Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai
NGUYÊN cũng đã khỏe rồi nên NGÂN đành phải quay trở lại nhà chồng. Mà nói thật cả hơn tuần nay không gặp KEN, NGÂN cũng thấy nhớ vô cùng, cảm giác giận hờn lúc trước tự nhiên biến đi đâu mất. Vừa về đến nhà là NGÂN đã muyoons gặp KEN ngay lập tức. NGÂN chạy nhanh vào phòng của mình nhưng chẳng thấy KEN đâu. Cảm giác thất vọng bao trùm lấy NGÂN : “ Không biết đi đâu rồi. Người ta bỏ nhà đi cả tuần mà không thèm hỏi han gì hết. Không thèm gọi điện, không thèm nhắn tin luôn.. Chồng gì mà chẳng quan tâm gì đến vợ hết. Vậy mà lúc nào cũng chồng thương vợ, chồng yêu vợ…’
-Ơ…chào…mợ chủ ạ_Tiếng người giúp việc làm NGÂN ngừng lẩm bẩm_Mợ chủ mới về ạ?
-uhm
-Dạ mời mợ chủ xuống dùng cơm tối ạ
NGÂN quả thật chẳng muốn ăn nhưng cái bụng hiện tại lại đang rất đói nên chắc không thể từ chối được. Nhưng chợt nhớ ra điều gì NGÂN vội quay lại hỏi người giúp việc:
-KEN đâu rồi? Sao về em không thấy ?_ NGÂN cũng hơi ngại khi những người giúp việc lớn tuổi hơn cô mà cứ một hai vâng dạ, lại gọi NGÂN là mợ chủ nữa, nghe như già lắm vậy
- Dạ, cả tuần nay cậu chủ đi đâu không có về nhà.
-Không về nhà ?
NGÂN há hốc ngạc nhiên. Lòng chợt nổi cơn ghen. “ Được lắm, vợ không có ở nhà là tí tởn đi chơi. Anh thử về nhà xem để tôi xử anh như thế nào.’
-Vậy mọi người không nói gì sao ?_NGÂN ý muốn hỏi ông nội và ba mẹ của KEN
-Dạ không ạ. Trước đây đôi lúc cậu chủ vẫn như vậy. Mà hình
như mọi người đã đi du lịch được 3 ngày rồi ạ
-Vậy…vậy là chỉ có mình em ở nhà thôi ạ?_NGÂN nói như mếu máo, như vậy chẳng phải NGÂN sẽ buồn chết thôi.
Nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của NGÂN , chị giúp việc cũng phì cười:
-Mợ chủ thử gọi điện thoại cho cậu chủ xem thế nào ?
-Thôi, em chả cần. Ở nhà với mấy chị cũng vui mà. Thôi mình đi ăn tối đi. Em đói gần chết rồi
NGÂN lê thân tàng ma dại của mình xuống nhà bếp một cách mệt mỏi
*****
NGÂN xoay qua rồi xoay lại mà chẳng thể nào ngủ được. Mọi hôm NGÂN quen được ôm KEN ngủ nên giờ trở thành thói quen rồi. Chiếc chăn bị NGÂN đạp rơi một nửa xuống đất. Đang lầm bầm chửi rửa chồng mình thì NGÂN nghe phía bên ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt. NGÂN bất giác rùng mình:
-Nhà được canh cẩn thận lắm, không thể có trộm được, không lẽ là ma…hic hic..
NGÂN cố căng mắt nhìn ra cửa sổ, hình như có cái bóng đen nhô lên:
-Hic…má ơi…là người hay ma vậy…._NGÂN bắt đầu cảm thấy sợ, đến nổi không hét lên được
-KEN…_NGÂN đưa tay tìm kiếm xung quanh nhưng chợt nhớ ra không có KEN ở bên cạnh. Nước mắt chực trào ra, NGÂN thấy sợ hơn khi cái bóng đen đó bắt đầu tìm cách mở cửa sổ. Não không thể đưa ra bất cứ hành động phản kháng nào được, tiếng nấc mỗi lúc một lớn hơn…NGÂN co chặt mình vào trong chiếc chăn.
-Tách.._Đèn trong phòng được bật sáng
KEN cũng đôi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy NGÂN đang hoảng sợ trùm mình trong chăn như vậy. Nhưng chưa kịp để KEN hoàn hồn NGÂN đã chạy đến ôm chặt lấy KEN. Dù hơi bất ngờ nhưng KEN cũng vòng tay ôm lấy NGÂN:
-Sao vậy ? Sao vợ của anh lại khóc ?
-Làm người ta sợ muốn chết_NGÂN đã thôi khóc, cũng buông KEN ra nhưng chợt ôm miệng hoảng hốt
-Máu…máu…anh..anh bị sao vậy ?
Trái với vẻ hoảng hốt của NGÂN, KEN bình tĩnh như chuyện thường ngày:
-Không có gì đâu, không phải máu của anh.
-Thật không ?_NGÂN hỏi lại mà đôi mắt vẫn chưa giảm kích thước;
-Thật. Thôi anh phải đi tắm đã, bẩn quá rồi. Vợ chờ anh tí nha._Nói rồi KEN hôn vào má NGÂN.
*****
KEN từ phòng tắm bước ra thì đa thấy NGÂN ngủ mất tiêu từ đời nào rồi. KEN chỉ khẽ cười:
-Vợ yêu thật là hư quá đi mất. Chẳng chờ chồng gì hết.
Nói thật, mấy ngày vừa rồi lăn lộn trên trường bắn súng rồi phải giải quyết đám không hiểu chuyện kia quả thật rất mệt mỏi. Vừa rồi bừa leo vào nhà, nhìn thấy NGÂN, KEN như có sức mạnh phi thường, mọi mệt mỏi như biến đi đâu mất, Mà đã lâu rồi khong được ngủ với NGÂN, KEN thật là rất nhớ cái gối ôm đáng yêu đó. KEN nhẹ nhàng chui vào trong chăn, rồi vòng tay đem NGÂN ôm vào lòng mà ngủ……………
************************************************
ĐÌNH KHÁNH thật là tức điên lên mất, cậu không ngờ NGUYÊN sẽ làm như vậy. Đúng là cậu yêu cầu NGUYÊN phải làm sao đó gây hiểu lầm giữa HẮN và NÓ, nhưng nào ngờ NGUYÊN lại làm ra trước mặt hai người bọn họ nói thẳng ra là sẽ theo đuổi HẮN. Như vậy lại càng khiến HẮN và NÓ thêm đề phòng sao. Đã vậy từ sau ngày hôm đó, NGUYÊN lại bặt vô âm tín luôn,, chẳng thèm có chút thân mật nào với HẮN, mọi chuyện như thế trước sau gì cũng bị bại lộ à xem. Đúng là con cờ này của cậu quá ngu ngốc, hồn nhiên đến đáng thương, Chắc cậu phải ra tay dạy dỗ lại thì mới mong sử dụng được.
Có tiếng chuông cửa, có lẽ là NGUYÊN đến. Dạo này ĐÌNH KHÁNH có vẻ bận rất nhiều việc nên không chú ý đến nhà cửa và bản thân nữa, nên cậu quyết định đem NGUYÊN dùng làm ôsin luôn. Vì cậu biết rấtrox NGUYÊN rất sợ cậu nên không lo bị NGUYÊN phá hỏng kế hoạch hay làm lộ thân thế của cậu
-Ngồi xuống đó_ĐÌNH KHÁNH ra lệnh cho NGUYÊN
-Có biết mình làm sai gì không ?
-Dạ biết_Không hiểu sao cứ mỗi lần đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy, NGUYÊN lại thấy sợ hãi trong lòng
-Biết…mà còn dám làm hả ?_ĐÌNH KHÁNH nhếch môi
-Thì …tại sợ NHẬT QUÂN với PHONG hiểu lầm nên nói ra trước cho chắc ăn.
-Cô giỏi lắm. Tôi bảo cô cố ý làm cho hai người bọn họ hiểu lầm nhau mà cô dám nói như vậy sao. Coi chừng tôi đấy.
NGUYÊN chỉ cúi đầu im lặng không dám nói gì.
-Mai bắt đầu đi_ĐINNHF KHÁNH vẫn đều giọng
-Bắt đầu cái gì ạ ?_Không hiểu sao NGUYÊN bắt đầu trở nên lễ phép hơn với ĐÌNH KHÁNH
- Thế cô đã làm được gì để hai người đó phải cãi nhau chưa ?_ĐÌNH KHÁNH hơi gằn giọng, vì không mấy hài lòng trước sự ngây ngô vô số tội của NGUYÊN
-Dạ chưa ạ
-Nghe đây….ngày mai cứ thế mà làm.
-Không được đâu…như thế…_NGUYÊN hoảng hốt khi nghe ĐÌNH KHÁNH yêu cầu công việc ngày mai phải làm.
- Cô dám cãi_ĐÌNH KHÁNH gằn giọng, đôi mắt bắt đầu tối lại
-Dạ………không……..
-Tốt…Bây giờ dọn dẹp nhà cho tôi, nấu cơm nữa.
-Hả?
-Làm đi, bắt đầu từ hôm nay không được cãi lại.
-Dạ
-Nhớ. Không được động vào bất cứ thứ gì trong phòng tôi. Rõ chưa?
-Dạ, tôi biết rồi
Thế là từ bây giờ NGUYÊN chính thức sống cuộc sống ‘ nô lệ “. NGUYÊN đâu biết rằng nếu cô mạnh mẽ hơn một chút nữa thì sau này đã không có nhiều việc đáng tiếc xảy ra đến như thế……………
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...