Bí Mật Bóng Tối

Trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày hôm nay, cũng là trận đấu được mong đợi nhất. Vì là trận cuối, nên thời gian thi đấu là buổi chiều, thay vì buổi sáng như những ngày trước đó. Lúc này đã hơn hai giờ chiều, còn khoảng vài chục phút nữa, nhưng dường như tất cả mọi người đã có mặt tại sân đấu. Một số thì đi dạo trong khu vườn của sân đấu, một số thì đã ngồi sẵn ở khán đài, và phần lớn thì tụ tập ở căng tin.
Ở một góc của sân đấu, nơi ít người qua lại nhất, một cô gái ngồi trên bệ cửa sổ bằng đá, chân buông thõng ra ngoài. Cửa sổ của sân đấu đúng là đặc biệt, chỉ là một cái khung vuông vức, không cửa kính, không song. Mái tóc màu bạch kim bay bay theo từng đợt gió.
Himaru đưa mắt nhìn xuống đôi chân trắng nõn của mình đang đong đưa, rồi nhìn mặt đất cách cửa sổ không cao lắm, hừ mũi. Chẳng nhẽ cô lại lùn đến vậy, chân cô ngắn vậy sao. Cô nhớ lại số đo chiều ới nhất, chưa đến một mét năm mươi, đúng là đáng ghét. Lúc này, cô mới để ý đến mái tóc bạch kim đang bay theo gió, cái màu tóc mà cô là người duy nhất thừa hưởng từ ba trong số cả ba anh em. Nắm lấy một chùm tóc, Himaru thầm nghĩ, tóc cô đã bắt đầu dài ra rồi. Nhớ lần đó, cô đã cắt chúng đi không thương tiếc, như để bắt đầu một thân phận mới. Phải chăng vì mái tóc này đang dài ra, nên những kí ức ngày đó cứ ùa về. Hay, cô chỉ tự biện hộ ình? Nghĩ đến đây, khoé môi cô nhếch lên, một nụ cười hình bán nguyệt buồn.
- Tóc cậu dài ra rồi nhỉ?
Nghe thấy tiếng nói, Himaru nhất thời quay đầu lại. Tóc màu nâu và đôi mắt đỏ luôn khiến cô nhớ đến hình tượng của ma cà rồng trong mấy quyển manga, làn da trắng cứ như công tử bột, khuôn mặt thì lại hao hao như con gái. Dù vậy, cậu ta vẫn có chiều cao vượt trội, ít nhất là với mấy cô nàng ba mét bẻ đôi chưa tới như cô.
Nhìn thấy cậu, đôi mắt cô vô thức mở to. Tại sao người mà cô vừa muốn gặp nhất, lại vừa không muốn chạm mặt, lại cứ xuất hiện khi trong đầu cô đang rối beng lên? Cậu, chính cậu, là người đã khiến những giọt nước mắt như đang bị rút cạn của cô chảy ra biết bao lần, là người đã khiến trái tim băng giá tan chảy, là người chiếm gần hết những kí ức tuyệt đẹp trong chuỗi kí ức mà cô vừa muốn quên vừa muốn nhớ. Lẽ ra cô nên rời khỏi chỗ này, đi khỏi cậu và giữ khoảng cách với cậu, đó là tốt nhất cho cô hiện giờ, ít nhất là vào hiện tại. Tuy nhiên, nụ cười ấy, cái nụ cười không biết bao lần cô tự cho là dành cho riêng mình, nó đang giữ cô lại. Ấm áp, dịu dàng và đầy yêu thương. Cô ghét, nhưng cũng yêu. Đến lúc nhận ra, cô đã không thể rời khỏi được nữa.
- Đã nói không muốn nhìn thấy cậu mà!
- Tớ đâu nói là đến tìm cậu – Cậu nhún vai – Tớ chỉ muốn tìm một chỗ chợp mắt thôi.
- Mặt dày!
Himaru xì xào trong miệng rồi quay phắt đi. Dù vậy, cậu vẫn nghe thấy. Và điều đó khiến Yuuma phì cười.

- Cậu đến sớm đấy!
- Đâu phải mình tôi.
Himaru hơi cúi lưng, một tay chống lên đùi đỡ lấy cằm, cô hừ mũi nhìn đi đâu đâu. Cậu hơi cười rồi đi đến, thản nhiên ngồi lên bệ cửa sổ cạnh Himaru, nhưng xoay người vào bên trong. Hai tay chống ra sau, cậu ngồi thẳng lưng, lén đưa mắt nhìn cô nàng bên cạnh.
- Không bực hả?
- Đây đâu phải nhà tôi. Cậu muốn ngồi đâu là chuyện của cậu.
Yuuma nhíu mày nhìn cô nàng. Chưa ai dám nói với cậu bằng cái giọng kênh kênh coi thường người khác kiểu đó. Dù vậy, cậu lại không bực mình mới ghê chứ. Sự thật là cậu chỉ muốn tìm một nơi vắng người để chợp mắt chút thôi, cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến cô cũng ở đây. Lúc đó, cậu đã quay nửa người lại toan bước đi, nhưng đập vào mắt cậu là đôi mắt tím buồn tĩnh lặng. Nó cuốn hút cậu. Đến lúc nhận ra, chân cậu đã tự động bước lại rồi.
Chưa từng nghĩ sẽ gặp cô trong lúc như thế này, nên những câu hỏi chưa có trả lời mà cậu thắc mắc bấy lâu nay, cứ hiện ra mồn một như đang thôi thúc chủ nhân của nó. Cậu không biết phải hỏi thế nào, mà nếu hỏi thì hỏi điều gì. Bất giác nhìn sang cô. Vẫn làn da trắng mịn ấy, vẫn khuôn mặt hồng hào ấy, vẫn đôi mắt băng lạnh ấy, trông chẳng có gì là thiếu sức sống vì một căn bệnh quái ác nào đó cần phẫu thuật cả.
Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Himaru quay đầu sang. Cậu thấy vậy, lập tức quay đi, khiến cho đôi mắt lạnh tanh lộ tia khó hiểu. Cô đưa tay lấy hộp bánh pocky đặt bên cạnh, ột cái vào miệng, mắt lại nhìn đâu đâu.
- Cậu có gì muốn hỏi?
- À...

Tự nhiên bị hỏi chặn đầu khiến cậu giật nảy một cái. Vốn là định hỏi về sức khoẻ của cô, rốt cuộc lại thành ra...
- Cậu với Akise có quan hệ gì vậy?
Himaru hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của ai kia. Dám chắc là cậu ta cũng thắc mắc điều này lắm rồi, nên mới hỏi ngay như vậy. Cắn cây bánh phủ socola nửa, cô nói bằng giọng thản nhiên.
- Trên bạn bè, dưới vợ chồng.
- H-Hả?
Nhìn điệu bộ chưa hiểu chuyện của Yuuma khiến cô bật giác bật cười một cái. Cậu chớp chớp khó hiểu nhìn cô, nhướn mày và hoàn toàn chưa bắt kịp câu trả lời nửa với của Himaru. Câu trả lời chả đâu vào đâu khiến cậu càng không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Thật sự là người yêu?
Himaru quan sát điệu bộ của Yuuma nãy giờ, và cô dám chắc một điều, đây là điều cậu thắc mắc, chứ không phải điều thực sự muốn hỏi. Bởi vì cái ánh mắt mà cô tình cờ bắt gặp khi cậu lia mắt nhìn cô, không phải một ánh mắt của người muốn đặt câu hỏi, mà là một ánh mắt chứa sự lo lắng. Cô hơi nheo mắt, cặp chân mày thanh tú nhíu lại. Liệu cậu, có biết gì về bí mật của cô? Không, chắc chắn là không! Không thể cậu lại biết được!
- Nè!
- Hửm?
Himaru hỏi lại một cách thờ ơ. Vì trong đầu cô lúc này, không chỉ nghĩ về ánh mắt cậu khi nãy, mà còn hàng đống chuyện.

- Trận đấu tới, cậu muốn thắng hay thua?
Cô quay sang nhìn cậu, nghiêng đầu, mắt chớp chớp một cái. Nhưng ngay sau đó liền lấy lại sự bình thản vốn có, tiếp tục hướng mắt nhìn một điểm vô hình nào đó trong khu vườn ngoài kia.
- Thua thì sao? Thắng thì sao? Cậu sẽ nhường tôi ư?
- Chắc chắn là không. Chỉ là, muốn hỏi.
- Không quan tâm! – Himaru cắn cây pocky thứ hai – Tôi chỉ thi đấu cho có, thắng thua không quan trọng.
Hoàn toàn đang nói dối, cô thầm nghĩ. Những trận đấu của cô từ đầu đến giờ đều chỉ toàn là những trận với những đối thủ quá đơn giản, khiến cô lọt vào vòng chung kết một cách dễ dàng. Nhưng đúng là cô không hề quan trọng việc thắng thua. Bởi vì, cuộc thi này, chỉ là một trò tiêu khiển, một bàn đạp, một thú vui giết thời gian trước khi cô tiêu diệt kẻ thù.
- Dạo gần đây, cậu khoẻ không?
Câu hỏi của cậu cắt ngang mạch suy nghĩ của Himaru, khiến cô nhất thời không nghe được cậu nói gì, nhưng lại nắm bắt ngay sau đó. Khoẻ không, cậu có ý gì khi hỏi câu đó. Bộ nhìn cô trước mặt mà không biết sao. Himaru muốn điều tra sự thắc mắc thật sự của Yuuma nãy giờ, thế là cô vờ đáp bâng quơ cho có.
- Chưa chết.
- Đó không phải chuyện đùa đâu!
Sự lớn tiếng nhất thời của Yuuma khiến Himaru hơi bị bất ngờ. Dường như nhận ra mình đã quá, cậu liền rụt lại, miệng nói nhỏ hai từ xin lỗi. Cô chắc chắn cậu đã biết gì đó, nhưng không quá nhiều để nắm chắc hai từ chắc chắn, nên mới mập mờ như vậy. Trong lúc cô còn suy nghĩ, cậu nói tiếp.

- Thực ra, hôm ở bệnh viện, tớ có nghe...
Himaru mở mắt to nhìn Yuuma. Cậu còn chưa kịp nói hết câu, thì Himaru lập tức tìm cách đánh trống lãng. Cô lấy nửa cây pocky không phủ socola của mình, nhét vào miệng Yuuma, nói bằng giọng trẻ con.
- Tôi không ăn phần bánh quy đâu!
Rồi quay ngược người vào trong, nhảy xuống đất. Cô bước đi ngay sau đó, bước đi vừa chậm chập lại có phần hối hả. Himaru dừng lại khi bước nửa người qua ngã rẽ gần đó. Cô nhíu mày, mắt hơi liếc về sau.
- Cậu ấy chắc chắn biết gì đó! Chẳng lẽ cuộc trò chuyện của mình và dì Ushio, Yuuma đã nghe thấy sao?!
Rồi nhanh chóng bước đi.
Yuuma nhìn theo bước đi của Himaru. Một người thông minh như cậu đủ để nhận thấy sự hối hả pha lẫn trong từng bước chân của cô. Đôi mắt đỏ nheo lại, chẳng lẽ cô biết trước điều cậu định hỏi sao. Nếu vậy, cậu càng chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám.
Đến lúc này, cậu mới để ý đến nửa que pocky mà mình gặm và ăn ngon lành nãy giờ, bất giác trong đầu hiện ra câu hỏi rất chi là ngốc nghếch. Cái này có phải hôn gián tiếp không nhỉ? Nghĩ đến đây, Yuuma chớp mắt mấy cái, rồi lắc mạnh đầu, khuôn mặt cậu đỏ lựng đến tận mang tai.
Đúng lúc này thì cái loa phát thanh gần đó cũng vang lên. Giọng người trọng tài dõng dạc qua loa, mời cậu và cô đến sân đấu để chuẩn bị. Yuuma ăn nốt que pocky, rồi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Tay đút vào túi quần, thong thả bước đi, trong đầu vẫn đầy những suy nghĩ và thắc mắc.
--------------
Không có gì, chỉ là ngày mai là sinh nhật của Yu :vvvvv *le nhảy tưng tưng, tung bông tung hoa* Huraaa~ mình sắp lên 14 tuổi~ Huraaaaaaaa!! :DDDD


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận