Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai
Sáng nay HẮN đến nhà NÓ thật sớm để đón NÓ đi học. Cả ngày hôm qua HẮN chả hiểu NÓ đi đâu với ĐÌNH KHÁNH nữa mà HẮN gọi điện không được. HẮN còn chưa kịp bấm chuông nhà NÓ thì đã thấy NGUYÊN ở nhà bên cạnh bước ra ( nhà NGUYÊN gần bân cạnh nhà NÓ mà )
-Cậu đi đâu vậy ? Đến đón NHẬT QUÂN đi học à ?
-uhm, chẳng hiểu có việc gì mà từ hôm qua tới giờ tớ gọi điện cậu ấy không thèm bắt máy.
Nghe đến đây, mặt mày NGUYÊN hơi tái đi, vì NGUYÊN biết chắc chắn đó là hậu quả do mình gây ra mà. Nhìn thấy HẮN đang có chút gì đó buồn lòng, nôn nóng được gặp NÓ lại càng khiến NGUYÊN cảm thấy có lỗi hơn. Nhưng tiếc là NGUYÊN không thể làm gì khác được vì NGUYÊN không dám cãi lại lời của ĐÌNH KHÁNH
Vừa đúng lúc đó, ĐÌNH KHÁNH đi xe đến, ra vẻ tự nhiên nhất:
-Hai người sao lại ở đây? Cậu đến đón NGUYÊN đi học hả PHONG ?_ĐÌNH KHÁNH mặc dù đã biết mục đích của HẮN đến đây nhưng vẫn hỏi thừa
-Không, tớ đến đây để đón Như Anh_Mặc dù không thích ĐÌNH KHÁNH lắm nhưng HẮN vẫn lịch sự trả lời lại
Nhìn thấy vẻ mặt đóng kịch của ĐÌNH KHÁNH, NGUYÊN không tránh khỏi cảm giác ghê sợ. Tại saO một con người lại có thể mang hai bộ mặt khác nhau đến như vậy. Đâu là lí do khiến con người ấy phải làm như vậy. NGUYÊN không hiểu có phải ĐÌNH KHÁNH thích NÓ hay không, mà lại đi làm những việc như thế nhưng NGUYÊN chắc chắn đằng sau đó phải có điều gì lớn hơn như vậy. NGUYÊN ước giá như ĐÌNH KHÁNH cứ như bây giờ thì tốt biết mấy, chứ không phải là một ác ma mà NGUYÊN vẫn thường hay chứng kiến
-Mà cậu đến đây làm gì?_HẮN thắc mắc tại sao ĐÌNH KHÁNH lại xuất hiện ở đây
-Để đón tớ đi học_NÓ đẩy cổng bước ra, trả lời HẮN
Cả HẮN lẫn NGUYÊN đều ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của NÓ còn ĐÌNH KHÁNH thì khóe môi khẽ nhếch lên mơ hồ như ngạo ngễ
-Thế thì chúng ta cùng đi chung đi_NGUYÊN hồ hởi đề nghị
-Tôi không thích._NÓ lạnh nhạt trả lời rồi quay sang ĐÌNH KHÁNH_ Chúng ta đi thôi
-uhm, vậy thôi tụi mình đi trước nha_ĐÌNH KHÁNH còn giơ tay chào HẮN và NGUYÊN nữa
-Thật đáng ghét mà. Nghĩ sao cô ấy lại đi với hắn ta chứ_HẮN tức tối đá vào gốc cây ven đường
-Có lẽ bạn ấy giận chuyện hôm qua_NGUYÊN vô tình nói ra
-Chuyện gì?
-À…không có gì. Mình nghĩ chắc ĐÌNH KHÁNH đang cố ý theo đuổi cậu ấy_Thật lòng NGUYÊN không muốn HẮN và NÓ cãi nhau nên giúp được chừng nào thì hay được chừng ấy. Dù sao cũng phải nói trước một tiếng để HẮN còn biết mà chuẩn bị tinh thần nữa chứ
-Mình cũng đoán thế. Mình biết sẽ phải làm gì mà.
-Tớ cũng hy vọng là như thế_NGUYÊN nhún vai
-Thôi trễ rồi, đi học thôi_HẮN nói rồi đạp xe đi thẳng
-Ê..khoan chờ tớ với….._NGUYÊN nghe nói vậy cũng vội vàng đạp xe chạy thôi
*******************************************
THIÊN đang ngồi đọc báo thì bất ngờ có một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy cậu. THIÊN khẽ mỉm cười rồi kéo tay người con gái đó ngồi vào lòng mình:
-Em vừa đi đâu về vậy ?_THIÊN dịu dàng vút tóc ĐAN KHANH
-Em mới ở công ty về. Dù gì sau này nó cũng thuộc về em và anh hai nên em phải học cách quản lí bây giờ để sau này giúp đỡ anh hai chứ_ĐAN KHANH vừa trả lời vừa lấy tay bốc luôn miếng táo để sẵn trên bàn
-Uhm, em biết lo như vậy là tốt rồi
-Mà công nhận mấy việc này khó ghê, em phải tìm hiểu lắm mà vẫn thấy khó nữa.
-uhm, nếu có gì cần anh sẽ chỉ cho. Mà ông ta không làm khó dễ gì em chứ?
-Cũng có nhưng không sao, em sẽ có cách giải quyết. Nói thẳng ra em cũng là một cổ đông trong công ty, ông ta không có quyền can thiệp việc em nhúng tay vào công việc của công ty, cho dù ông ta là Chủ tịch hội đồng quản trị đi nữa. Bà nội em cũng đoán trước việc rất có thể ông ta sẽ đuổi đầu em và anh hai ra khỏi nhà khi hai đứa tròn 18 tuổi nên bà đã chuyển toàn bộ cổ phần của mình cho tụi em và quyền sở hữu ngôi biệt thự ở Ý. Như vậy dù muốn ông ta cũng khó lòng làm được.
-Vậy thì em với ĐÌNH KHÁNH tính sao ?
-Tất nhiên là lấy lại những gì thược về em và anh hai thôi, toàn bộ tài sản của ông ta và nhiều thứ khác nữa.
THIÊN cũng không nói thêm gì nữa, vì cậu không muốn dính líu gì đến những chuyện không liên quan đến mình. Điều cậu muốn biết là khi mọi sự thật đều bị phơi bày thì ai sẽ là người có thể đứng ra bảo vệ Như Anh. Trong trái tim của THIÊN, vị trí của Như Anh là không thể thay thế, dù người đó là ai đi chăng nữa.
-Anh, nếu có một ngày sẽ phải chọn giữa em và người bạn thân nhất của mình, anh sẽ chọn ai ?_ ĐAN KHANH đem thắc mắc của mình để hỏi THIÊN, cô rất muốn biết câu trả lời, để xem trong lòng THIÊN cô quan trọng như thế nào.
THIÊN hơi nhíu mày, cậu đoán ra chắc ĐAN KHANH đã biết được điều gì đó. Nhưng điều THIÊN lo không phải là ĐAN KHANH mà chính là ĐÌNH KHÁNH. Từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ cực và thiếu thốn tình thương, ĐÌNH KHÁNH đã trở thành một con người mưu mô, tính toán khó lường, mặc dù bản chất không phải là xấu nhưng nếu lòng hận thù quá lớn thì đâu ai có thể biết trước được điều gì
-Tại sao em lại hỏi như vậy ?_THIÊN nhìn thẳng vào mắt ĐAN KHANH để hỏi lại
-À…không…em chỉ muốn biết vậy thôi.?_ĐAN KHANH lúng túng trước cậu hỏi ngược lại của THIÊN
-Em là em, bạn thân là bạn thân . Sao em lại hỏi như vậy chứ, ngốc_THIÊN cốc nhẹ lên đầu người con gái đang ở trong lòng mình, vầng trán có lẽ hơi nhắn lại một chút “ Như vậy có phải quá đáng lắm không…..”
-uhm, em biết rồi.
THIÊN chỉ khẽ mỉm cười, nếu như ĐAN KHANH có thể vô tư như thế này mãi thì tốt quá. Cậu sợ có những chuyện nếu ĐAN KHANH không biết thì có lẽ sẽ tốt hơn nhưng đời là thế khôgn gì có thể che giấu mãi đi được. Đến một ngày cây kim trong bọc cũng sẽ phải lòi ra mà thôi. Và THIÊN cũng chỉ có thể chọn một người mà thôi, là NÓ, Như Anh …..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...