Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc


Có cơ hội được vào trong nhà họ Trần ở, Minh Châu thầm nhủ, cô ta nhất định sẽ làm cho Gia Ly bị tức chết mới cam lòng.

Và đúng là cô ta đã thành công.

Trên bàn ăn, mỗi người đều đang đuổi theo suy nghĩ của chính mình nên bầu không khí có chút gượng gạo.

Mặc dù Thảo và bác Đào nhiều lần gợi chuyện để nói nhưng cũng chỉ được đôi ba câu là bàn ăn cũng chỉ còn lại tiếng bát đũa khẽ va chạm vào nhau.

Gia Ly len lén nhìn sang gương mặt vẫn đang giận dỗi của Tuấn Phong, đáy lòng buồn bã cũng khó mà tươi cười nổi.

Vài lần cô cố ý gắp thức ăn sang cho anh, cả món anh không thích, nhưng anh cũng chỉ im lặng ăn mà chả thèm nói gì.

Gia Ly tự nhủ lòng, lát nữa lên phòng sẽ tận tình nhận lỗi để trấn an anh.

Có lẽ như thế anh mới nguôi giận, cô thực sự không chịu nổi sự lạnh nhạt này thêm nữa.

Vài phút mà cứ như cả vài năm.

Tất cả chuyện này đều cho con ả kia gây ra, trong lòng Gia Ly càng thêm ghét Minh Châu.


Sự ghét bỏ chẳng thèm che giấu hiện cả lên trên gương mặt xinh đẹp đang liếc mắt nhìn về bóng người vừa bước xuống cầu thang.

Dù sao, ngay từ nhỏ tính cách Gia Ly đã ương ngạnh, từng làm Không ít việc khiến khối người khiếp sợ, tuy nhiên đấy là dùng võ.

Còn bây giờ đối với con người như Minh Châu lại cần thêm một chút mưu kế để đáp trả nữa, có thế mới không phụ lại sự cố gắng của cô ta.

Phải khiến cô ta ôm hận trong lòng, bị Gia Ly cô âm thầm chơi đùa trong lòng bàn tay.

Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy vui biết mấy!
[Mẹ nó! Con chó.]
[Đã được ở nhờ rồi còn giở trò, làm cho tao bị dính vào một vở kịch bẩn thỉu như vậy, khiến tao bị mất sạch niềm tin của Tuấn Phong.]
[Thù này không báo, tao thề, tao sẽ không ăn thịt nửa năm!]
“Ôi, mọi người đã ăn rồi ạ.” Minh Châu nhìn bộ bàn ăn có sáu vị trí đều đã kín người, đáy lòng tức giận nhưng gương mặt lại tỏ ra áy náy: “Cháu xin lỗi ạ, vì thân thể cháu không tốt nên tắm có chút lâu.”
Gia Ly nghe thấy câu đó liền sặc canh ho đỏ cả mặt.

Tuấn Phong vươn tay vuốt lưng giúp, ánh mắt trầm xuống.

“Tôi định lát sẽ mang chút thức ăn thanh đạm lên cho cháu nên cũng không có nấu dư.” Bác Đào thở dài nói.

“Không cần vậy đâu bác, cô ta ăn được rồi.

Chỗ này chúng tôi cũng chẳng ăn hết, cô kéo cái ghế kia lại ngồi ăn tiếp đi, ăn nhanh để bác Đào còn dọn.” Thảo nhanh miệng cắt ngang.

Minh Châu bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đi không được, mà ở lại cũng nhục nhã không kém.

Nhưng dù sao khi cô ta cũng đã xác định tâm lý từ trước rồi nên rất nhanh trưng ra bộ mặt dày.

“Mấy bữa trước để bác Đào mang cháo trắng lên cháu cũng ngại quá, nên tối nay mới muốn xuống ăn chung cùng mọi người cho vui ạ.” Nói rồi cô ta bê chiếc ghế gỗ trong góc nhà lại đặt giữa Tuấn Phong và Hải La ngồi vào.

“Ha ha ha...!Cô đang nói gì vậy hả? Ý cô là nhà họ Trần chúng tôi để cô ăn cháo trắng nên cô không vui hả?” Gia Ly nhếch miệng cười lớn.

“Ly, Tớ không có ý đấy.

Tớ cảm kích mọi người còn không kịp, sao có thể oán trách?” Minh Châu rơm rớm nước mắt bắt đầu diễn.


Cô ta quay sang bám vào cánh tay Tuấn Phong mếu máo: “Anh nói với Gia Ly đừng giận em nữa được không? Em chỉ có một người bạn duy nhất là cô ấy thôi.

Những ngày tháng vừa qua em thực sự rất đau khổ.”
Gia Ly trợn mắt nhìn.

Tất cả mọi người cũng dừng hình nhìn một màn diễn này.

Hải La ngồi bên cạnh, tay đã sắp bẻ gãy đôi đũa mất rồi.

“Buông ra!” Tuấn Phong lạnh nhạt nói.

Ánh mắt ngập tràn sự tức giận liếc sang cô ta.

Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen, rõ ràng nhìn rất đơn giản, nhưng chỉ cần anh lẳng lặng ngồi ở đó, liền giống như một bức tượng anh tuấn đẹp đẽ, vừa nhu nhược yếu đuối lại vừa toát lên loại áp bức nguy hiểm chết người, mang theo cỗ hương vị thuần khiết của băng, của hắc ngọc vạn năm, tự nhiên khiến cho người nhìn sinh ra lòng ngưỡng mộ không tự chủ mà liều mạng chạm vào.

Minh Châu chẳng hề muốn bỏ tay ra chút nào.

Cô ta thật sự rất muốn liều lĩnh bám lấy.

Ánh mắt thách thức liếc sang Gia Ly.

Hốc mắt dần dần nóng lên, âm thanh nỉ non cũng đi kèm: “Anh Phong.”
“Ôi mẹ ơi, da mặt của cô đúng là dày.” Thảo cảm thán.


Gia Ly mỉm cười không nói gì, bàn tay cô giấu dưới bàn đang nắm chặt lại.

[Tuấn Phong chít tiệt! Anh dám trả thù em như thế này chứ gì?]
“Ôi em xin lỗi, tại em xúc động quá thôi ạ.” Minh Châu lúc này mới lưu luyến buông tay giải bộ ăn năn nói lời xin lỗi.

Hải La ngồi bên cạnh nhướng mày, ánh mắt sắc bén đánh giá cô ta: “Cô là bạn của Gia Ly?”
“Vâng ạ.

Bạn thân ạ.” Minh Châu tỏ ra khéo léo đáp.

“Ừ!” Bà ấy đáp lại một tiếng rồi lại tiếp tục ăn.

Những người khác cũng tự nhiên gắp thức ăn.

Không ai để ý tới Minh Châu nữa.Thi thoảng bà Lam Anh sẽ gắp cho Gia Ly vài món ăn, khóe môi bà ấy cong lên tỏ ra rất vui vẻ.

Bởi vì bà ấy đang thấy sự ghen tuông, có yêu mới ghen, có ghen mới hiểu nhau.

Rất tốt!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui