Hôm nay Yuuki không về nhà chung mà đến căn phòng của mình trong kí túc xá. Cậu bước vào phòng, đóng cánh cửa một cách mạnh bạo. Căn phòng lâu ngày không sử dụng nhưng vẫn còn khá sạch sẽ. Ngoài những đồ dùng đã được cung cấp sẵn, thì căn phòng này hoàn toàn trống rỗng.
Tháo giày, nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chặt cổ áo, cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục và tiện tay vứt sang bên, Yuuki ngồi phịch xuống giường, ngả người nằm ra sau. Gác tay trên trán, Yuuki suy nghĩ gì đó rồi lại thở hắt ra đầy bực bội. Cậu xoay nửa người, hai mắt nhắm lại.
Sau phần thắng của Yuuki trong trận đấu giữa cậu và Konomi, Konomi đã được đưa đến bệnh xá của sân đấu với hàng tá vết thương trên người. Những khán giả học sinh cũng rời khỏi ghế ngồi, lần lượt ra về sau khi nghe vài ba cái thông báo của trọng tài. Các giáo viên cũng không nán lại nữa.
Chiba Aguri không hề đến xem trận đấu cuối mà bỏ ra về ngay. Chắc là bực bội và thấy nhục nhã gì thua một A-Class chăng. Luna cũng bảo về trước, vì cần ghé qua vài chỗ.
Miku và Arata chạy lại chỗ Yuuma. Trước khi bọn họ đi khỏi, Yuuma có nhìn sang Himaru một chút bằng đôi mắt phức tạp.
Yuuki đứng phía sau ghế Himaru, hai tay đặt trên đầu ghế cô. Nụ cười hớn hở pha lẫn ngạo mạn quen thuộc lại trở về với chủ nhân nó. Ngay khi Yuuki vừa định gọi Himaru và cả Shin để ra ngoài và ghé một quán ăn nào đó trên đường về, thì Himaru đã lên tiếng trước. Cô gọi cậu ra ngoài bảo là có chuyện cần nói.
- Chia tay?! Em nói cái quái quỷ gì vậy?
Yuuki giật nảy, hai mắt cứ mở to rồi nheo lại đầy kinh ngạc và nghi hoặc nhìn cô gái tóc bạch kim đang đứng đối diện mình. Ngược lại với điều đó, đôi đồng tử mang sắc tím tuyệt đẹp nhưng u tối của Himaru lại trông vẫn bình thản như ngày nào, tuy lại có nét nào đó khá u ám.
- Đừng có đùa nữa, Hii-chan!
- Em không đùa, Yuuki! – Himaru lắc nhẹ đầu, nói tiếp – Thoả thuận của chúng ta, nên kết thúc thôi!
- Tại sao?
Yuuki vẫn giữ vẻ bình tĩnh dù lòng như lửa đốt. Nhìn Himaru đang nhìn sang chỗ khác, lảng tránh cậu, khiến Yuuki hơi bực mình. Cậu vô thức đưa tay nắm lấy hai bả vai của Himaru, ép cô nhìn cậu. Đôi mắt tím ngập ngừng quay sang. Nhưng trừ điều đó ra, Himaru hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Yuuki, hay thậm chí là không có ý định trả lời. Mắt Yuuki nheo lại. Một cái tên chợt loé lên trong đầu Yuuki khiến cậu cực kì khó chịu.
- Thoả thuận của chúng ta chỉ kết thúc khi một trong hai tìm được người mình yêu thật sự. Chẳng lẽ em...
- ...
- Là Kujyou Yuuma sao?
Himaru đang bị nắm chặt bởi cậu khẽ run lên sau khi nghe thấy cái tên ấy. Cô hơi cúi đầu, rồi chợt lắc nhẹ sang hai bên.
- Buông em ra!
Himaru dùng hai tay cố vùng ra khỏi hai bàn tay đang đặt trên vai cô, gương mặt hơi nhăn lại.
- Trả lời anh! Phải không?
- Đừng bận tâm về em nữa!
Cô vừa nói vừa vùng ra khỏi cậu. Đôi đồng tử sắc tím nhìn chằm chằm Yuuki đầy khó chịu và hơi tội lỗi, hoặc là do cậu tưởng tượng ra. Không để cho Yuuki bình tĩnh lại, cô đặt một bàn tay lên trước ngực, rồi quay người bỏ đi, chỉ bỏ lại một câu.
- Trò chơi của chúng ta kết thúc rồi!
- Cái gì mà trò chơi kết thúc chứ hả?!
Yuuki ngồi bật dậy, cậu quơ đại một cái gối trong tầm tay, vừa hét lên một cách đầy giận dữ vừa thẳng tay ném mạnh cái gối đi. Cái gối lẽ ra phải bay thẳng đến cánh cửa phòng, nhưng lại chệch hướng bay lệnh lên bàn học. Cái bàn học trống trơn, chỉ có một khung ảnh được đặt tại đó. Cái gối bay đến đụng vào khung ảnh, khiến nó rớt xuống. Một tiếng "xoảng" vang lên.
Yuuki vẫn còn giận dữ, nhưng cố kiềm chế lại. Cậu đứng dậy khỏi giường, đi chầm chậm đến chỗ bàn học.
Yuuki cúi gập gối nhặt cái khung ảnh vừa rơi xuống lên. Phần kính của cái khung ảnh bị vỡ vì cú rơi, nhưng vẫn nhìn rõ bức ảnh bên trong. Yuuki nhìn chằm chằm bức ảnh, như mất hết sức lực khiến cậu ngồi sụp xuống. Dựa người vào chân bàn học, một tay ôm lấy đầu đầy mệt mỏi, tay còn lại cầm khung ảnh vỡ tan.
Trong bức ảnh là hình chụp của một cậu bé và một cô bé khoảng năm sáu tuổi gì đó đang cười rất tươi. Cậu bé với mái tóc màu nâu sáng ôm lấy khuôn mặt trẻ con nhưng khá hoàn hảo, nhất là đôi mắt lục bảo như biết cười. Nụ cười trên mặt cậu nhóc rất tươi, tay còn đưa hình chữ V. Cô bé đứng cạnh cậu, mái tóc màu bạch kim mượt mà và làn da trắng nõn như búp bê, còn cả đôi mắt màu tím nữa. Một tay đặt trên đầu gối, tay còn lại giơ lên hình chữ V như cậu bé, cô bé nháy mắt cười.
Dù nhìn như thế nào, thì cũng có thể nhận ra cậu bé trong bức ảnh là phiên bản trẻ con của người đang cầm khung ảnh kia, của Yuuki. Còn cô nhóc kia ư. Có thể đoán được mà. Nhưng khác với mình trong bức ảnh, Yuuki này lại trong chán nản và u tối hơn nhiều. Vì sao ư. Vì cậu đã bước qua cái thời vô lo vô nghĩ chỉ biết chơi ngựa gỗ xích đu rồi.
Lần đầu tiên gặp cô ở nơi họp mặt của Tổ chức, Yuuki thực sự không nhận ra cô là cô bé năm xưa. Dù cho ngoại hình giống nhau thế nào, nhưng sự hồn nhiên vui tươi của cô nhóc ấy và sự lạnh lùng tàn nhẫn của Himaru thật sự chẳng giống nhau chút nào. Cứ như họ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Dần tiếp xúc Yuuki mới nhận ra. Lí do cậu để bức ảnh duy nhất chụp chung với cô bé năm xưa trong căn phòng dường như "bỏ hoang" này, là vì cậu muốn hiểu được cô bé ngày ấy của bây giờ, chứ không phải mãi đuổi theo cái hình bóng trẻ con ngây thơ ấy.
Lúc đầu, Yuuki thực sự đã có cái ý nghĩ hợp tác với Himaru để chuộc lợi cho bản thân, để xem thực lực của cô và trêu đùa với cô như những cô gái khác. Nhưng dù cho không biết Himaru là cô bé năm đó đi chăng nữa, Yuuki thực sự đã hoàn toàn phải lòng cô.
Bản thân Yuuki hiểu rõ, Himaru chỉ lợi dụng cậu ục đích trả thù của riêng mình. Vì cậu là người hiểu rõ và dường như thân thiết với Amemiya Kotarou nhất. Cậu và cô lập nên nhiều kế hoạch khác nhau, mà chỉ hai người biết và hai người hành động, với cái vỏ bọc bạn trai bạn gái của nhau. Cái sự lạnh lùng tàn nhẫn trong Himaru, Yuuki biết rõ cô sẽ không thèm để ý đến cảm nhận của cậu thế nào. Đối với Amemiya Kotarou, cậu là một con tốt, cả với đối với Himaru cũng không hơn không kém như thế. Nhưng cậu vẫn chọn theo Himaru, vì cậu yêu cô. Thật lòng.
Nhưng lời chia tay của Himaru, nó không chỉ là kết thúc một mối quan hệ, mà còn kết thúc thoả thuận giữa cô và cậu, kết thúc sự giúp đỡ và hỗ trợ của cậu cho việc trả thù của mình. Dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu được tự do, không lo nghĩ, nhưng Yuuki không muốn như vậy. Tuy vậy, khi đối diện với ánh mắt quả quyết và lạnh lùng ấy, Yuuki không thể nói lời từ chối.
Tại sao Himaru kết thúc thoả thuận? Vì cô muốn giải thoát cho cậu vì thấy cậu bị cô lợi dụng quá nhiều, hay là vì cô yêu...? Nhưng dù lí do nào, thì cũng không còn quan trọng nữa...
Nhưng từ giờ, Yuuki sẽ làm gì đây? Cậu không tài nào có thể vứt bỏ hình ảnh Himaru trong đầu, lại còn là hình ảnh cô và cô bé năm xưa hợp làm một. Cậu thà bị lợi dụng, còn hơn thế này.
----------------------
Yu: yu biết chap này nó... ừm mà thôi, cơ mà cũng phải cho Yuuki của táu lên sàn chứ *tung bông* :v ~ diễn tả suy nghĩ của cậu chàng phức tạp này khó bà cố ~ :"> :))))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...