Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai
-Cậu không sao chứ ?_NÓ hỏi ĐÌNH KHÁNH khi cả hai đang ngồi trong công viên
-Không sao. Chỉ là một cú đấm thôi mà.
-Cậu ấy từng học võ với lại đang tức giận nên ra tay không nhẹ đâu._NÓ nói với ĐÌNH KHÁNH nhưng mắt lại nhìn vào một khoảng không vô định
-uhm, vậy à ? Nghĩ lại thấy cũng có đau một chút_ ĐÌNH KHÁNH nói như vẻ đùa.
-Đáng lẽ lúc ấy cậu đừng nên xông vào làm gì ?
-Tại sao ? Không lẽ cậu định im lặng mãi thế? Dù sao thì cũng phải nói rõ ràng ra chứ..
-Nếu cần thì tự tớ sẽ nói với cậu ấy.
-Có nghĩa là cậu thấy tớ phiền phức, phải vậy không ?_ĐÌNH KHÁNH tức giận hét to, cậu không bằng lòng với thái độ dửng dưng của NÓ dành cho cậu
-Không phải vậy. Chỉ là có nhiều chuyện giữa tớ và cậu ấy không thể rõ ràng được mà thôi. Mọi chuyện không dễ giải quyết như cậu vẫn nghĩ đâu.
- Là sao? Cậu có thể nói cho tớ nghe được không ?
Thật ra chuyện này NÓ cũng không biết phải nói làm sao, nhưng nhìn thái độ quan tâm của ĐÌNH KHÁNH, với lại NÓ lâu lắm rồi không có ai chia sẻ cùng. Không hiểu tại sao NÓ lại cảm thấy tin tưởng ĐÌNH KHÁNH:
-Thật ra trước kia, tớ vì một tai nạn nên bị mất trí nhớ. Tớ chỉ sống cùng anh mình thôi, không hề hay biết đến cậu ấy. Đến một ngày, cậu ấy bất ngờ xuất hiện ở lớp, ôm lấy tớ rồi cầu mong tớ tha lỗi cho cậu ấy_NÓ có chút buồn vì nghĩ đến ngày hôm đó
-Chỉ như vậy thôi, mà cậu đã tin tưởng và yêu cậu ấy sao ? Cậu không muốn biết là có chuyện gì xảy ra với mình sao ?_ĐÌNH KHÁNH có vẻ tức giận, cậu vốn nghĩ rằng NÓ chắc hẳn cũng yêu HẮN, nhưng những điều cậu vừa nghe thấy lại không phải là như vậy. Rõ ràng mối quan hệ giừa NÓ và HẮN chỉ là một sự ràng buộc của quá khứ mà thôi.
-Tớ cũng không biết nữa, mọi chuyện trong quá khứ, tớ không thể nhớ lại được nữa. Chỉ là khi nhìn cậu ấy đau khổ như vậy tớ thấy không nỡ, có chút gì đó xót xa trong lòng. Và cả bản thân tớ cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Tớ không biết trong quá khứ tớ và cậu ấy yêu nhau sâu đậm đến bao nhiêu, nhưng bây giờ tớ thấy mọi chuyện mong manh quá._NÓ thở dài
-Vậy thì không được. Rõ ràng không phải là cậu yêu cậu ta, chỉ là cậu cảm thấy như mình có lỗi với tình cảm của cậu ta mà thôi. Nếu làm như vậy sẽ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi_Khi biết tình cảm NÓ dành cho HẮN không phải là tình yêu thật sự, ĐÌNH KHÁNH mừng thầm trong bụng. Có lẽ cậu nhận ra rằng mình ở bên cạnh người con gái này không phải là để phục vụ kế hoạch ình mà vì một lí do nào đó cậu không thể hiểu được
Cậu chỉ biết khi ở bên cạnh NÓ, cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng, khác hẳn bộ mặt lạnh lùng mà cậu phải mang bên mình hơn 16 năm qua. Những nụ cười của cậu gần đay cũng không còn mang nhiều sắc thái giả tạo nữa, mà còn thêm một chút chân thật. NÓ mang lại cho cậu một cảm giác bình yên đến lạ lùng, làm cậu như thoát khỏi cái không khí ngột ngạt mà mình phải chịu đựng suốt những năm qua.
-Cậu…._NÓ hơi ngạc nhiên với thái độ của ĐÌNH KHÁNH
-Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy đâu mới là tình yêu của cậu. Tớ nghĩ mình mới là người cậu nên chọn_ĐÌNH KHÁNH nói với giọng bình tĩnh, đầy tự tin.
Cậu không tin rằng không thắng được HẮN. Cậu không ngần ngại phải đi tranh giành thứ gì đó với ai đâu. Vì từ trước đến giờ mỗi thứ cậu có được đều là do cậu tranh giành mới có được. Hơn nữa, nếu đối thủ là HẮN, thì ĐÌNH KHÁNH càng thích thú hơn. Cậu đã bị HẮN và mẹ cưpws mất đi một gia đình đtngs nghĩa, bay giờ cậu không thể để HẮN cướp đi người con gái mà cậu yêu được
-Tớ đang nghĩ là cậu nói đùa đó._NÓ vẫn giữ lại được sự bình tĩnh cho riếng mình
-Không việc gì tớ phải nói dối cả. ĐI, hôm nay tớ dẫn cậu đi chơi, cứ coi như hai chúng ta hẹn hò._ĐÌNH KHÁNH nắm tay NÓ kéo đi về phía trung tâm của công viên
NÓ định nói gì đó nhưng lại thôi cứ để yên cho ĐÌNH KHÁNH nắm lấy tay NÓ kéo đi
***************************************
Căn nhà vẫn vắng tanh khi NGUYÊN bước chân vào, có lẽ là ĐÌNH KHÁNH đi đâu đó chưa về. Không hiểu từ bao giờ NGUYÊN lại trở thành nô lệ của ĐÌNH KHÁNH thế này.. Thật ra công việc dọn dẹp của NGUYÊN ở đây cũng không có gì là vất vả lắm, chỉ lau dọn nhà cửa, giặt đồ và nấu cơm mà thôi.
NGUYÊN thật sự không hiểu ĐÌNH KHÁNH đang giữ trong mình bao nhiêu tấm mặt nạ nữa: khi nói chuyện với NGUYÊN thì cứ như một ác ma, nói chuyện với NÓ thì lại vui vẻ, với HẮN thì lại là vẻ khinh khỉnh chán ghét, còn lúc ở nhà thì lạnh lùng, im lặng đáng sợ đến cô độc.
Có vẻ như ĐÌNH KHÁNH đang cất giữ một bí mật gì đó vô cùng to lớn. Cậu cấm tuyệt đối NGUYÊN không được vào phòng cậu. NGUYÊN tò mò muốn biết liệu trong đó chứa những gì nhưng nhớ lại đôi mắt đang sợ của ĐÌNH KHÁNH thì cô lập tức cất ngay cái ý nghĩ đó
Có tiếng mở cổng, có lẽ là ĐÌNH KHÁNH về, cũng đã gần 5h chiều rồi còn gì. Nhìn khóe môi vẫn còn sưng nhẹ vì cú đấm lúc trưa của HẮN, NGUYÊN có một chút lo lắng
-Anh không sao chứ ?
-Không.
ĐÌNH KHÁNH dửng dưng trả lời rồi bước xuống phòng bếp lấy nước uống.
-Anh mới đi đầu về à ?
-Một chút. Không liên quan đến cô. Nếu làm xong rồi thì có thể về._ĐÌNH KHÁNH nói rồi đi luôn vào phòng
NGUYÊN thừa biết là ĐÌNH KHÁNH vừa đi đâu về với NÓ. Dù không biểu hiện ra ngoài nhưng NGUYÊN vẫn cảm nhận ra được là cậu có vẻ vui, khác hẳn với vẻ trầm mặc thường ngày của cậu ở nhà. NGUYÊN nhận ra một điều rằng trái tim cô vì chàng trai ‘ ác ma” này mà đã thổn thức rồi. Cô không biết điều này là đúng hay là sai nữa, cô không thể nào đưa ra quyết định cho riêng mình được. Nước mắt lăn nhẹ trên má NGUYÊN khi cô cố ngoái nhìn căn phòng đó thêm một lần nữa trước khi ra về
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...