Mọi người ở khán đài, cả hàng ghế của các giáo viên đều dán chặt mắt vào sân đấu, chăm chú theo dõi từng diễn biến của trận đấu này. Dường như họ không hề bỏ sót dù là một chi tiết nhỏ nhất. Cả khán đài hoàn toàn im phăng phắc, thỉnh thoảng lại ồ lên hay thậm chí hò hét.
Những âm thanh "keng" hay "xoảng" vang lên gần như liên tục. Konomi không ngừng tạo ra những cây kiếm bằng gió, nhưng sức tấn công của những thanh kiếm gió ấy lại chẳng thua gì kiếm bình thường, khiến Yuuki cũng phải nhanh tay mà tạo ra những thanh kiếm băng. Những âm thanh hai thanh kiếm chạm vào nhau, rồi cả hai cùng vỡ tan vang lên không ngừng.
Konomi đạp chân lùi về sau, cố gắng điều hoà nhịp thở vì di chuyển quá nhiều. Nhưng Yuuki lại không hề cho cô thời gian để nghỉ ngơi. Cậu lợi dụng thời cơ đó, nhảy đến chỗ của Konomi. Thanh kiếm băng sáng ánh xanh tím nhạt, đưa qua khỏi đầu rồi dùng lực chém xuống Konomi. Vì không có thời gian tạo thêm bất kì vũ khí nào, Konomi chẳng còn cách nào khác ngoài đưa tay ra đỡ. Hai bàn tay trắng nõn nắm lấy lưỡi kiếm từ hai bên, dùng hết sức giữ lại.
Yuuki nheo mắt khó chịu, càng dùng nhiều sức vào hơn. Konomi thừa biết sức một cô gái như cô không tài nào chống chọi nổi với sức Yuuki, nên tìm cách đẩy đường đi của lưỡi kiếm sang hướng khác, thừa lúc nhảy về sau.
Yuuki – vốn nãy giờ đang lơ lửng bởi cú nhảy – hạ chân đáp xuống đất. Thanh kiếm băng sắc nhọn trong tay cậu đột nhiên vỡ tan, biến mất. Nhưng dường như là chủ ý của Yuuki, vì cậu không có bất kì kinh ngạc nào. Yuuki xoay nửa đầu nhìn sang Konomi, lúc này đang không ngừng thở gấp. Từ bàn tay trái của cô nàng, đang rỉ máu vì vô tình chạm phải lưỡi kiếm sắc. Yuuki vô thức nở nụ cười thoả mãn.
- Cậu đi quá xa rồi đấy!
Konomi nói nhỏ, đủ cho hai người nghe. Giọng cô lúc này, hơi run run vì đã thấm mệt, lại chứa chút gì đó khó chịu xen lẫn sợ hãi. Konomi nheo mắt, nhìn chằm chằm Yuuki.
- Cậu đang nói gì vậy, Konomi-chan?
- Đây không phải kế hoạch!
- Kế hoạch? Tớ có nói sẽ theo sao?
- Cậu!
Chẳng hiểu cả hai người họ đang nói về điều gì, nhưng có vẻ nó khiến Konomi mang tâm trạng không tốt lắm. Vết thương ở lòng bàn tay trái vẫn không ngừng chảy máu, nhưng dường như nạn nhân của nó không quan tâm cho lắm. Biểu cảm trên khuôn mặt Konomi lúc này, không phải là vui vẻ trẻ con như thường ngày, cũng không phải nhăn lại vì đau, mà là như kiềm nén lắm vậy. Cả người cô công chúa của gió run lên vì giận dữ.
Ngược lại với Konomi, Yuuki trông rất bình thản. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô nàng đối thủ của mình bằng đôi mắt không chút cảm xúc, đầy lạnh lùng đến rợn người, dù trên môi vẫn nở nụ cười. Nụ cười tắt ngúm đi khiến cậu càng trở nên đáng sợ, có thể cảm nhận được luồng không khí bên trong sân đấu đang trở nên lạnh hơn. Không rời mắt khỏi cô nàng Konomi đang giận dữ, Yuuki nói với giọng bình thản nhưng lạnh lùng đáng sợ, như một lời khẳng định.
- Tôi biết mình chiến đấu vì điều gì! Và tôi sẽ không làm một con tốt nữa, như cô, Kirihana Konomi!
Sự giận dữ vẫn không rời bỏ Konomi, ngược lại còn tăng hơn. Nhưng cô lại hoàn toàn kiếm chế để không lộ rõ ra mặt. Hơi ngẩng đầu nhìn cậu đối thủ đang đứng cách mình khoảng hơn chục bước chân, Konomi nở nụ cười phức tạp.
- Vậy ra cậu muốn làm kẻ phản bội sao? Như cặp anh em ngu ngốc đó, Yuuki-kun? À không, tớ phải gọi là cậu chủ mới phải!
Biểu cảm trên gương mặt hoàn hảo của Yuuki thay đổi chốc lát, khi đôi mắt bỗng run lên và mở to, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Hai mí mắt dường như sắp chạm nhau, Yuuki nhìn Konomi đầy băng lạnh. Cậu thở hắt ra đầy khó chịu.
- Trận đấu nên kết thúc thôi nhỉ?
- Đành vậy thôi! Trước khi mọi chuyện vượt xa khỏi dự tính kế hoạch của tớ.
Konomi đứng thẳng dậy, sự mệt mỏi của cô dường như chưa hề tồn tại, biến mất hoàn toàn. Konomi đưa một tay lên, từ lòng bàn tay ấy tạo nên một quả cầu gió. Chợt bàn tay ấy thu lại, như đang cầm vật gì đó. Quả cầu gió theo hướng đó như bị bóp méo, rồi kéo dài ra, tạo thành hình dáng của một vật gì đó. Gió, như một lớp phủ ngoài biến mất. Lúc này, trên tay Konomi là một khẩu súng ngắn.
- Đừng lo! Chỉ là đạn gió thôi! – Konomi nở nụ cười híp mắt, nhưng sau đó lại bồi thêm – Nhưng tớ không đảm bạo sự thương tích nó gây ra đâu!
~Đúng với dự đoán của Konomi, trong khi cả sân đấu dường như bị bao trùm bởi sự căng thẳng, thì Yuuki lại hoàn toàn bình thản. Cậu chợt nhắm hai mắt lại trong vài giây, rồi lại mở ra. Cậu khẽ thở dài như đang chán nản điều gì đó. Điều đó vô tình khiến Konomi hơi khó chịu.
- Cậu muốn chơi chứ gì?
Câu nói kèm biểu cảm đầy ngạo mạn đùa giỡn trên khuôn mặt của Yuuki khiến Konomi bất giác lo sợ. Lắc nhẹ đầu tự bảo phải bình tĩnh lại, phải tập trung, Konomi vô thức cắn chặt môi. Bàn tay phải đang nắm lấy khẩu súng ngắn nắm chặt lại.
- "Tất cả tại con nhóc đó mà mình khổ sở thế này!"
Konomi một tay đưa khẩu súng lên, nhắm vào Yuuki. Nhưng cô hơi mở to mắt khi nhận ra cậu không còn ở đó nữa, rồi lại bình tĩnh khi biết rằng đâu ai ngốc đến nỗi đứng đó làm bia đạn, chưa kể đó là Yuuki nữa. Dường như cảm nhận được, Konomi quay ngược về phía sau. Yuuki ở sau cô, nói đúng hơn là không gian sau cô. Cậu tạo ra một tảng băng lơ lửng trên không đủ để ngồi lại. Không mất thời gian, Konomi nhắm ngay Yuuki mà bắn.
Nhưng thật không may, khi viên đạn gió từ súng của Konomi bắn ra, lại cắm vào phần băng dưới chân của Yuuki. Cô thở hắt ra, cắn lấy môi và bắn phát thứ hai. Viên đạn thứ hai xẹt qua khỏi Yuuki khi cậu nghiêng nửa người tránh.
- Giờ đến lượt tôi!
Sau khi nói nhỏ nhẹ như vậy, Yuuki đứng lên từ tảng băng do mình tạo ra, đạp chân nhảy lên. Cậu nhảy qua khỏi Konomi. Trong lúc đang lơ lửng phía sau Konomi – lúc này còn hơi bất ngờ - Yuuki nhanh chóng lộn người. Cậu tạo ra nhanh một khẩu súng trường, nhắm thẳng vào Konomi từ phía sau.
Có thể là may khi Konomi quay lại kịp thời, nhưng viên đạn từ súng trường mạnh hơn nhiều so với súng, lại thêm lợi thế bắn từ xa, nên Konomi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tạo ra một màn chắn bảo vệ bằng cách thu thập lại không khí xung quanh. Viên đạn cắm vào màn chắn, nhưng vẫn tiếp tục xoáy mạnh. Không biết là do không đủ mạnh hay sao, nhưng viên đạn đã phá hỏng màn chắn do Konomi dựng lên.
Viên đạn nổ tung cùng với cái màn chắn. Băng từ viên đạn bị nổ bắn ra, bao phủ quanh Konomi và giữ cô nàng lại. Giống như với Chiba Aguri, tảng băng ấy bất chợt nổ tung. Những mảnh vỡ bị tác động mạnh, tất cả đều bay thẳng vào người Konomi.
Lúc Yuuki hạ chân xuống đất một cách bình thản, quay lưng lại với đối thủ, thì cũng là lúc Konomi ngã phịch xuống đất với mình mẩy đầy thương tích. Cô nằm nghiêng, co người lại, khuôn mặt đầy giận dữ và không ngừng thở gấp, miệng rủa xả, nhưng nhỏ nên không ai nghe thấy.
- Chết tiệt!
Cả sân đấu đang bị chìm trong bầu không khí căng thẳng, chợt vỡ oà như ong vỡ tổ, không ngừng hò reo. Số khác thì im lặng vì lo cho cô nàng Konomi nổi tiếng.
Vị trọng tài cũng hơi bị khựng lại khi nhìn thấy hồi kết của trận đấu, nhưng nhanh chóng lấy lại sự năng nổ quá đáng của mình, thông báo.
- V-Và kết quả cuối cùng đã có! Tôi xin tuyên bố, S-Class Akise Yuuki giành chiến thắng! Kirihana Konomi, giữ nguyên cấp A!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...