Lớp lại ồn ào như chợ vỡ vào giờ ra chơi.Linh mặt mày gian trá: hỏi NGÂN
-Ngày hôm qua bà trroons đi đâu mà nghỉ học đó?
-À, chỉ là nhà tui có chuyện thôi mà._NGÂN nhăn nhó trả lời
-bà đừng có xạo. Nhà có chuyện mà nhỏ NGUYÊN em bà vẫn đi học bình thường à? Giấu đầu lòi đuôi rồi nghe con. Khai mau? Hôm qua bà đi chơi với zai nào.?
-Làm gì có, việc của tui thôi. Bà đừng có tò mò_NGÂN có vẻ hơi giận dỗi
-Thôi tui biết rồi, bà không nói thì thôi vậy.
NGÂN gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi quay sang H.Nam:
-Hôm qua kiểm tra sử có khó không vậy? Tui bữa sau làm lại một mình chắc chết quá đi mất.
-À, cũng không khó lắm đâu.
-Bà hôm qua không đi học, nên không biết lớp mình mới có chuyện động trời đó._Linh xen xô liền
-Chuyện gì vậy?_NGÂN nổi tính tò mò lên.
-Hôm qua trong giờ sử, PHONG bị bắt vì tội giở tài liệu đó.
-PHONG ak?_NGÂN ngạc nhiên hỏi lại
-Thiệt tình tui cũng không nghĩ như vậy đâu, hình như có chuyện gì đó…._Nam thở dài, là lớp trưởng nên ít nhiều cậu cũng biết tính các thành viên trong lớp.
-Tui cũng nghĩ vậy đó, làm sao có chuyện này được. Mà PHONG có bị gì không?_NGÂN cũng đồng tình với Nam.
-Không có gì hết. Chỉ bị phạt dọn về sinh sân sau một tuần thôi._Linh trả lời NGÂN
-uhm, vậy cũng được đó_Nam gật gù, dù sao cũng không quá nặng với cái trường đặt nội quy lên hàng đầu thế này
-Nhưng mà tui thấy lạ lắm, lúc ra về tui lên văn phòng Hội học sinh thì chẳng thấy PHONG có tên trong danh sách học sinh vi phạm. Đó
-Sao lạ vậy?_Nam ngạc nhiên
-Chắc chưa ghi vào thôi, mới vi phạm lúc sáng mà sao trưa đã có tên được_NGÂN vẫn vô tư
………………………………..
********************************************
NGUYÊN lo lắng bước về sân sau trường. Lúc nhận được mẩu giấy của ĐÌNH KHÁNH cô đã cảm thấy có chuyện không hay xảy ra rồi. Cũng đều tại cô cả, ai bảo sáng nay, cô “ không may mắn” chứng kiến cảnh :
------( Đoạn này do NGUYÊN nhớ lại nha các bạn )------------------
-Đây là tiền của cô
-Cảm ơn cậu, mặc dù hơi có lỗi với học sinh thật nhưng quả thật số tiền này gấp mấy lần tiền lương của tôi.
Nghe hai giọng nói quen quen, nên NGUYÊN vội tới gần nấp vào một bụi cây để xem thử ra sao.
-Không cần nói nhiều đâu. Cô nên nhớ không được để lộ chuyện này ra ngoài, khôn gthif coi chừng cả nhà cô đó.
-Được, tôi biết rồi.
-Cô có thể đi rồi_ĐÌNH KHÁNH vẫn nói giọng lạnh tanh.
Bà cô sử đi rồim ĐÌNH KHÁNH khẽ nhếch mép nhìn về phía bụi cây gần đó, “ Cô thật ngu ngốc”. Nói xong ĐÌNH KHÁNH bỏ đi vì đã đến giờ vào lớp nhưng không sao, cậu sẽ từ từ xử lí.
----------------------------------------------------------------------------------
NGUYÊN vừa bước đến thì đã thấy ĐÌNH KHÁNH đứng chờ đó sẵn rồi. Mặc dù không quay lại nhưng ĐÌNH KHÁNH vẫn biết được sự hiện diện của NGUYÊN:
-Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì không?_NGUYÊN rụt rè hỏi mặc dù đã biết nguyên do tại sao
-Cô còn dám hỏi._ĐÌNH KHÁNH vẫn không biểu lộ cảm xúc, giọng đều đều nói
-Thật tình là mình không biết. Nếu cậu không có chuyện gì để nói thì mình vào lớp đây_Chẳng hiểu sao, khi thấy ĐK, trong lòng NGUYÊN lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy, cảm giác như ĐK giống một cơn cuồng phong thịnh nộ luôn xuất hiện trong NGUYÊN. Đáng lẽ cô không nên đến đây thì sẽ tốt hơn nhiều.
NGUYÊN định quay bước đi thì bị ĐK cầm tay giật mạnh lại. Hai tay ôm lấy vai NGUYÊN, ĐK đẩy mạnh cô vào thân cây to lớn phia sau., miệng gằn lên từng tiếng.
-Cô muốn trốn sao?
-Mình đâu có ….._NGUYÊN yếu ớt trả lời.
-Còn chối_ĐK lớn giọng, dằn thêm sức vào hai tay của mình.
NGUYÊN đau quá, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt tái đi vì sợ của NGUYÊN. Chưa bao giờ cô thấy sợ như lúc này, đôi mắt của ĐÌNH KHÁNH tối lại, không mang chút ánh sáng nào cả.
-Tôi đã cảnh cáo rồi mà cô còn dám không nghe sao? Tôi hỏi cô, hôm qua cô đi gặp thằng đó để làm gì? Cô đã nói những gì rồi? Hả?
-Tôi….tôi…chưa nói …gì hết…….
-Tốt nhất là như vậy đi. Không thì cô đừng trách tôi…._ĐÌNH KHÁNH nhếch mép (đây là thói quen của cậu)
NGUYÊN thấy biểu hiện của ĐK cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ đến giờ NGUYÊN chưa bao giờ bị bắt nạt đến như thế này.Cậu ta là gì cơ chứ, chỉ là một học sinh mới vào lớp thôi. Đã vậy làm việc sai, hại bạn hại bè mà còn dám lớn tiếng như vậy nữa. NGUYÊN thì không cứng đầu như NGÂN, nhưng lại vui vẻ và tốt bụng hơn, ý nói là quan tâm đến mọi người hơn ý. NGUYÊN đưa đôi mắt bé nhỏ của mình trừng lại ĐK rồi lớn tiếng:
-Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi sợ hả? PHONG làm gì cậu mà cậu lại đi hại cậu ấy như thế. Cậu là đồ xấu xa. Muốn người khác đừng biết thì trừ khi mình không làm. Sớm muộn gì thì chuyện xấu của cậu cũng bị người khác biết mà thôi.
-Chát…..
NGUYÊN sững sờ, một bên má nóng ran, cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhìn thấy khuôn mặt đang sợ của ĐÌNH KHÁNH, cô mới hiểu được mình vừa rồi đã làm việc ngu xuẩn gì.
-Cô là mà dám lên giọng nói với tôi như thế. Cô không có quyền gì để nói về tôi cả…._ĐÌNH KHÁNH gằn lên từng tiếng, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc cứ như từ nãy giờ cậu chưa làm gì.
NGUYÊN đứng chết trân tại chỗ, cứ như bây giờ đầu óc cô đang bị ngừng trệ vậy, cô hoảng loạn tinh thần,…đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định
-Cô không biết gì thì đừng có nói……..Tôi cảnh cáo cô lần cuối, nếu không giữ mồm, giữ miệng thì khỏi giữ cái đầu kia luôn đi…….
ĐÌNH KHÁNH ấn mạnh hai tay mình vào vai NGUYÊN, không chút thương xót, khóe miệng nhếch lên:
-Thêm cái tát này cảnh cáo cho cô………Chát…….._Có vẻ như lần này nhẹ hơn lúc nãy.
Nói xong ĐÌNH KHÁNH bỏ đi không thèm quan tâm phía sau.Còn NGUYÊN sau cái tát thứ hai này thì cảm thấy đầu óc như quay cuồng, không còn biết gì nữa rồi cô ngã xuống đất, ngất đi…………..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...