NÓ ngồi dựa vào gốc cây, khuôn mặt vẫn không biểu lộ ý gì hết. ĐÌNH KHÁNH cũng ngồi xuống bên cạnh NÓ:
-Là tại tớ, nếu tớ không dẫn cậu đến canteen thì cậu đã không thấy…
-Không sao đâu_NÓ cắt ngang lời ĐÌNH KHÁNH
-Cậu có giận PHONG không ?_ ĐÌNH KHÁNH thăm dò ý của NÓ
-Hôm nay, tâm trạng tớ không đến nỗi nào. Đừng nói đến chuyện không vui._NÓ cố ý không đề cập đến chuyện dó
-Vậy thôi chúng ta trốn học tiết hôm nay để đi đâu đó cho thư giãn đi_ĐÌNH KHÁNH vui vẻ đề nghị.
Vì thật ra ĐÌNH KHÁNH cũng không muốn ngồi trong lớp nữa vì giờ vào lớp không khí chắc không mấy thỏa mái.Với lại cậu cũng muốn tách HẮN và NÓ ra vì cậu biết chắc chắn HẮN không hề hay biết sự có mặt trong canteen lúc nãy của NÓ.
-Uhm, như vậy cũng được, tự dung bây giờ tớ muốn ăn kem
NÓ đối với ĐÌNH KHÁNH không có một chút nghi ngờ nào hơn nữa lại cảm thấy thân quen.NÓ không hề nghĩ đến việc phải đề phòng ĐÌNH KHÁNH, NÓ chỉ nghĩ như một người bạn đơn thuần.
*****
Hiện giờ NÓ và ĐÌNH KHÁNH đang ngồi trong công viên. Vì đang là giờ làm việc nên trong công viên khá vắng vẻ, hơn nữa hai người lại chọn ngồi cách khá xa khu đường chình nê không khí có vẻ yên tĩnh. ĐÌNH KHÁNH cầm 2 cây kem ốc quế to thật to về phía NÓ.
-Nè, của cậu đó. Không biết cậu thích loại gì nên tớ lấy giống phần mình luôn_ĐÌNH KHÁNH đưa kem choNÓ xong lại lấy tay gãi gãi đầu trông như đang bối rối
-Nhưng mà tớ cũng thích loại này. Xem tớ với cậu cùng khá giống nhau nhỉ ?
Uhm, vậy à_” Thì ra cô ấy cũng thích vị kem dừa giống mình”
ĐÌNH KHÁNH không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến cảm nhận của NÓ nữa.Lúc nãy trông thấy sắc mặt của NÓ không tốt cậu cũng cảm thấy trong long có chút gì đó khó chịu mà không hiểu tại sao, cậu chỉ muốn làm một việc gì đó cho NÓ được vui vẻ. Vì thế cậu mới quyết định trốn học rủ NÓ ra đây để thay đổi không khí:
-À lúc nãy, cậu……_Đang nói chợt nhìn thấy nét mặt NÓ hơi chùng xuống, ĐÌNH KHÁNH liền lập tức đổi chủ đề_Cậu nói hôm nay có chuyện gì vui đúng không? Kể cho tớ nghe đi, để tớ chung vui với cậu
-Hôm qua mẹ đã về thăm tớ, lâu lắm rồi tớ mới được gặp mẹ nên rất vui_NÓ chợt khựng lại, NÓ chưa bao giờ kể cho ai nghe về gia đình của NÓ cả. kể cả HẮN,vậy mà giờ đây NÓ lại vô tư kể cho ĐÌNH KHÁNH nghe
-Đúng là vui thật, dù là lâu nhưng cậu vẫn còn được gặp mẹ. Còn tớ không biết còn có thể được gặp mẹ hay không? Ngay khi hai anh em tớ còn chưa nhớ được khuôn mặt mẹ ra sao thì mẹ đã rời xa rồi_Nghe NÓ kể, ĐÌNH KHÁNH lại nhớ đến mẹ mình.Chưa bao giờ cậu thôi nhớ về mẹ và mong ước được gặp lại, được ở trong vòng tay của mẹ. Bất chợt khóe mắt ĐÌNH KHÁNH có một dòng nước mắt chảy ra
NÓ nhìn thấy ĐÌNH KHÁNH như vậy cũng hơi bất ngờ vì NÓ không nghĩ cậu bạn này lại mang nhiều tâm sự đến như vậy, Có một chút gì đó đồng cảm trong lòng, NÓ đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt kia
-Rồi cuối cùng cậu cũng sẽ tìm được mẹ cậu thôi mà. Cậu phải tin vào chính mình chứ
-uhm, tớ biết rồi_ĐÌNH KHÁNH khẽ mỉm cười với NÓ
-Cậu ăn kem đi kìa, chảy hết rồi kìa_NÓ trêu ĐÌNH KHÁNH
-NHẬT QUÂN này,….
-Có chuyện gì vậy ?
-Cho tớ một cơ hội nha_Ngay cả ĐÌNH KHÁNH cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là cậu muốn nhìn thấy nụ cười kia, cậu muốn thay người con trai đó được ôm NÓ vào lòng
-Cơ hội gì ?_NÓ ngơ ngác hỏi lại vì không hiểu ý của ĐÌNH KHÁNH, trong chuyện tình cảm NÓ hoàn toàn mù tịt
_NGUYÊN theo đuổi PHONG được thì tớ cũng muốn một lần cho cậu thấy rõ tình cảm của tớ,
-ơ….tớ……_NÓ vẫn còn giữ nguyện độ đơ vì bất ngờ
-Nha……….đi mà
-Tùy cậu thôi, tớ không biết gì đâu nha_Trước vẻ mặt long lanh như cún con đáng yêu của ĐÌNH KHÁNH thì NÓ không biết phải làm sao nữa
-Được. vậy tớ sẽ bắt đầu từ hôm nay
*********************************************
-Thưa ông chủ có cậu KID đến
Atony nghe KID đến thì giật mình. Kể từ hôm ông nhờ KID tìm con gái giùm mình đến nay không xuất hiện, ông lại thêm lo lắng. Bây giờ KID đến ông phải hỏi mọi chuyện cho rõ ràng mới được
-Chào ông_KID chào lịch sự
-Tôi đang chờ cậu đây, cậu có thể cho tôi biết con gái tôi đang ở đây được không ?
-Ông có vẻ đang rát nôn nóng nhỉ. Trước hết tôi đến đây để gởi lời cảm ơn đến ông vì đã chuyển kho hàng đến nơi chúng tôi cần. Thứ hai tôi sẽ cho ông biết thông tin về Kim Anh.
-Được rồi, cậu cứ nói
-Kim Anh hiện giờ đang ở Việt Nam, cô ấy ở trong một băng nhóm có tiếng ở Việt Nam. Nhưng có lẽ với tình hình hiện giờ ông chưa thể gặp Kim Anh được đâu.
-Tôi….
-Được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho cô ấy để hai người nói chuyện
Nói rồi KID đưa tay bấm điện thoại, sau hai tiếng tút dài, đầu dây bên kia đã có người bắt máy
-[Alo, em nghe, đến lúc rồi phải không anh ?]_Giọng KIRA ngập ngừng
-uhm, em đã chuẩn bị kĩ chưa?_Giọng KID vang lên trầm ấm
-[ Dạ rồi……]_KIRA hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, vì một chút nữa thôi cô sẽ được nói chuyện với người ba mà mình luôn mong chờ
-Ông có thể nói chuyện với cô ấy được rồi_KID nói rồi đưa điện thoại cho Atony, hình như tay ông đang run lên vì xúc động, trên trán các nếp nhăn như xếp lại với nhau
-Con…..con…_Giọng ông ngẹn lại
-[Ba,,,,là ba đúng không …?]_Dù chỉ là như thế thôi nhưng
KIRA vẫn có thể nhận ra giọng của ba mình, dù đã xa cách rất lâu rồi
-Kim Anh của ba,…ba xin lỗi con_Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của ông.
Đối với ông trên đời này không có gì quan trọng hơn đứa con gái ông hết mực yêu thương kia. Tất cả những gì ông làm ngày hôm nay chỉ là muốn trả thù cho vợ mình, và cho đứa con gái một cuộc sống an toàn nhất
-[………….]
-………………..
………….o………o……o……….
KID nhìn hai người như vậy thì thầm vui cho KIRA, nhưng còn anh? Anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi được lão thượng gia đem về chăm lo. Anh hoàn toàn không có một gia đình để tìm kiếm, để hy vọng hay để yêu thương……….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...