Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Sáng nay NGÂN đi học một mình. NGUYÊN vẫn còn chưa khỏe nên ở nhà nghỉ thêm một ngày nữa. Ngồi trong lớp lâu lâu NGÂN lại quay xuống nhìn vào ĐÌNH KHÁNH. NGÂN cảm thấy ở con người này có chút gì đó rất nham hiểm không đáng tin cậy, nhưng NGÂN không hiểu được chỉ cảm nhận thế thôi. Và tất nhiên những hoạt động lộ liễu đó của NGÂN không thể nào qua mặt được ĐÌNH KHÁNH nhưng anh lại không muốn để ý đến. Vì đối với ĐÌNH KHÁNH, NGÂN không đủ để gây rắc rồi ình mà nếu có thì cũng có thể giải quyết một cách gọn gàng mà thôi.
Cuối giờ học, ĐÌNH KHÁNH giả vờ đi đến chỗ HẮN và NÓ:
-Mình định đi thăm NGUYÊN, hai cậu có đi cùng không? Trong lớp này mình chỉ quen có hai bạn thôi đi chung cho vui.
-Hay là em đi chung với cậu ấy đi. Hôm nay anh còn phải trực nhật mà
ĐÌNH KHÁNH cũng thừa biết như vậy nên mới hỏi như thế. Thật ra chỉ là câis cớ anh muốn gần NÓ hơn, tiện thể tìm hiểu thêm chút thông tin về NGUYÊN để còn mà sử dụng quân cờ này nữa. NÓ thật ra muốn hôm nay ở lại cùng với HẮN để trực nhật sân sau, nhưng giờ ĐÌNH KHÁNH đã nói như thế rồi, từ chối thì không được chút nào.
-uhm, thôi cũng được. Dù sao nhà NGUYÊN cũng gần cạnh nhà mình mà._Rồi NÓ quay sang HẮN_Cố gắng nha còn 3 ngày nữa là hết tuần rồi. Cuối tuần mình đi chơi nha
-Uhm, thôi em đi với ĐÌNH KHÁNH đi, bye hai người nha
Nhìn thấy những cử chỉ thân mật của HẮN và NÓ, ĐÌNH
KHÁNH khẽ nhếch môi, mấp máy vài từ:
-Không còn lâu nữa đâu…………..

……………………………….
-Hai cậu vào nhà đi_NGÂN ngạc nhiên khi thấy NÓ và ĐÌNH KHÁNH đến thăm NGUYÊN.
-uhm, NGUYÊN sao rồi?_NÓ lịch sự hỏi. Nếu không phải vì ĐÌNH KHÁNH đòi đi thăm NGUYÊN thì NÓ cũng chẳng mấy khi bận tâm đến đâu
-Con bé trông có vẻ khỏe hơn, nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định lắm. Lúc tối khi ngủ nó còn mơ thấy ác mộng nữa. Mọi chuyện có vẻ không đơn giản lắm.
-Có lẽ là thế. Mấy cái tát có vẻ rất nặng_NÓ vừa ngồi xuống ghế ở phòng khách vừa nói.
-uhm, tui hỏi mãi mà con NGUYÊN chẳng chịu nói. Nó không nỗi đứa chết nhác để bị dọa mà sợ như thế. Thật tui chẳng hiểu là ai mà ghê gớm như vậy_NGÂN chép miệng
-uhm, thôi cứ từ từ rồi sẽ rõ thôi mà. Mình có việc cần về trước. ĐÌNH KHÁNH ở lại
NÓ đi về rồi, NGÂN quay lại bảo :
-Cậu lên phòng thăm con bé đi, dù gì cũng bạn bè cùng chỗ. Tui đi nấu cơm trưa đã.
NGÂN nhìn KHÁNH không mấy thiện cảm, nhưng người ta đến thăm em mình không lẽ lại đuổi về.
ĐÌNH KHÁNH bước lên cầu thang rồi mở cửa bước vào căn phòng xinh xắn ngay bên cạnh. NGUYÊN đang ngồi trên ghế, ôm gấu bông nhìn ra cửa sổ nên không biết người vừa xuất hiện là ĐÌNH KHÁNH:
-Hai nấu xong rồi à? Nhanh thế. Nhưng heo chưa muốn ăn đâu
-Là tôi_ĐÌNH KHÁNH lạnh giọng không chút âm sắc.
Nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, NGUYÊN giật mình ôm chặt lấy con gấu bông trong lòng, đôi mắt hoảng sợ môi mím chặt nép sát vào trong lòng ghế, giọng run run
-Tại…sao…tại…sao anh lại đến đây?
- Thăm người bệnh_ĐÌNH KHÁNH nhún vai trả lời lại, đôi mắt vẫn sắc lạnh vô cùng.
-Anh về đi….tôi không cần anh đến thăm….
ĐÌNH KHÁNH bỏ ngoài tai những lời nói của NGUYÊN, chầm chầm bước lại gần. Hai tay nắm chặt lấy hai vai của NGUYÊN.

-Tránh ra…đồ xấu xa…tránh ra_NGUYÊN cố gắng vùng vẫy nhưng không được
-Cô đã nói…..những gì rồi?_ĐÌNH KHÁNH gằn giọng hỏi.
-Không…không…tôi không biết gì hết_NGUYÊN bắt đầu nấc lên, thực sự cô đang rất lo sợ.
-Thế thì tốt. Nếu cô dám mở miệng thì coi chừng tôi đó.
-Tôi…tôi biết rồi_NGUYÊN gật đầu, cúi gằm mặt xuống
-Từ nay tốt nhất tôi nói gì cô cũng phải nghe theo, rõ chưa?_ĐÌNH KHÁNH đang uy hiếp quan cờ của mình để đảm bảo rằng quân cờ đó sẽ hoàn toàn nghe theo lời cậu.
-Tôi…tôi….
-Cô dám cãi lại sao?_ĐÌNH KHÁNH vẫn giữ giọng lạnh tanh nhưng luôn khiến người đối diện bị khiếp sợ
-Tôi…không dám.-NGUYÊN co rúm người trên chiếc ghế, trông đến là tội nghiệp
-ok.
Nghe tiếng mở cửa phía sau, khuôn mặt “ác quỷ” lập tức được
ĐÌNH KHÁNH vứt sang một bên và không quên liếc NGUYÊN một cái. Hiểu ý NGUYÊN liền lấy lại vẻ tự nhiên.

-Hai nấu cơm xong rồi à?
Dù vậy nhưng NGÂN vẫn nhận ra được vẻ gượng gạo của NGUYÊN, chị em sinh đôi mà lị
-uhm, xong rồi, xuống ăn au khỏe.
-Thôi chào hai người, mình về nha._ĐÌNH KHÁNH quay sang NGUYÊN_Cậu mau khỏe rồi đi học lại nha.
-uhm, cảm ơn cậu_NGUYÊN gật đầu miễn cưỡng
NGÂN cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn ĐÌNH KHÁNH đi về sau đó quay lại nhìn NGUYÊN, đôi mắt ánh lên tia phức tạp, hơi nhíu mày lại:
-Heo giấu hai chuyện gì à?
-Đâu…không có gì thật mà. Thôi mình xuống ăn cơm đi. Heo đói bụng rồi.
Nói xong NGUYÊN vội chạy xuống bếp để lại NGÂN với cái lắc đầu khó hiểu……..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui