DK ngồi xuống ghế, nhìn đắm đuối vào gương mặt người phụ nữ đã làm ông mê mẩn cả đời:
-Sao sắc mặt em khó coi vậy? Có chuyện gì không vui á?
-Anh còn nói nữa. Không phải do anh thì do ai bây giờ._Bà
Phương gắt lên tỏ ý không hài lòng
-Anh có làm gì đâu_DK vẫn thản nhiên như không có gì
-Anh còn nói không làm gì nữa. Anh chuyển chi nhánh công ty về Việt Nam sau đó lại đưa lên sát nhập với công ty của Đỗ gia là sao? Tại sao anh lại làm như vậy?
-Chỉ như thế thôi mà khiến em không vui sao?_DK vẫn thản nhiên, mặc cho bà Phương đang nóng giận
-Em đã nói với anh rồi, anh còn không hiểu sao. Tài sản của anh hãy để cho hai đứa nhỏ đi. Em và thằng PHONG chỉ có Đỗ gia thôi. Lần trước anh chuyển cổ phần cho em và thằng PHONG , em đã không hài lòng, lần này anh còn làm như vậy nữa là sao hả?
-Anh làm như thế có gì sai? Thằng PHONG là con anh, tài sản của anh sau này cũng là của con thôi. Sớm hay muộn cũng đều như thế thôi.
-Thế còn hai đứa nhỏ thì sao? Hai đứa nó cũng là con anh mà, cũng là máu mủ ruột rà mà sao ang lại đối xử với tụi nó như vậy. Anh không thấy mình có lỗi với tụi nó sao?
-Anh chưa bao giờ xem hai đứa nó là con cả. Trước sau gì anh cũng đuổi cổ hai đứa nó ra khỏi nhà mà thôi.
-Anh thật quá đáng. Em thật không thể hiểu nổi con người của anh nữa._Bà Phương ngán ngẩm lắc đầu
- Có gì mà không hiểu. Suốt cuộc đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi, và anh cũng chỉ có mình thằng PHONG là con thôi. Em hiểu không?
-Anh thôi đi. Đến bao giờ thì anh mới chịu hiểu ra. Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Cả đời này, em chỉ xem mỗi anh Quốc là chồng em thôi, và thằng PHONG là con của em và anh ấy. Em với anh chỉ là bạn mà thôi.
- Dù em có chối cãi thế nào thì dòng máu đang chảy trong người thằng PHONG cũng là một nửa của anh. Đó là huyết thống. Em và nó có không thừa nhận cũng không được_DK lớn giọng, ông ta đang bực tức thật sự
-Anh nói hay thật. Huyết thống ư? Thế thì tại sao hai đứa nhỏ ấy cũng có một nửa là máu của anh, tại sao anh lại không thừa nhận. Anh càng làm như vậy chỉ khiến em cảm thấy mình là người có lỗi hơn mà thôi.
-anh….._DK không biết phải nói làm sao khi bị bà Phương hỏi lại như vậy.
- em xin anh, hãy để mọi thứ đúng vị trí của mình đi. Đừng làm tất cả đảo lộn lên nữa. Anh hãy cất giấu cái sự thật ấy đi. Em không muốn thằng PHONG biết mọi chuyện. Như thế nó sẽ đau lòng lắm, nó rất kính trọng anh ấy, nó luôn xem anh ấy là người cha vĩ đại nhất. Nó sẽ chịu được cú sốc đó đâu. Em xin anh mà_Bà Phương vừa nó mà nước mắt chảy dài trên má, bà không nghĩ chuyện quá khứ lại khiến hiện tại phải khó xử như thế này.
-Anh xin lỗi, anh không làm được. Đời này anh đã mất em một lần rồi. Anh đã đau khổ nhiều lắm rồi. Anh không muốn. Anh không muốn bây giờ phải mất đi con nữa. Rồi anh sẽ khiến có một ngày PHONG sẽ gọi anh là ba
-Anh điên thật rồi……
-Đúng, anh điên thật rồi. Tất cả những gì anh làm ngày hôm nay cũng chỉ vì em và con mà thôi. Em nhớ đó.
Nói rồi DK bước đi. Bà Phương chỉ biết lắc đầu nhìn theo, là con người không thể đứng ở ngoài mà trách người ta được. Chỉ khi ở vào vị trí của họ mới thấy họ cũng đau khổ nhiều lắm…………….
***********************************************
LONG đang ngồi uống rượu một mình. Dạo này công việc trong bang khiến anh phải đau đầu nhiều. Không hiểu tại sao dạo này các băng nhóm khác liên tục liên kết lại với nhau chống phá với LION KING. Để bảo toàn lực lượng LONG đã phải bỏ đi một số địa bàn nhỏ rải rác trong thành phố. Nhưng cứ để tình hình này kéo dài xem ra không được. Vì đa số các anh em trong bang đều bị thương, nếu có bình phục cũng không thể đấu lâu dài.
LONG cần phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, nếu không thì việc mở rộng địa bàn sẽ tan tành thành mây khói mất. Có một số chuyến hàng LONG đặt mua, đã chuẩn bị về đến Việt Nam. Nhưng lại găoj vài vấn đề nên LONG cần một người để giải quyết. Lấy điện thoại trên bàn, LONG nhanh tay bấm phím gọi sau một dãy số:
-[LONG hả con?...Con gọi cho dì có gì không?]
-Dì không cần phải như vậy đâu. Chắc dì cũng nhận ra sợi dây chuyền đó rồi chứ gì?_LONG cười nhẹ
-[Vậy là con…con biết hết rồi…phải không?]_Giongj bà ÁI DY run run
-Dì không cần phải lo như vậy. Con hiểu mà. Tuy con không có ở gần di, nhưng con cũng hiểu được dì cũng không phải là con người như vậy.
-[Dì cảm ơn con. Dì thật sự rất đau khổ với cái quá khứ của mình]
-Tốt nhất dì đừng để chuyện này cho bà nội con biết được, nếu không nội sẽ nổi giận đó. Nội rất cố chấp chỉ nhìn vào chứ không bao giờ chịu hiểu đu.
-[Dì biết mà. Dì biết trong mắt của bà nội con, chỉ có mẹ của con mới xứng đáng là con dâu. Còn dì vừa yếu đuối, vừa nh nhược không được gì hết]
-Dì đừng nghĩ vậy. Tại nội là người quá khắt khe thôi mà
-[uhm, dì hiểu mà. Dù sao dì cũng cám ơn con, đó là kỉ vật mà mẹ đã tặng lại cho dì, dì rất quý nó.]
-Không có gì, nhưng con có chuyện muốn nhờ dì giúp đỡ ạ.
-[Có chuyện gì vậy?]
-Con có một số lô hàng cần chuyển về Việt Nam, nhưng gặp
một số trục trặc.
-[Được rồi, con cứ để đó cho dì.]
-con cám ơn
Thật ra ÁI DY là người bên ngoài có quan hệ mật thiết với các nhân viên sĩ quan, sở cảnh sát, phòng phòng chống tội phạm.nên bà không nhúng tay vòa việc thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm. Nhờ có ÁI DY mà các hoạt động của THIÊN VƯƠNG Hội trong thế giới ngầm đều được thực hiện trót lọt. Có thể nói ÁI DY chính là chiếc mặt nạ của THIÊN VƯƠNG Hội.
*****
LONG ngồi dựa ra ghế, thế là anh vừa giải quyết được một việc, khá là mệt mỏi, bỗng có tiếng gõ cửa:
-Vào đi.
-Em chào anh ạ_KEN lễ phép.
-uhm, ngồi xuống đi anh có chuyện muốn bàn với em.
KEN ngồi xuống chiếc ghế đối diện với LONG.Nhìn nét mặt trông khá căng thẳng của LONG, KEN cũng hồi hộp
- Anh muốn em đến các nhà khác để dạy mọi người cách bắn súng. Hiện nay các anh em trong bang đã số bị thương nếu có chuyện gì đấu tay đôi chắc chắn là không được. Anh muốn thời gian càng nhanh càng tốt. Chúng ta chỉ còn khoảng 3 tháng nữa thôi.
-Dạ, em biết rồi.
-Như thế thì em ở lại luôn để tiện chỉ bảo ọi người. Một tuần nên về nhà một lần thôi..
-Hả?_KEN ngạc nhiên há hốc
-Sợ xa vợ chứ gì. Thôi gắng lên đi em, vì côn việc chung mà.
-Dạ…._KEN kéo dài chữ dạ nghe não nề
-Thôi em về đi, mai bắt đầu.
-Chào anh, em về
KEN thầm nghĩ “ Lần này chết chắc rồi, lần này thì có ông trời mới giúp được mình. Vợ ơi vợ, đừng giận anh nữa mà….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...