Lời nói đầu của nhỏ yu tác giả :"> yu đã trở lại sau những ngày lục tìm sách khắp thành phố (nói quớ đấy ợ, còn vài cái nhà sách với vài đường sách cũ :3), với kết quả thu được rất ư là vẻ vang, là yu chả thu được quyển nào dzìa TvT đời tui sao nó khổ TwT ứ chịu đâu TwT
Thôi vô truyện nè!~ Vẫn cái dòng kí ức dài lòng thòng !
~~---------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông ra chơi vừa reo lên, mọi người đã ùa ra ngoài như bầy ong vỡ tổ. Tuy nhiên Nanao thì khác, cô gục đầu xuống bàn. Hôm qua thức khuya để hoàn thành bài tập, lại phải giữ mình luôn tỉnh táo trong những tiết học đầu khiến Nanao hoàn toàn kiệt sức. Và ngay lúc này, một giấc ngủ mới có thể khiến Nanao cảm thấy thoải mái.
Nhưng người ta thường nói, đời không như là mơ. Đúng thật! Chả hiểu vì lí do gì, mà dù đã ra chơi, thì vẫn còn một số thành phần rỗi hơi ở lại trong lớp. Họ tụm lại một chỗ nhất định nào đó, rồi ngồi mà tha hồ bàn tán nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nanao sẽ không thèm đá động tới nếu cái "một chỗ nhất định nào đó" không phải là cái bàn ngay bên cạnh Nanao.
Nanao thở dài mệt mỏi, rồi chống tay đứng dậy. Đám nữ sinh bên cạnh vẫn nói chuyện mà không thèm chú ý đến. Vậy cũng tốt! Nanao lách người qua mấy chỗ trống rồi lủi thủi bước ra khỏi lớp.
Nanao đi ra sân sau, nơi có một bãi cỏ. Cô định sẽ đánh một giấc ở đó cho đến khi vào học. Bước đi một cách như không còn chút sức lực nào, với đôi mắt cứ cụp xuống rồi lại giật mình mở ra, Nanao quyết định dừng lại, dụi dụi mắt cho đỡ buồn ngủ.
Cô chợt nghĩ đến Luna. Dạo gần đây, Nanao thường hay đến phòng kí túc xá của Luna để đợi cô nói chuyện, nhưng lại không bắt gặp nên đành bỏ về. Mới mấy hôm trước, Nanao quyết định đợi cho đến khi Luna về mới thôi.
Lúc đó là khoảng gần nửa đêm. Nanao vẫn chưa chịu về, nhất quyết đứng đợi. Cô chợt để ý thấy một bóng người nhỏ nhắn đi đến. Là Luna. Nhưng đáp lại việc chờ đợi của Nanao chỉ để nói chuyện, Luna thậm chí không thèm nhìn Nanao một cái, cứ thế mở cửa rồi bước vào phòng mình, bỏ lại một câu.
- Đừng làm phiền tôi nữa! Tôi và cậu chẳng còn gì để nói hết!
Chẳng lẽ Luna căm ghét Nanao đến mức đó? Nghĩ vậy, Nanao chỉ cười nhạt rồi lủi thủi bỏ về.
Luna không sai! Không hề sai! Người sai là Nanao. Luna chỉ có mỗi duy nhất Nanao là bạn, nhưng cô lại phản bội lòng tin tưởng và sự yêu thương mà Luna dành cho cô. Nanao đã nói những lời không hay thậm chí khi Luna lúc đó đã bỏ đi. Và bản thân Nanao lúc này cũng đã nhớ ra rằng khi đó, Nanao có cảm thấy sự hiện diện của Luna đằng sau cánh cửa lớp đóng chặt. Khi đó, điều duy nhất khiến Nanao nghĩ đến sau những lời nói cay độc của những người bạn dành cho Luna, dù chưa có bằng chứng xác thực đó là đúng, thì Nanao cũng chỉ muốn nói cho Luna cảm xúc lúc đó, như một sự cảnh cáo. Là Nanao ích kỉ!
Chuyện mà Nanao muốn nói ư? Đương nhiên là về cô và Luna. Cái hôm Luna phải nhập viện vì sốt quá cao và suy nhược sức khoẻ sau khi được thầy Sakura đưa vào, hay nói đúng hơn là thậm chí trước lúc đó, cái lúc mà hai người họ đứng nói chuyện trong hiên nhà của một cửa hàng đã đóng cửa, bên cạnh chiếc máy bán hàng tự động, Nanao đã ở đó. Nếu khi đó, hai người họ đứng trú mưa bên kia của máy bán hàng tự động, thì Nanao đứng ở bên còn lại. Cô trốn đằng sau chiếc máy bán hàng, khuất bóng mình và nghe cuộc trò chuyện.
Từng câu chữ mà họ nói với nhau, Nanao là người nghe rõ hơn bất cứ ai. Cô cũng lén nhìn sang bên họ. Một người thì lạnh lùng với vẻ ghen ghét lộ rõ, người còn lại thì hớn hở vui vẻ trong từng lời nói. Họ hoàn toàn trái ngược. Luna ghét thầy, điều đó Nanao biết rõ hơn ai hết, nhưng mà...
- Thầy không thích em ấy! Đối với thầy, em ấy chỉ là một học sinh không hơn không kém! Nên cứ giữ ở mức độ bình thường như vầy là được!
Đó là câu trả lời của thầy khi nói chuyện với Luna, cũng là câu trả lời cho cái thứ tình cảm rung động đầu đời của Nanao. Lời nói hoàn toàn nhẹ nhàng, bình thản nhưng lại chẳng khác nào những lưỡi dao sắc nhọn đâm phập một cách tàn nhẫn vào trái tim nhỏ bé của Nanao. Sau đó là một tiếng động. Luna đã ngất xỉu và ngay lập tức được thầy bế đi. Hình bóng thầy chạy ngang qua Nanao không chút quan tâm dù có thể đã nhìn thấy nếu để ý, với hai tay bế Luna nóng bừng và khuôn mặt lo lắng hơn bất kì lúc nào. Nhưng sự lo lắng đó, không giống với lo lắng học sinh bình thường. Nanao biết điều đó. Vì cô cũng đã có vẻ mặt như vậy khi nghe tin thầy bị bệnh phải xin nghỉ dạy một ngày. Lúc đó, Nanao thực sự không có bất kì cảm xúc lo lắng cho sức khoẻ Luna, mà chỉ cảm thấy đố kị và ganh ghét.
Tiếng cãi nhau đâu đó khiến Nanao sực tỉnh. Cô nhìn quanh quẩn tìm kiếm nơi phát ra tiếng cãi nhau, rồi chầm chậm đi lại chỗ khúc cua. Nanao hai tay nắm lấy mép tường, đầu hơi nhổm lên, lén nhìn ra con đường bên phải.
Một người nam và một người nữ đang nói chuyện với nhau, nhưng càng ngày càng to tiếng và đầy khó chịu. Điều đó khiến vài học sinh ở gần đó của xúm lại xung quanh. Đứng từ chỗ này, Nanao nhìn cùng hướng với người nam, nên cô có thể thấy được cô gái kia. Nanao biết cô gái kia. Cô gái mặc bộ đồng phục của khu học xá S, bảng tên "Shinohara Luna". Nanao thắc mắc Luna đang làm gì và nói chuyện với ai mà trông lại giận dữ khó chịu như vậy. Nhưng mái tóc bạch kim và thân hình mạnh mẽ kia, Nanao có thể đoán ra là ai.
- Tôi rõ ràng bảo thầy đừng xen vào chuyện của tôi!
- Vậy thì em định sẽ cưới thầy Amemiya sao?
- Tôi... đó không phải chuyện của thầy!
Mặt Luna đỏ ửng lên, hai tai cũng đỏ vì giận dữ. Cô gần như hét lên với người đối diện.
Phải, ngày hôm qua, Amemiya Kotarou đã gọi Luna đến phòng làm việc của mình. Thầy ta bảo muốn kết hôn Luna. Luna biết rõ thầy chỉ lợi dụng mình, hay lợi dụng cái void của cô, thậm chí biết cả chuyện thầy ta đã ly hôn với nhiều người, nhưng Luna vẫn đồng ý. Bởi vì đối với cô, Amemiya Kotarou là ân nhân, là người duy nhất cần Luna.
Thầy Sakura Toshiro nhìn chằm chằm vào Luna, vào khuôn mặt đỏ lên vì giận, vào đôi mắt hằn từng sợi máu.
- Chẳng ai cần tôi cả! - Luna gằn giọng - Thầy ấy là người duy nhất cần tôi, thực sự trân trọng tôi! Tôi phải... tôi phải... tôi...
- Em lầm rồi! Đó là lợi dụng!
- Tôi biết chứ! Nhưng mà, tôi... tôi không quan tâm điều đó...
- Nếu em thực sự cần người trân trọng em, tôi sẽ là người làm điều đó!
- Thầy... nói... gì?
- Chết tiệt! Lỡ nói ra rồi!
Mặc ọi người xung quanh bắt đầu bàn tán to hơn, thì người trong cuộc dường như chẳng thèm để lọt vào tai. Luna lúc này, với đôi mắt mang sắc tím đã ngấn đầy nước, vẻ mặt hốt hoảng không tin vào những gì tai truyền đạt đến. Thầy Sakura vuốt mấy sợi tóc rủ trước trán, thở hắt ra rồi nhìn vào Luna. Ánh mắt trở nên dịu dàng ấm áp.
- T-Tôi... Tôi yêu em, S-Shi---Luna!
- ...
- Tôi biết em ghét tôi! Rất ghét tôi! Nhưng như một người đàn ông, tôi nhất định không khiến em phải rơi nước mắt! Tôi sẽ làm em hạnh phúc, vì em là người tôi yêu!
Đôi mắt mở to của Luna khép chặt lại, cố ép cho nước mắt chảy ra, nhưng hai tay lại liên tục đưa lên quệt chúng đi. Càng quệt đi, thì những giọt nước măt lại càng chảy ra nhiều hơn. Luna không nhìn vào mắt thầy, những tiếng xầm xì cũng không lọt vào tai cô nữa. Cổ họng nghẹn ứ nhưng Luna vẫn cố bật thành tiếng, những âm thanh thì thào trong trẻo.
- Từ khi sinh ra, tôi chỉ luôn... chỉ luôn nghĩ... m-mình thật vô dụng... rằng tôi... t-tôi lẽ ra không nên sinh ra trên đời này!... Cha mẹ... những người sinh ra tôi... lại khiến cuộc sống của tôi thật đen tối... n-nên tôi đã giết họ...
- ...
- Tôi không cố ý! N-Nhưng mọi người lại càng xa lánh tôi... tôi đã nghĩ... một đứa như tôi... nên chết đi mới phải... Cả Nanao, cũng r-rời bỏ tôi...
- ...
- Những lời lẽ yêu thương... những lời nói ấm áp đầy tình yêu... tôi chưa từng nghe... t-tôi chưa từng nhận được những lời ấy... Điều đó... k-khiến tôi vui lắm... tôi...
- Nếu em muốn, tôi sẽ nói những lời đó cho em nghe hằng ngày! Cho nên em hãy, đến bên tôi, được chứ?
- ...
- Tôi sẽ bảo vệ em! Mãi mãi!
Những giọt nước mắt càng trào ra nhiều hơn từ khoé mắt Luna. Cô đưa đôi mắt đẫm nước nhìn người đàn ông đối diện, người đang nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp và chờ đợi. Sự ấm áp chân thành, chứ không giả tạo như của Amemiya Kotarou. Vô thức, hai chân Luna tự động di chuyển. Cô chạy đến, nhảy vào lòng thầy Sakura. Vùi mặt vào ngực áo thầy, cô khóc to lên, nhưng đầu thì gật nhè nhẹ. Thầy mỉm cười nhẹ, rất nhẹ, rồi cũng vòng tay ôm lấy cô học trò nhỏ đáng thương.
Lúc này, những tiếng bàn tán xôn xao, gây chú ý đến mức các giáo viên chạy lại xem thử. Nhưng chúng không còn lọt vào tai họ, hai con người với trái tim đang cùng chung nhịp đập...
Nhưng liệu, mọi thứ sẽ suôn sẻ...
Bàn tay nhỏ nắm chặt mép tường, như trút giận. Từng lời nói của họ, Nanao nghe rõ từng chữ. Nhưng thay vì thương cho cô bạn thân từ cuộc sống quá đỗi tàn nhẫn, thì trong mắt Nanao chỉ toàn lửa hận. Nanao cắn mạnh môi dưới đến mức nó dường như rỉ máu, cô nói ra những lời thật cay độc.
- Luna! Tại sao luôn là cô chứ? Cô luôn cướp mọi thứ của tôi! Tôi sẽ bắt cô trả giá! Shinohara Luna!
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...