- Đây là... Vicegia sao?
Sau khi xuống taxi, Himaru đã đến được nơi cần tới. Cô đang đứng trước học viện danh giá được xem là được hàng ngàn người khắp nơi ngưỡng mộ, học viện Vicegia.
Cô mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt bên trong, khoác ngoài khoác một chiếc áo mỏng kèm theo, cùng váy màu đen xếp li dài gần đầu gối. Vì đang là mùa xuân, nên Himaru mặc thêm một chiếc áo khoác kaki bên ngoài, dài gần đến váy. Chân mang vớ dài hơn gối màu trắng, và đôi bốt gần gối màu trắng xanh. Tay Himaru cầm một chiếc túi nhỏ, đựng trong đó những món đồ cần thiết.
Himaru hơi ngẩng cao đầu, mắt đảo quanh cổng chính của học viện. Cánh cổng chính bằng sắt cao to cầu kì hoa văn, hai bức tường nối với cánh cổng trải dài khắp con đường lớn. Bức tường và cổng rất cao, người thường không thể nào trèo qua nổi. Nhìn mà choáng ngộp. Trông chẳng khác nào một lâu đài hoàng gia nguy nga. Nhưng lại tạo nên một cảm giác u ám và bị trói buộc.Có một học viện thế này tồn tại trên đời sao?
Cô quay đầu qua lại, rồi bước tới bên cổng chính. Himaru ngó mắt nhìn vào trong. Một lúc sau, một người đàn ông có vẻ là bảo vệ, đứng cạnh cổng. Vẻ mặt lạnh tanh kèm ánh mắt khinh khỉnh của ông ta liếc nhìn Himaru, rồi cất giọng ồm ồm.
- Muốn gì?
- Dạ, cháu...
- Về đi, đừng có lảng vảng ở đây! - Ông bảo vệ xua xua tay
- Nhưng cháu đến để nhập học mà!
- Giấy đâu?
Chắc chắn ông ta nói đến giấy nhập học mà học viện Vicegia gửi cho Himaru vài ngày trước. Nhưng nó đã bị Hondo Wakana xé mất rồi còn đâu. Himaru hơi lo lắng cắn nhẹ môi.
- Mấy trò con nít này ta thấy mãi! Về giùm đi!
- Nhưng...
- Đợi đã nào!
Ông bảo vệ hơi quay đầu lại, Himaru cũng nghiêng đầu nhìn vào trong. Từ bên trong khuôn viên học viện, một người phụ nữ với mái tóc đen ngang vai, đôi mắt vàng hiền từ, khoảng ngoài ba mươi bước ra. Ông bảo vệ hơi cúi người. Người phụ nữ bước đến bên ông, nói gì đó là Himaru không nghe rõ.
Một lúc sau, người bảo vệ bước vào trong căn phòng cạnh cổng chính. Vài phút sau, cánh cổng chính cầu kì cứng cáp dần mở ra. Người phụ nữ bên trong cười nhẹ, ra hiệu cho Himaru bước vào. Cô đảo mắt một lúc, rồi làm theo. Vừa bước hoàn toàn vào trong, cánh cổng chính đã đóng lại. Himaru hơi quay đầu nhìn lại rồi thôi. Ánh mắt cô thoáng buồn. "Liệu mình đã lựa chọn đúng?", cô thầm nghĩ.
- Xin lỗi em nhé! Ông ấy luôn như vậy! Nhưng tính ra cũng tốt lắm!
- Dạ! - Himaru quay đầu lại, nhìn sang người phụ nữ
- À, cô là Kanano Miyo, giáo viên học viện Vicegia! Chào em! Shinohara Himaru-san! - Kanano-sensei nở nụ cười hiền từ
- Vâng! Rất vui được gặp cô!
Kanano Miyo-sensei hỏi Himaru vài nét về cuộc sống của cô. Vì luôn muốn giữ khoảng cách với người khác, nên Himaru chỉ trả lời qua loa, có câu thì cười trừ. Kanano-sensei thấy vậy nhưng không nói gì.
Cả hai bắt đầu bước vào khuôn viên học viện. Nhìn từ bên ngoài, nơi này thật rộng. Nhưng khi đã vào bên trong, nơi này còn rộng hơn tưởng tượng. Trông chẳng khác nào một thành phố vậy. Với những học viên và giáo viên cười nói xung quanh vui vẻ, cảnh vật, cây cối...
Sau khoảng năm mười phút đi bộ, Himaru cùng Kanano-sensei bước đến nơi có vẻ là khu học tập của học viện. Với nhiều toà nhà nối tiếp nhau. Theo lời sensei, nơi này là nơi làm việc của các giáo viên trong học viện.
Kanano-sensei dẫn Himaru lên tầng hai bằng thang máy. Sau tiếng "ting", cánh cửa mở ra. Cả hai người họ bước đến cuối hàng lang, đứng trước một căn phòng hai cửa, đề là "Phòng Hiệu trưởng"
Sensei gõ cửa. Sau khi nhận được trả lời "Mời vào!", sensei nắm lấy tay nắm cửa, vặn nhẹ và đẩy cửa. Himaru nhìn sensei rồi chậm rãi bước vào. Căn phòng khá tối. Thứ ánh sáng duy nhất là từ cửa sổ lớn duy nhất trong phòng. Một người phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc đặt gần cửa sổ, hai tay chống lên bàn, đỡ cằm, tạo nên vẻ uy nghi. Kanano-sensei nhẹ nhàng đóng cánh cửa, rồi đặt nhẹ tay lên vai Himaru. "Đừng lo lắng!"
- Tôi đã dẫn cô bé đến, Hiệu trưởng!
- Cảm ơn cô, Miyo-sensei! - Chất giọng trầm trầm của một người phụ nữ tỏ vẻ uy nghiêm vang lên - Em là Shinohara Himaru-san?
- V-Vâng!
- Em có vẻ lo lắng?
- Em xin lỗi! Em nhận được giấy yêu cầu nhập học! - Hai tay đặt trước của Himaru đan vào nhau, đôi mắt thoáng lo lắng - Nhưng nó đã bị xé mất rồi!
- Đừng lo lắng, Himaru!
- Ơ? Vâng! - Một cô Hiệu trưởng gọi học sinh bằng tên, lần đầu Himaru thấy nên cô hơi ngạc nhiên
- Em biết bao nhiêu về Vicegia rồi?
- Yuuma có kể em nghe một chút!
Cô Hiệu trưởng hơi ngạc nhiên nhìn Himaru. Cô bé vừa gọi Kujyou Yuuma bằng tên, đã vậy còn rất thoải mái không dùng kính ngữ. Ngay cả cô và các giáo viên còn chỉ gọi bằng họ. Người duy nhất trong học viện gọi cậu bé ấy bằng tên chỉ có Amano Miku và Suzuki Arata của Genius mà thôi. Mà, cậu bé Kujyou Yuuma ấy kể cho Himaru nghe sao? Cứ tưởng cậu ta phải bực lắm vì bị gọi đi đón một cô học viên mới chứ? Cô Hiệu trưởng nhìn Himaru đầy thắc mắc, rồi chợt mỉm cười nhẹ.
- Vậy cô nói thêm vài điều nhé!
- Vâng!
- Em đã biết về thứ mà học viện này giảng dạy?
- Là Void! Một dạng siêu năng lực, ngoài ra còn tăng cường trí thông minh cho những người tài năng
- Đúng! Nhưng không chỉ vậy, những người thuộc khu B, khu thông minh không biết gì về Void dù chỉ một chút!
- Không ư?
- Đó là điều cấm kị! - Kanano-sensei lên tiếng - Không được để cho người thường biết về Void!
- Ngoài ra, Void còn chia làm nhiều loại!
- Nhiều loại? - Rời mắt khỏi Kanano-sensei, Himaru lại hướng mắt về Hiệu trưởng
- Nhóm người có Void chỉ có được khi còn nhỏ, nói đúng hơn là trong một độ tuổi nhất định! Thứ hai là nhóm người có Void tồn tại suốt phần đời!
- Chuyện gì sẽ xảy ra cho những người đã quá hạn sử dụng Void ạ?
- Họ sẽ được cho tốt nghiệp! Hoặc chuyển qua khu B nếu muốn! - Kanano-sensei giải thích - Nhưng đa số đều chọn tốt nghiệp!
- Điều gì chắc chắn những người biết về Void rời học viện sẽ không tiết lộ về nó?
- Có một phong ấn được tạo nên, ngăn cản họ nói về Void cho người bình thường!
- Học sinh ở đây, khi nào sẽ được tốt nghiệp ạ?
- Học viên được đưa vào đây sẽ học cho đến khi trưởng thành, tức tuổi 18 hoặc khi đã không còn Void! Học viên chịu luôn trách nhiệm giới thiệu việc làm cho họ!
- Có nghĩa là... sống ở đây cho đến đó? - Himaru hỏi lại
- Em thông minh đấy! Đúng là vậy!
- Em buồn sao, Himaru? - Cô Hiệu trưởng chợt hỏi
- Dạ? Không ạ! - Himaru hơi nhỏ giọng - Ngoài một người họ hàng xa mà em còn không biết mặt hay thông tin, thì em chẳng còn người thân nào để phải luyến tiếc cả!
- Vậy à? - Cô Hiệu trưởng dừng một lúc - Miyo-sensei, đưa cô bé đến Phòng Kiểm tra!
- Vâng!
- Phòng Kiểm tra!
- Đo IQ của em và cả chỉ số Void! - Kanano-sensei giải thích
- Vậy! - Himaru quay sang Hiệu trưởng, hơi cúi người - Em xin phép!
Sau khi Himaru cùng Kanano-sensei đã rời khỏi phòng, cô Hiệu trưởng bỏ tay khỏi mặt bàn, đứng dậy khỏi ghế và bước đến bên cửa số. Đôi mắt cô hướng ra bầu trời qua vạt của tấm rèm cửa sổ. Ẩn trong đôi mắt luôn hiền từ thấp thoáng sự buồn bã.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...