Có một điều lệ trong cuộc thi của S-Class quên nhắc tới, đó là mỗi trận đấu chỉ được kéo dài đúng mười phút. Nếu quá thời gian, cả hai đều sẽ bị xử thua.
Băng tuyết và bóng tối bao phủ khắp sân đấu. Thậm chí đã có tấm chắn ngăn cách lại, nhưng ngồi ở khán đài, khán giả vẫn cảm thấy vừa lạnh vừa sợ.
Cách chiến đấu của Shin và Yuuki không giống với bất kì ai. Không hấp tấp mà rất đều đặn với những đòn tấn công có suy tính. Yuuki búng tay một cái, lập tức ngay chỗ Shin đang đứng bắt đầu mọc lên một núi băng và đẩy cậu lên cao. Shin cũng tức khắc chạm nhẹ tay lên mặt băng mình đang đứng ,và từ bên dưới, những bóng đen hiện ra và nhanh chóng nuốt chửng cả cái núi băng.
Yuuki hơi cười, tay giơ cao lên trời. Tuyết bắt đầu rơi, chầm chầm rồi chợt trở thành một cơn bão tuyết. Đôi chân Shin gần như bị tuyết chôn vùi. Nhận thấy điều đó, cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi đó. Nhưng vừa nhảy ra thì ngay trước mặt Shin, Yuuki không biết từ đâu xuất hiện. Cậu cười một cái rồi đánh một cú mạnh vào ngay giữa bụng Shin. Lực từ cú đánh, thêm cả gió của bão tuyết hơn Shin bị hất ra xa và dừng lại sau khi đụng bước tường đá bao quanh sân đấu.
Shin chống tay ngồi xổm dậy, đưa tay quệt đi vết máu trên khoé miệng sau khi va vào tường một cú đến nỗi bức tường lõm một lõm. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng không cảm xúc, trong khi đôi mắt lại bị phần tóc mái trước mặt che đi. Khoé miệng Shin hơi nhếch lên.
- Sói bóng đêm, vồ tên nhóc đó.
Câu mệnh lệnh chỉ đủ để người nói nghe thấy. Ngay sau đó, từ mặt đất xuất hiện một cái bóng lớn, rồi dần hình thành thành một con sói to lớn với đôi mắt đỏ ngầu đầy hung tợn. Và đôi mắt ấy nhìn chằm chằm Yuuki. Đôi mắt đỏ ngầu ấy khiến Yuuki toát mồ hôi hột. Cậu lùi một bước về sau và bắt đầu... chạy.
- Chơi ác quá đi!
Vừa chạy, Yuuki vừa bất mãn hét. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Shin nhếch môi cười đầy tự cao.
Yuuki trừng mắt nhìn Shin như muốn ăn tươi nuốt sóng. Cậu ngừng chạy khắp sân đấu, và nhảy ngược ra phía sau. Vẫn lơ lửng trên không trung, Yuuki đưa tay chạm vào lưng con sói đen. Ngay lập tức, cả cái bóng đen ấy bị đóng băng và nổ tung ngay sau đó. Bằng một cách nào đó, những mảnh băng vỡ không trúng vào người Yuuki. Nếu nhìn kĩ, trong khoảng thời gian băng nổ tung cùng con sói bóng đêm, Yuuki đã tạo nên một tấm chắn bảo vệ lấy bản thân. Nhưng trừ những giáo viên và vài người tinh mắt, đa số khán giả đều không nhận ra. Đó cũng là thứ mà Shin vô tình dùng, thứ mà họ nhận được từ người mà họ gọi là ba.
Yuuki đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, nhìn sang Shin. Trong khi người xem thắc mắc hai người họ định giở chiêu gì, thì Yuuki búng tay một cái, cơn bão tuyết dừng lại và biến mất hoàn toàn. Shin nhếch môi, giơ cao tay. Năm, bốn, ba, hai, một, và không.
Tiếng chuông reo lên. Là tiếng chuông báo hiệu hết mười phút thi đấu
Hai người họ làm gì vậy? Nãy giờ cứ như họ đang đùa vậy, cứ như họ không hề muốn thi đấu. Chỉ là kéo dài thời gian cho hết trận.
- H-Hết thời gian thi đấu! – Người trọng tài cũng ngạc nhiên không kém, lấp bấp thông báo – Cả hai, thua trận!
Shin và Yuuki hoàn toàn không có vẻ gì là chán nản vì thua cả. Ngược lại, cả hai còn nhếch môi cười cứ như là đúng ý họ muốn vậy. Yuuki tinh nghịch nhảy ngược ra sau, nhìn về phía Himaru cười toe toét như trẻ con, bàn tay bật ngón cái lên.
Himaru ngồi ở ghế, nhìn thấy mà không nén nổi bật cười. Hai đôi mắt nhìn trừng nhau trong trận đấu cứ như muốn ăn tươi nuốt sóng đối thủ, cuối cùng thì ra là câu giờ. Rốt cuộc, Himaru lại lo lắng không đâu. Thật là, hai anh chàng này đúng là chỉ giỏi khiến cô đau đầu mà! Cô bất giác nhìn sang ghế bên cạnh. Trống, cậu ta đi đâu rồi nhỉ.
oOo
Khi vừa kết thúc trận đấu của Shin và Yuuki, Yuuma nhận được cuộc gọi từ cô nàng Miku bảo cậu ra căng tin của sân đấu. Yuuma gật gật đầu, bỏ lại điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy khỏi ghế, cậu lại lần nữa nhìn sang Himaru một cái nhìn bất an rồi mới chạy đi.
Lúc này, Yuuma, cùng với Miku và Arata đang ở trong căng tin của sân đấu. Vì là giờ nghỉ giữa giữa trận, nên khá nhiều người ở đây. Giờ nghỉ giữa trận của những trận đấu chính thức của S-Class khác so với trận đấu thi thố của A-Class, tận nửa giờ đồng hồ. Vì vậy, ngồi ở đây trò chuyện đã đời cũng chẳng sao.
- Cậu ổn rồi chứ? Khoẻ hẳn chưa vậy hả?
Bỏ thìa kem vào miệng, Yuuma vừa nhìn Miku, vừa lên tiếng hỏi. Miku đang nhai đầy bánh ngọt trong miệng nên không trả lời được, chỉ gật mạnh đầu, cười tươi nhìn Yuuma. Lại còn nắm chặt hai tay thể hiện sức mạnh nữa.
Yuuma cười xoà một cái rồi quay lại nhìn chằm chằm ly kem. Đôi mắt chán nản của cậu lọt vào mắt Arata. Cậu nghĩ trong đầu, chắc chắn lại có chuyện gì nữa đây mà. Mà nhắc mới nhớ, cái hôm đưa Miku vô bệnh viện, hình như Yuuma có chạy đi đâu đó. Mà loay hoay nên Arata không hỏi.
- Tên ngốc kia, cậu mua ly kem về để ăn hay để khuấy hả?
Đúng là Yuuma đang cầm cái muỗng kem, khuấy liên tục khiến cả ly kem gần như chảy ra hết. Nhưng trông Yuuma hoàn toàn không để tâm đến điều đó, cậu chợt nhìn lên Miku.
- Miku này!
- Hửm? – Ngốn cả đống bánh vào miệng, Miku nhìn sang
- Cái cảm giác ở bệnh viện, cái cảm giác bị thương, nó thế nào?
- Sao lại hỏi vậy?
- Cứ trả lời đi!
Miku và Arata nhìn nhau. Cố nuốt hết số bánh trong miệng, uống một hớp nước, Miku đặt ngón trỏ cạnh miệng, giả vờ nhớ lại, hai má hơi phồng ra trông rất đáng yêu.
- Không vui vẻ chút nào đâu! Cậu chẳng thể làm mọi việc theo ý mình muốn, sức khoẻ thì cứ lúc tốt lúc yếu. Nhất là khi cơn đau kéo đến ấy?
- Nó ra sao?
- Đáng sợ! Đau đớn! Khó chịu! Và một cảm giác bất lực không làm được gì!
- Mà sao cậu lại hỏi vậy vậy, Yuuma?
- Ờ không, không có gì.
Miku chớp chớp mắt nhìn Yuuma khó hiểu, còn Arata thì nhíu mày lại. Yuuma nén tiếng thở dài, cậu chống hai tay lên bàn và toan rời khỏi căng tin.
- Tính tiền hộ tớ! Tớ nghĩ mình nên đi chuẩn bị cho trận đấu thôi.
Nói rồi, Yuuma chạy đi mất, để lại Miku hoàn toàn chẳng hiểu chút gì. Arata chỉ nhìn theo, lắc lắc đầu ngán ngẩm. Tên này chẳng bao giờ thèm nói ọi người biết cậu ta nghĩ gì, cứ giấu mãi trong lòng rồi tự chịu đựng mà thôi.
oOo
Yuuma chạy đến khu bệnh xá của sân đấu. Đứng trước cửa bệnh xá, bàn tay của cậu cứ chần chừ không biết có nên mở cửa ra không. Nhưng cậu đã chạy đến tận đây rồi, không thể quay về công cóc được.
Vặn nhẹ tay nắm cửa, Yuuma ló đầu vào bên trong. Bên trong phòng hoàn toàn không có một ai, không bất cứ ai. Chỉ có mùi thuốc sát trùng, những cái giường bệnh không người. Chán nản pha lẫn chút thất vọng, cậu chậm rãi đóng cửa lại rồi quay người bước đi khi nghe thấy thông báo chuẩn bị bắt đầu trận đấu từ người trọng tài qua loa phát thanh.
oOo
Đợi đến khi Yuuma hoàn toàn đi mất, cô Ushio núp ở sau bức tường của một ngã rẽ cách đó không xa, mới bước ra. Đôi mắt hơi cụp xuống đầy buồn bã, cô cố nén tiếng thở dài. Nếu cô không ra ngoài và trở về ngay lúc đó, chắc đã đụng mặt cậu nhóc Yuuma rồi. Cô vừa mừng, nhưng lại vừa cảm thấy thất vọng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...