm hết mồ hôi đã tụ đầy trên trán.

   Jungkook bấy giờ giữ im lặng, thu gom số ảnh về Kibam trên bàn, cất kĩ vào phong bì rồi mới mở miệng hỏi Taehyung.

   -Em biết mình không nhất thiết phải ở lại đây mà, chúng ta có thể về nhà tôi...

   Taehyung nghe xong thì ngửa cổ, đầu gác lên thành sô pha, mắt trong veo lại ngước nhìn Jungkook.

  -Em làm việc này là vì anh. Anh không biết sao?


   Quản gia Jeon bất giấc nhíu lấy cánh mày, lại không thể hiểu được hàm ý trong câu nói mơ hồ của cậu ba, buộc Taehyung phải giải thích rõ cho hắn.

   -Thời gian tới cả anh và em đều không an toàn, còn kế hoạch của anh, anh chưa kể cho em, cũng chưa nói nó tiến triển thế nào...hiện tại Min gia là nơi duy nhất có thể hỗ trợ anh việc này, nếu chúng ta rời đi sẽ không được bảo hộ.

   Jungkook lúc này ngược hướng mà nhìn Taehyung, trái tim hắn khẽ run lên khi thấy trong mắt đối phương chỉ có mỗi hình bóng mình. Hắn nhận ra cậu ba đang đặt quá nhiều tâm tư lên hắn, đó có phải là một dấu hiệu tốt hay không, Jungkook biết chắc.

    Hắn chỉ biết rằng Taehyung nghĩ cho hắn nhiều hơn là hắn nghĩ cho cậu. Và Jungkook đoán là nếu bản thân không gặp được Taehyung thì hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác có một người thân cận ấm áp đến mức nào.

    Taehyung từ lâu đã không còn là cậu chủ, cũng không còn là bạn của Jungkook nữa, mà cậu chính là người hắn yêu, yêu đến vô cùng.

   ...

   Taehyung khẽ chớp mi mắt, lại bật cười khi trông thấy vẻ mặt si dại mà Jungkook đang dùng để nhìn mình.

   Cậu đưa tay lên, chạm vào vành tai không biết vì lạnh hay vì gì mà lại ửng đỏ của hắn, cổ cùng lúc rướn cao, ngược hướng hôn lên môi Jungkook thật khẽ.

   Một cái chạm này, nhẹ như cánh hoa, rơi vào tiềm thức, tan ra thành mật...

   Chính giây phút đó cả Jungkook và Taehyung đều có chung một suy nghĩ, rằng đời này của họ, hạnh phúc đủ đầy rồi.

   .

   ..

   ...

   ...

   ...


   ..

   .

-Ý con là thằng Namjoon bán đứng ta sao?

Seokjin lúc này khẽ gật đầu, đồng thời lấy trong bao tài liệu cầm theo ra một vài bằng chứng mà anh đã thu thập được, xuyên qua khung sắt ngăn cách bọn họ, đưa cho Hyunsuk xem.

Trong đó có đôi ba bức ảnh chụp trộm hôm Namjoon và Taehyung hẹn gặp nhau và một máy ghi âm. Hyunsuk lúc này nhấn tay lên nút phát, qua một lúc chờ đợi ông liền nghe thấy giọng con trai mình.

'Hyunsuk vừa bàn với tao và Seokjin, ông quyết định sẽ cho người vớt xác mẹ mày.'

'...Anh chắc không?'

'Đảm bảo, mày mau làm gì đi, tao cần ổng vào tù, càng nhanh càng tốt.'

'Được, cảm ơn anh.'

Hyunsuk nghe xong đoạn băng ghi âm thì mặt đã cắt không còn giọt máu. Ông siết chặt nắm tay của mình, lại cố ngăn bản thân không phát điên mà chửi bới.

-Cả cái máy ghi hình ở trong phòng ba hôm mợ Jeonji đi du lịch về con cũng cho là do Namjoon đặt...-Seokjin nói dối mà không hề chớp mắt, dù anh biết thừa sự thật là do cô nhân tình kia cấu kết với Taehyung

-Mẹ kiếp. Mày biết trước sao không nói với tao?

Seokjin nghe ba chửi thì lắc đầu, một mực phủ nhận loại thông tin này.

-Thật ra con không hề biết chuyện này, chỉ sau khi ba bị bắt thì con mới nghi ngờ đống bằng chứng quá mức chi tiết của Taehyung nên cho người bí mật điều tra. Mấy tấm ảnh là con kiếm được bên một toà soạn chuyên săn tin, còn đoạn ghi âm do camera an ninh của nhà mình thu được. Nếu con thực sự biết trước thì Namjoon đã chẳng thể đi xa đến vậy đâu.

Hyunsuk nghe xong thì thở hắt một hơi, ông dựa lưng vào ghế như đang vô cùng nóng máu, hai tay lại đưa lên vuốt mặt mình. Từ ban đầu ông tốn nhiều tài nguyên để bồi dưỡng cho Namjoon chính là mong sau này gã có thể nối nghiệp mình, thậm chí có thể tiến xa hơn cả ông. Chỉ là không ngờ vì lòng tham vô đáy, mong muốn nhanh chóng nắm quyền mà Namjoon có thể thẳng thừng bán đứng ông như vậy.


-Ba...con biết là ba không thể làm gì hơn, nhưng chẳng lẽ ba định để nó được như ý hay sao?-Seokjin nhíu mày, khổ sở nói

Hyunsuk lúc này đưa mắt nhìn người con cả, lại có chút cảm động khi nhớ đến những chuỗi ngày qua. Seokjin từ trước đến giờ đều nghe theo lời ông bảo, cũng chưa từng trách việc ông quan tâm Namjoon nhiều hơn hắn. Kể cả khi Hyunsuk đưa Jeonji về, Seokjin cũng là người đầu tiên chấp nhận chuyện đó và còn nói mình hiểu cho nỗi khổ tâm của ông. Bây giờ nhìn lại, bao nhiêu lần đứa con này vì mình mà nói đỡ, vì mình mà hi sinh,...tất cả chúng cứ như một cú tát mạnh mẽ giáng xuống, đau đến mức khiến ông tỉnh hẳn.

Và thoáng chốc Hyunsuk thấy việc chọn Namjoon làm người kế nghiệp quả thật có chút sai lầm.

-Mày gọi luật sư nhà mình đến đây. Tao có chút chuyện...

Seokjin nghe thế thì cố giấu đi ý cười thoả mãn trên môi, hắn ngoan ngoãn gật đầu, lại không ngừng cảm thán chính mình thông minh.

...

Cùng ngày hôm đó, di chúc Kim gia đã được sửa lại mà chẳng mấy ai hay biết.

Nội dung sửa đổi lại vô cùng đơn giản, cụ thể là toàn bộ tài sản và cổ phần công ty của Hyunsuk sau khi ông mất đi sẽ chuyển hết qua cho Seokjin, Namjoon thay vào đó sẽ không sở hữu bất cứ thứ gì...

.

..

...

...

...

..

.

   Shein Lee ngồi ở trong phòng ăn dành cho khách quý, lại thoải mái phả khói thuốc vào bầu không khí xung quanh, ngón tay dài khẽ nâng cây ngọc lục.

   Hai người đẹp bên cạnh hắn rất ra dáng những tiểu bao nuôi, người đút nho, người nâng ly rượu, bộ dáng trước sau đều là phục tùng tuyệt đối.

   -Lâu lắm rồi tao mới trở lại Hàn quốc, cái nước của mày lúc nào cũng lạnh như vậy.


   Shein Lee lên tiếng càm ràm với kẻ đang ngồi đối diện mình, lại cảm thấy Yoongi hôm nay quả thực có chút khác so với thường ngày, như thể gã đang mưu tính chuyện gì đó rất không đúng đắn.

   -Shein...mày là bạn tao đúng không?-Yoongi bấy giờ lên tiếng khẽ hỏi, hai tay lại đan vào nhau

   Shein tuy đã có chút khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu, lại hồ nghi Yoongi vì biểu hiện kì lạ của gã từ nãy đến giờ.

   -Có một người bạn của tao muốn gặp mày, để bàn chuyện làm ăn...

   Nghe xong lời Yoongi nói, Shein liền vui vẻ bật cười. Gì chứ mấy chuyện bắt tay làm ăn này từ trước tới giờ hắn đều rất hưởng ứng, chỉ cần đối phương vui vẻ hợp tác, bản thân cũng có lợi thì hắn chẳng ngại ai. Nghĩ vậy hắn liền bảo Yoongi mau cho người vào.

   Ngay sau khi Yoongi đặt điện thoại xuống, Shein đã có thể nghe thấy âm thanh của cánh cửa phía sau mình mở ra, và tiếng giày da của đối phương lại từng nhịp từng nhịp chạm xuống đất.

   -Sao không bật máy lọc khí lên nhỉ? Tôi có chút không quen với khói thuốc dày như vậy.-người kia sau khi bước vào khẽ cười nói, giọng điệu trước sau đều vô cùng thoải mái

   Shein lúc này dựa lưng vào ghế mềm, sau đó đột ngột gật ngược cổ lại. Trong tâm hắn định hù đối phương một cái, nhưng không ngờ chính mình mới là kẻ bị dọa cho xanh mặt.

   Shein nâng cổ về vị trí cũ, im lặng không nói, lại đưa mắt qua Yoongi vẫn đang ngồi một chỗ, hắn hỏi gã.

   -Thế này là sao? Sao tên này lại ở đây?

   Yoongi mím môi, quyết định nói ra sự thật.

   -Seokjin hiện tại đang giữ một con cá lớn, chỉ cần anh ta nhả ra rồi đưa cho tao ngậm vào thì Min gia đi lên hơn mười bước, bạn bè với tao mày hợp tác xíu đi.

   Shein nhíu mày như không vừa ý, lại khẽ nuốt nước bọt. Hắn định sẽ cho bảo an ở bên ngoài lập tức đi vào thủ tiêu đối phương, chỉ có điều hắn chưa kịp làm thế thì người kia đã đưa tay vỗ vai hắn, sau lại đi đến mà ngồi xuống vị trí kế cạnh Yoongi.

   -Nếu cậu có ý định làm gì đó thì dẹp đi, em gái cậu hiện tại đang ở trên một du thuyền giữa biển, trên đó trùng hợp thay cũng có người của tôi.

   Seokjin nói xong liền mỉm cười, chỉ có điều nụ cười này có hay không khiến cả Shein và Yoongi thấy bất an trong lòng.

   ...

   ..

  .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận